Hiển thị các bài đăng có nhãn Bồi Linh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bồi Linh. Hiển thị tất cả bài đăng

104 - NGÀY TẾT NHÌN LẠI CUỘC ĐỜI (Thi Thiên 90:1-12)


Mỗi năm, chúng ta có ba ngày Tết. Tết là dịp vui đầu Năm Mới. Nhơn dịp Năm Mới tôi xin kính chúc tất cả quý vị những ngày Tết vui vẻ và suốt cả Năm Mới được tràn đầy ơn Chúa và dồi dào sức khỏe.
      Nhơn dịp Tết, chúng ta cùng nhau học Thi Thiên 90. Đây là một Thi thiên do Môi se viết. Môi se là người viết 5 quyển sách đầu tiên của Kinh thánh. Chúng ta có thể chia cuộc đời của Ông có 3 giai đoạn: Giai đoạn 40 năm Ông sống trong cung điện huy hoàng  của Pha ra ôn, giai đoạn 40 năm sống chăn chiên âm thầm trong đồng vắng Ma đi an và giai đoạn cuối cùng là 40 năm làm lãnh tụ dẫn dắt dân sự của Đức Chúa Trời rời Ai cập đi ngang đồng vắng Si-na-i để vào đất hứa Ca na an.
       Trong Thi thiên 90 Môi se nói lên sự hiện hữu đời đời của Đức Chúa Trời. Ông nói: “Trước khi núi non chưa sanh ra, Ðất và thế gian chưa dựng nên, Từ trước vô cùng cho đến đời đời Chúa là Ðức Chúa Trời.” (Thi thiên 90:2). Phương ngôn Việt Nam có câu nói chỉ về việc xưa cũ là: “Xưa như trái đất.” Câu Kinh thánh nầy nói “Ðất và thế gian chưa dựng nên” nghĩa là từ lúc xưa hơn trái đất thì đã có Đức Chúa Trời. Ngài đã tạo dựng nên trời đất và vạn vật trong đó.
      Khi quyết định tạo dựng loài người “Ðức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.” (Sáng thế ký 2:7). Vậy khi Đức Chúa Trời phán hỡi “Hỡi con cái loài người, hãy trở lại” (Thi thiên 90:3) thì trở lại đâu? Trở lại cùng bụi đất! Sách Truyền Đạo nói về 2 phần của con người là: “bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Ðức Chúa Trời, là Ðấng đã ban nó.” (Truyền Đạo 12:7).
      Tiếc thay cho loài người đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời cho nên loài người “... bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, Bị bối rối bởi sự thạnh nộ Chúa.” (Thi thiên 90:7). Khi loài người phạm tội thì Kinh thánh cho biết: “Tội lỗi các ngươi ngăn trở các ngươi được phước.” (Giê rê mi 5:25b).
       Vì Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết, Ngài không thể chịu được tội lỗi. Đối với những tội nhơn cứng lòng, “Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn; chúng nó khác nào một giấc ngủ, Ban mai họ tợ như cây cỏ xanh tươi: 6 Sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi; Buổi chiều người ta cắt nó và nó héo.” (Thi thiên 90:5-6).
       Đức Chúa Trời không những là Đấng Tạo Hóa mà Ngài còn là Đấng Toàn tri. Những tội lỗi kín đáo của loài người đều phơi bày trong ánh sáng trước mặt Chúa. Những tội loài người phạm hằng chục năm trước có thể chúng ta không còn thấy, nhưng Chúa vẫn thấy “Vì một ngàn năm trước mắt Chúa Khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, Giống như một canh của đêm.” (Thi thiên 90:4). Rồi đây sẽ đến ngày Đức Chúa Trời đoán xét mọi người trên thế gian, lúc đó tội nhơn không thể chối tội mình được. Kinh thánh nói tội nhơn “sẽ chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét.” (Thi thiên 1:5a).
       Chúng ta còn nhớ khi Môi se dẫn dân sự Đức Chúa Trời ra khỏi xứ Ê díp tô thì tổng số đàn Ông là 600 ngàn người, chưa kể đàn bà và con nít. Vậy chúng ta có thể kể thêm có khoảng 600 ngàn người đàn bà nữa. Vậy số người lớn là 1 triệu 200 ngàn người. Nhưng số người nầy đã không tin cậy Chúa, họ bị Chúa phạt. Ngài phán cùng họ rằng chẳng ai “được vào xứ mà ta đã thề cho các ngươi ở, ngoại trừ Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, và Giô-suê, con trai của Nun.” (Dân số ký 14:30).
      Như vậy trên đường dẫn dân Y sơ ra ên đi trong đồng vắng, Môi se đã chứng kiến 1 triệu 200 ngàn người tử vong vì họ cố phạm, nhất định lầm bầm và chống lại mạng lịnh của Đức Chúa Trời. Ngài giận họ, vì vậy mà Môi se than rằng: “Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi; Năm chúng tôi tan mất như hơi thở.” (Thi thiên 90:9).
       Và Ông phải nhận rằng: 10 Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, Còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi; Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi.” (Thi thiên 90:10).
          Một Văn Hào Việt Nam cho rằng đời người: “Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy, cảnh phù du trông thấy cũng nực cười!” Ông cho rằng trăm năm chỉ là cảnh phù du. Đúng như Môi se nói: “đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi.” Câu “bay mất đi” gợi cho chúng ta thấy cuộc đời qua đi rất nhanh.
        Câu nói nầy của Môi se làm cho chúng ta nghĩ đến chính mình. Không biết rồi mình có đến tám mươi hay không và nếu có tới thì cũng chóng qua rồi bay mất đi! Cái điều chóng qua nầy nó mau chóng tới mực độ nào? Người ta nói: “Sự mau chóng của thì giờ là bóng câu qua cửa sổ.” Nếu chúng ta ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ bổng có con ngựa chay ngang qua thì đó chỉ là một cái thoáng qua mà thôi. Thật là:
Thời gian thấm thoát thoi đưa, nó đi đi mãi có chờ đợi ai!
       Có một bài Thánh ca hát như thế nầy:
        “Đời người ngắn ngủi ví thể hoa rơi! Ham chi danh, lợi, quyền như bèo trôi!"
      Kinh thánh nói rằng: “Mọi xác thịt ví như cỏ, Mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng” (1 Phi e rơ 1:24)
       Quý vị thấy một năm qua mau hay chậm? 20 năm qua mau hay chậm? Từ lúc mình 10 tuổi đến nay chậm hau mau?
        Nếu chịu khó suy nghĩ chúng ta sẽ thấy rằng đời người ngắn ngủi và thời gian qua rất nhanh.
         Dù cho “Môi-se được học cả sự khôn ngoan của người Ê-díp-tô.” (Sứ đồ 7:22), Ông cũng tự học thêm suốt 40 năm trong đồng vắng và theo Chúa suốt 40 năm trong sa mạc Si nai, nhưng Ông thấy vẫn chưa đủ nên Ông “Cầu xin Chúa dạy chúng tôi.” (Thi thiên 90:12). Cầu xin Chúa dạy mình là điều rất tốt. Vì “Luật pháp của Ðức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; Sự chứng cớ Ðức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan.” (Thi thiên 19:7). Mỗi chúng ta khá nhớ lời dạy bảo của Chúa rằng: “Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, nầy là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi.” (Phục Truyền 28:2). Ngược lại “Nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài ... thì nầy là mọi sự rủa sả sẽ giáng xuống trên mình ngươi và theo kịp ngươi.” (Phục Truyền 28:15).
       Vậy khi chúng ta nhận được lời Chúa dạy dỗ, chúng ta phải suy gẫm lời Ngài và cẩn thận làm theo chắc chắn chúng ta được phước.
        Môi se cầu nguyện: “Xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.” (Thi thiên 90:12). Khi chú ý đếm các ngày của chúng ta, chúng ta thấy các ngày của mình  có đến gần cái giới hạn của nó hay chưa để chúng ta tính toán cho cuộc đời mình. Ví dụ: Khi quý vị đi du lịch đến Việt Nam 3 tuần thì quý vị đừng tính chuyện mở tiệm tạp hóa và đứng bán ở đó. Vì ba lần bảy hai mươi mốt  ngày mình sẽ về trở lại Úc rồi!
       Sống trên đời Đức Chúa Trời có giới hạn cho chúng ta, như Kinh thánh chép: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.” (Hê bơ rơ 9:27). Cái hạn định nầy đối với chúng ta không phải là vô hạn, chúng ta phải biết nhờ ơn Chúa để dự tính cho chính mình. Kinh thánh dạy “khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi.” (A mốt 4:12). Ai trong vòng chúng ta cũng đều biết rằng mình sẽ ra đi, nhưng chỉ có là không biết lúc nào mà thôi.
        Xin mời quý vị xem hạn mình gần tới hay chưa? Nếu đời người 80 tuổi, người mới sanh tương ứng với lúc 6 giờ sáng và 80 tuổi tương ứng với 11 giờ khuya thì bảng sắp xếp tương ứng một cách tương đương sẽ là: mới sanh->6am; 5 tuổi->7am; 9 tuổi ->8am; 14 tuổi -> 9am; 18 tuổi -> 10am; 23 tuổi ->11am; 28 tuổi ->12pm; 32 tuổi ->1pm; 37 tuổi->2pm; 42 tuổi->3pm; 47 tuổi->4pm; 51 tuổi->5pm; 56 tuổi-> 6pm; 61 tuổi->7 pm; 65 tuổi -> 8pm; 70 tuổi -> 9pm; 75 tuổi -> 10pm; 80->11pm.
        Vậy thì quý vị đang bao nhiêu tuổi và ở vào lúc mấy giờ trong ngày rồi? Xin nhớ chúng ta không chắc mình sẽ được sống cho đến 80 tuổi. Người ta nói rằng: Sanh hữu hạn tử vô kỳ. Nghĩa là ngày chết không biết là ngày nào? Vì vậy chúng ta phải hết lòng tôn thờ Chúa và lo phục vụ Ngài ngay hôm nay.
        Môi se từng trải cuộc đời và Ông biết điều quý báu là: “Từ đời nầy qua đời kia Chúa là nơi ở của chúng tôi.” (Thi thiên 90:1). Dù Ông mấy tuổi, dù Ông ở trong hoàn cảnh nào Ông cũng tôn thờ Chúa và Chúa cũng là nơi ở của Ông.
       Trong hoàn cảnh phía trước là biển cả phía sau là đoàn quân hùng hậu của Pha ra ôn đuổi theo, nhưng nhờ là ở trong Chúa, Ông đã dẫn đoàn dân đi ngang qua biển an toàn. Ở trong đồng vắng đoàn dân phàn nàn phản đối vì không có nước uống, nhờ ở trong Chúa, Môi se dùng cây gậy đập hòn đá nước tuông trào đoàn dân uống nước thỏa lòng. Ở giữa sa mạc đoàn dân đòi ăn thịt, nhờ ở trong Chúa, Ngài khiến chim cút đáp trên trại quân họ bắt làm thịt ăn phủ phê.
Dù đời sống gian nan, nhưng ở trong Chúa Môi se được phước và bình an.
Ngày nay Đức Chúa Giê su muốn cho chúng ta được phước và bình an nên Ngài khuyến khích chúng ta rằng: “Ai cứ ở trong Ta và Ta ở trong họ thì sanh ra lắm trái; vì ngoài Ta các ngươi chẳng làm chi được.” (Giăng 15:5). Đức Chúa Giê su là Đấng cứu Thế, trong Ngài chúng ta được trái là sự bình an, vui mừng và sự cứu rỗi, "Ai tin Con được sự sống đời đời." (Giăng 3:36a). Ai tin Chúa, ở trong Chúa thoát khỏi hình phạt vì tội lỗi của mình và được sống đời đời trong Thiên quốc vinh hiển của Ngài.
       Thật vậy Kinh thánh xác nhận rằng: “hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Ðức Chúa Jêsus Christ.” (Rô ma 1:8).
         Cầu xin Chúa cho chúng ta biết đếm các ngày của chúng ta để được lòng khôn ngoan cứ ở trong Chúa để được sự cứu rỗi và hầu việc Ngài.   A-men.
                                          Mục sư Trần Hữu Thành.

103 - GIA PHỔ ĐỨC CHÚA GIÊ SU (Ma thi ơ 1:1-17).

       Hôm nay, nhờ ơn Chúa, xin mời quý con dân Chúa cùng học Gia phổ của Đức Chúa Giê su. Gia phổ là sổ ghi các chi nhánh của một dòng họ.
       Bài học nầy chúng ta cùng học: 1. Đức Chúa Trời xử dụng phụ nữ. 2. Nguồn gốc phần xác. 3. Nguồn gốc Thần-linh của Đức Chúa Giê su.
        Dân Y sơ ra ên là một dân tộc theo chế độ phụ hệ. Nghĩa là họ trọng nam khinh nữ. Trong việc thống kê họ kể những người đàn ông, không kể những người đàn bà. Khi Môi se dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ê díp tô thì Kinh thánh cho biết là có “60 vạn người đàn ông” (Sáng 12:37). Như vậy có phải Môi se dẫn đàn ông ra đi và bỏ đàn bà ở lại không? Không phải như vậy, nhưng thống kê không kể đàn bà và con nít.
      Nhưng lạ thay trong gia phổ Đức Chúa Giê su, Đức Thánh Linh hướng dẫn Ma thi ơ viết tên đàn bà, không phải một người mà có đến 4 người là: Ta ma, Ra háp, Ru tơ và Bát sê ba. Bốn người nầy chỉ là những người đàn bà bình thường chớ không có tài năng gì vượt trội hơn những người khác.
      Chúng ta học được ở điều nầy là trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Ngài vẫn yêu thương những người phụ nữ bình thường chớ Ngài không kỳ thị nữ giới. Ngày nay chúng ta thấy Đức Chúa Trời có xử dụng nhiều người phụ nữ hầu việc Ngài cách đắc lực.
      Kế đến chúng ta học điều nữa là trong công cuộc giáng thế cứu tội nhơn, Chúa có dùng những người ngoại bang. Tất cả 4 người đàn bà trong gia phổ nầy đều là người ngoại bang chớ không phải người Y-sơ-ra-ên. Cũng vậy, khi Đức Chúa Giê su đã sanh ra tại thành Bết lê hem thì có những Bác sĩ ngoại bang từ phương Đông đến tìm Chúa để thờ phượng Ngài. Đức Chúa Trời chấp nhận họ và Ngài đã nhậm lễ vật của họ dâng lên thờ phượng Ngài.
        Ê sai đã công bố lời của Đức Chúa Trời cho cả nhơn loại rằng: “Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem Ta mà được cứu!” (Ê sai 45:22). Thế mà người Do Thái thường dạy đạo cho cộng đồng của họ là Thiên đàng chỉ để dành cho tuyển dân Do Thái, còn dân ngoại không được cứu. Nhưng nay qua sự Giáng sanh của Đức Chúa Giê su chỉ tỏ rằng dân ngoại được hưởng sự cứu rỗi như lời Ê sai dạy. Nói đến điều nầy Thánh Phao lô nhờ ơn Chúa Thánh Linh viết cho “chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhơn từ Ngài.... 11 Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó.” (Ê phê sô 1:9,11). Cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã dùng Phao lô bày tỏ sự mầu nhiệm kín giấu trong Ngài cho chúng ta biết rằng chúng ta là dân ngoại được dự phần vào sự cứu rỗi quý báu của Ngài. Đúng như Phúc Âm Giăng nói: “Ðức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.” (Giăng 3:17). Thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu nghĩa là cả nhân loại  không phân biệt người nước nào miễn là nhờ Ngài thì được cứu chớ không phải chỉ có dân tộc Do Thái mà thôi.
       Học tới đây chúng ta mừng rằng nhờ sự Giáng sanh của Đức Chúa Giê su khiến cho chúng ta dù không phải là người Do Thái, chúng ta là những người Việt Nam nhờ Chúa Giê su chúng ta được cứu. Cám ơn Chúa.
Đối với người Do Thái, nguồn gốc gia phả rất quan trọng. Vì có gia phả mới nói được là một người thuộc dòng giống nào chi phái nào và như vậy mới có được quyền thừa kế. Trong Gia phổ Đức Chúa Giê su có nói rõ rằng Ngài “con cháu Đa vít và con cháu Áp ra ham.” (Ma thi ơ 1:1).
       Dù cho Đa vít là con cháu của Áp ra ham, nhưng Ông Ma thi ơ viết vua Đa vít trước hơn Áp ra ham. Điều nầy chứng tỏ Ông muốn nhấn mạnh rằng Đức Chúa Giê su có nguồn gốc là dòng dõi nhà vua. Phao lô cũng nói: Ðức Chúa Jêsus Christ, sanh ra bởi dòng vua Đa vít.” (2 Ti mô thê 2:8).
      Trong Gia phổ nầy có nhiều người rất nổi danh trong Kinh thánh. Chúng ta có thể lược kể như sau:
1.- Áp ra ham:
       Khi nghe tiếng Chúa, Ông sẵn sàng rời khỏi nhà cha mình theo tiếng gọi của Chúa. Ông được Đức Chúa Trời hứa ban cho dòng dõi đông như sao trên trời như cát bờ biển. Áp ra ham là người hết lòng tin Chúa và vâng theo những lời Chúa dạy biểu. Đức tin của Ông đáng làm gương mẫu cho những người tin, cho đến nỗi Kinh thánh dạy rằng: Những kẻ có đức tin là con cháu thật của Áp ra ham.” (Ga la ti 3:7).
2.- Y-sác:
Y-sác là người hiền lành, sống theo ý của Chúa.
3.- Gia cốp:
        Gia cốp là người “vật lộn với Đức Chúa Trời,” (Sáng 32:28) và được sửa tên là Y-sơ-ra-ên. Ông sanh 12 con trai và trở nên các trưởng tộc của 12 chi phái Y-sơ-ra-ên.
        Ðức Chúa Trời vui lòng xưng rằng: “Ta là Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Ðức Chúa Trời của Y-sác, và Ðức Chúa Trời của Gia-cốp.” (Xuất 3:16).
4.- Giu đa:
         Giu đa là người được lời chúc phước rằng trong dòng dõi của Ông có “Đấng Si lô hiện tới và các dân vâng phục Đấng đó.” (Sáng thế ký 49:10b). Chúa Giê su xác nhận: “sự cứu rỗi bởi người Giu đa mà đến.” (Giăng 4: 22).
5.- Đa vít:
       Đa vít giết được đại tướng Gô-li-át của Phi-li-tin. Đa vít là vị vua nổi danh của dân Y-sơ-ra-ên, được Đức Chúa Trời lập Giao ước đời đời với Ông. Đa vít nói: Ngài đã lập với ta một giao ước đời đời, Vững bền trong mọi sự và chắc chắn.” (2 Sa mu ên 23:5).
6.- Sa lô môn:
        Sa lô môn là vị vua nối nghiệp vua Đa vít, Ông được Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan vượt trội hơn mọi người. Ông là người xây cất đền thờ rất nguy nga của Đức Chúa Trời tại Giê ru sa lem.
7.- Giô sép:
        Giô sép là người vâng lời Chúa chịu cưới cô Ma ri làm vợ dẫu biết rằng cô đang mang thai. Giô sép cũng là người đem Con trẻ Giê su tị nạn qua xứ Ê díp tô cho đến khi được lời Chúa mách bảo chỉ dạy Ông đem Con trẻ Giê su trở lại nước Y-sơ-ra-ên và sống ở thành Na xa rét. Đức Chúa Giê su lớn lên ở đó và Ngài được gọi là người Na xa rét.
        Đức Chúa Giê su là Thần Nhơn. Nghĩa là Ngài vừa là Đức Chúa Trời vừa là loài người. Trong gia phổ, Ma thi ơ viết: “Ma ri là người sanh Đức Chúa Giê su gọi là Christ.” (Ma thi ơ 1:16). Tất cả nhơn loại đều do người cha sanh ra, nhưng Đức Chúa Giê su do người mẹ sanh ra. Ngài được sanh ra bởi quyền năng Thánh Linh. Tất cả nhơn loại sanh ra là một tạo vật hoàn toàn mới. Nhưng Đức Chúa Giê su sanh ra không phải như vậy. Vì “Gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng.” (Mi chê 5:1). Đức Chúa Giê su Christ là Ngôi Hai Đức Chúa Trời hằng hữu “Ngài ở cùng Đức Chúa Trời” (Giăng 1:1). Ngài hiện hữu trước khi có Ma ri, Giô sép và tất cả nhân loại. Chính Ngài phán rằng: “trước khi chưa có Áp ra ham, đã có Ta.” (Giăng 8:58). Danh hiệu Christ của Đức Chúa Giê su có nghĩa Ngài là Đấng được Đức Chúa Trời xức dầu. Trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là Mê-si-a là Đấng Cứu Thế. Tiên tri Ê sai còn cho chúng ta biết Danh Chúa Giê su là “Em-ma-nu-ên” (Ê Sai 7:14), “nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” (Mat 1:23). Vì Đức Chúa Giê su Christ là Đức Chúa Trời Ngôi Hai, nên Kinh thánh cho chúng ta biết rằng Ngài là Đấng Tạo Hóa cũng như Đức Chúa Trời. Phúc Âm Giăng nói: “Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.” (Giăng 1:3). Phao lô cũng nói Đức Chúa Giê su là Đấng Tạo Hóa, Ông viết: “Muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.” (Cô lô se 1:16).
       Ma thi ơ viết: “Ma ri là người sanh Đức Chúa Giê su gọi là Christ.” (Ma thi ơ 1:16).
       Tên Giê su là tên mà thiên sứ đã dặn bảo Giô sép rằng: “Hỡi Giô-sép, con cháu Ða-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Ðức Thánh Linh. 21 Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.” (Ma thi ơ 1:20-21).
        Thế thì Đức Chúa Giê su Christ từ trời đến thế gian là để cứu tội nhơn. Vì vậy khi nhìn thấy Đức Chúa Giê su, Giăng Báp Tít chỉ Ngài mà nói cho mọi người biết rằng: “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.” (Giăng 1:29).
       Sứ đồ Phi e rơ khẳng định rằng: Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Sứ đồ 4:12).
        Đức Chúa Giê su là Ngôi Hai Đức Chúa Trời. Ngài ngự trên ngôi trời vinh hiển, thiên binh thiên sứ ca ngợi, chúc tụng thờ phượng Ngài. Vậy mà vì yêu tội nhơn, trong đó có quý vị và tôi, Ngài bằng lòng giáng thế để tìm và cứu chúng ta. Ngài bằng lòng hạ mình xuống. Kinh thánh nói Ngài “chẳng coi sự bình đẳng mình với Ðức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; 8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” (Phi líp 2:6-8).
        Thưa quý vị học gia phổ Đức Chúa Giê su, chúng ta biết rằng người ngoại bang tin Đức Chúa Giê su được cứu, về phần xác Ngài thuộc giòng dõi vua Đa vít, về phần thần linh Ngài là Đức Chúa Trời giáng thế để cứu tội nhơn.
       Hôm nay quý vị tin nhận Đức Chúa Giê su là Chúa của mình, thật là phước lớn lao mà  Đức Chúa Trời cho quý vị biết Ngài và tin nhận Ngài.
       Cầu xin Chúa ban phước cho mỗi chúng ta trung tín thờ Chúa cho đến cuối cùng để mỗi chúng ta đều được cứu vào Thiên quốc vinh hiển của Ngài. A men. 
                                                                                                                                                     Mục sư Trần Hữu Thành.

100 - ĐẦU NĂM TÍNH CHUYỆN LỖ LỜI (Gia cơ 4:13-14).

          “Hỡi anh em là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan nay.” (Gia cơ 4:13-14).

Ở Úc có rất nhiều người làm nghề buôn. Trong Kinh Thánh cũng có đề cập đến người có ý định làm nghề buôn. Kinh Thánh chép: "Anh em là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, -song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi?" (Gia cơ 4:13-14).
Muốn trở thành thương gia, người ta phải đầu tư tiền bạc, thì giờ, sức lực và sự khôn ngoan của mình. Có người thích đầu tư tiền bạc vào nhà đất, vàng, hột xoàn, đô la Mỹ. Khi nào lên giá, bán lấy lời. Đầu tư kỵ nhất là mất vốn, hay thua lỗ. Hôm nay chúng ta sẽ không nói về việc đầu tư vốn liếng để kiếm tiền lời trong xã hội nầy. Chúng ta sẽ suy nghĩ về việc đầu tư chính cuộc đời của mình.
Nếu nghĩ sâu xa về đời mình, chúng ta thấy nó giống như một cuộc đầu tư kiếm lời. Mỗi chúng ta đều có một số vốn. Vốn của chúng ta gồm có: Thân thể, sức khỏe, trí tuệ, sự khôn ngoan và quan trọng hơn hết là sự sống. Tất cả đều do Đức Chúa Trời đã ban cho.
Mỗi ngày chúng ta tự do xử dụng đời mình như một nhà buôn. Mỗi sáng thức dậy, chúng ta có quyền đọc Kinh Thánh hay không đọc Kinh Thánh, có quyền cầu nguyện hay không cầu nguyện để gần gũi, để xin Chúa ban phước là quyền của chúng ta. Chẳng những vậy, mà chúng ta có quyền đi kiếm chỗ nào đó, để tiêu hao thì giờ của mình cách hữu ích hay cách vô ích. Chúng ta ta có tự do để quyết định cho mình.
Có điều cần là chúng ta nên nhớ, Kinh Thánh có dạy chúng ta định luật đầu tư. Đó là: "Ai gieo giống chi, thì gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt... gặt sự hư nát."
(Ga la ti 6:7).
- Có một người ngày kia đi đường lượm được một đồng tiền chì. Ông xem kỹ thấy nó là $2.00. Từ đó ông quyết định đầu tư cuộc đời mình vào công việc kiếm tiền rơi để lượm. Kết quả cho tới già, Ông lượm được $102.18 xu cộng thêm cái lưng gù vì Ông nhìn xuống mãi nên bị bịnh gù lưng.
- Có người kia quyết tâm đầu tư cuộc đời mình vào việc nghe nhạc, và lúc nào cũng nghe nhạc. Đến già, người nầy thuộc rất nhiều bản nhạc. Tuy nhiên, người nầy không đủ khả năng để sáng tác những bản nhạc hay.
- Có người kia thích đầu tư cuộc đời mình vào phim chưởng. Lúc nào cũng xem phim chưởng, dù phải thức khuya mỗi đêm. Cuối cùng người nầy biết tên của nhiều chiêu thức tuyệt diệu trong giới võ lâm. Nhưng người nầy không đủ khả năng để thi thố chiêu thức "Độc cô cửu kiếm."
- Có người quyết tâm làm giàu. Bạc cắc cũng làm, bạc đồng cũng làm. Miễn là có tiền bỏ túi. Làm cho thật nhiều tiền. Cuối cùng, người nầy có của, khá tiền, nhưng rất nghèo về tâm linh.
- Có người đầu tư đời mình vào việc thiện, việc lành. Lâu lâu người nầy nổi giận một lần. Cuối cùng người đó thấy mình đã làm nhiều điều tốt, nhưng cũng có làm những điều xấu, và biết rõ rằng mình còn có tội. Cho nên người nầy không an tâm cho linh hồn mình sau khi chết sẽ về đâu?
- Có người nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa, yêu Chúa và quyết tâm đầu tư cuộc đời mình trong ân sủng của Chúa. Người nầy đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh, cầu nguyện, đi nhà thờ, dâng tiền thờ phượng Chúa thường xuyên, và rất nhiều lần, người nầy nói về tình yêu cứu rỗi của Đức Chúa Giê su cho những người bà con hoặc bạn hữu của mình nghe. Khi già nhìn lại, người nầy thấy mình chỉ đủ ăn, đủ mặc nhưng có đời sống tâm linh vui thỏa và trở nên hữu ích cho Danh Chúa và nhất là được Chúa Giê su bảo đảm linh hồn được cứu. Người nầy tự nhũ: "Cám ơn Chúa Giê su về những điều phước hạnh mà Ngài  đã ban cho mình."
Thưa Quý vị, những điều như có tiền, nghe nhạc, xem phim chưởng, hát karaokê không phải là tội, nhưng nếu chúng ta đầu tư cuộc đời của chúng ta vào những thứ đó thì có tội. Tại sao? Tại vì sống như vậy là sai nguyên tắc sống mà Đức Chúa Giê su đã dạy chúng ta. Chính Ngài đã dạy: "Trước hết hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài." (Ma thi ơ 6:33).
Quý vị đang đầu tư cuộc đời của mình vào điều gì? Có đẹp lòng Chúa không? Câu Kinh Thánh Thánh nói: "Ta sẽ đến thành kia và ở đó một năm." Chữ "một năm" nhắc mỗi chúng ta rằng thời gian của chúng ta trên đất chỉ có hạn nào đó mà thôi. Và xin Quý vị nhớ rằng cái hạn thời gian đó chẳng những rất ngắn mà nó lại đi rất nhanh. Quý vị có kinh nghiệm thời gian đi qua nhanh hay chậm? Thật thì thời gian qua rất nhanh. Mấy cái bills đòi tiền nhà, tiền gas, điện thoại... sao mà nó đến nhanh quá chừng! Vì vậy người ta nói:
"Thời gian như thể thoi đưa,
Nó đi, đi mãi có chờ đợi ai!"
Vậy, mỗi chúng ta nên tính toán thì giờ để hầu việc Chúa ngay kẻo trễ! Có người nói, mấy Ông Mục sư luôn luôn nhắc nhở là hầu việc Chúa ngay. Hãy đầu tư cuộc đời mình vào sự thờ phượng Chúa ngay. Ai không biết như vậy là tốt. Nhưng từ từ..... Tôi còn bận rộn quá mà!
Có Ông kia kể lại cuộc đời của Ông quá bận rộn. Ông nói: "Tôi phải lo trả nợ nhà, trả nợ xe. Cuối tuần nầy phải khui hụi. Chúa nhật nầy phải rửa xe. Tuần nầy phải hớt tóc. Tôi bận cắt cỏ sân nhà. Phải dọn dẹp cây cối quanh nhà rậm rạp quá. Tôi phải lo tiền trả tiền bill điện thoại. Tiền bill gas chưa trả. Sinh nhật cho con tới rồi. Tuần kế phải đi đám cưới đứa con của người bạn thân." Tất cả bận rộn của Ông đều có lý cả.
Nhưng ngày kia Ông thấy trong người khó chịu, Ông đi nhà thương chụp hình chỗ đau. Ngày sau, Bác sĩ gọi điện thoại lúc 7 giờ tối bảo Ông phải vào nhà thương để mổ gấp chỗ ung thư, vì đã tới lúc nguy hiểm. Một đứa con của Ông đề nghị Ba nên xin để hoãn lại từ từ vài tuần nữa sẽ đi, bây giờ ba bận quá! Ông không đồng ý. Bao nhiêu việc cần ở nhà Ông đã phải gác lại để đi trị bịnh. Ông đã đi giải phẩu. Dù vậy, nhưng vì căn bịnh của Ông Bác sĩ không trị được, nên Ông đã qua đời. Biết bao việc trong gia đình cần Ông, nhưng sự chết không chịu nới nang cho Ông tuần nào cả!
Sau khi qua đời, Ông gặp Thượng Đế. Thượng Đế hỏi Ông rằng Thượng Đế đã ban cho Ông đời sống trên đất mấy chục năm, Ông đã đầu tư đời sống đó vào việc gì? Ông trả lời rằng:
- Lạy Chúa con quá bận rộn lo chở các con đi học và lo trả tiền nhà vay ngân hàng còn nợ nhiều quá!
- Ngươi có để thì giờ thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi không?
- Con định khi bớt nợ, rảnh hơn, con sẽ theo Chúa và đi nhà thờ thờ Chúa.
- Ngươi còn lo việc gì nữa không?
- Con phải lo tiền đổi chiếc xe vì nó cũ rồi hay hư, sửa tốn hao quá!
- Vậy thì ngươi chỉ lo cho xác thịt còn linh hồn ngươi thì sao?
- Thưa Chúa, con quên lo cho linh hồn. Con chỉ lo cho thể xác thôi.
Đức Chúa Trời phán với y: "Vì ngươi chỉ chăm về xác thịt.....sanh ra sự chết. Nên linh hồn ngươi bị hình phạt." Người nầy cầu khẩn với Chúa rằng: "Lạy Chúa cho con trở lại thế gian, con sẽ sống một đời biết lo cho thể xác và cũng biết lo linh hồn của con."
Không nghe Chúa trả lời, Ông khóc lớn tiếng để cầu xin Chúa nhậm lời cầu khẩn của Ông. Nghe Ông khóc, vợ Ông nắm vai Ông hỏi việc gì? Thì ra đó là giấc mơ Ông thấy về đời mình. Ông tỉnh lại và từ đó về sau Ông sống cuộc đời không những chỉ biết nghĩ cho thể xác, nhưng cũng biết nghĩ cho linh hồn của mình nữa.
Câu Kinh Thánh viết: "Sự sống của anh chị em là chi?" Trước khi thảo luận xem sự sống của chúng ta là chi, xin mỗi chúng ta học về sự sống của Đức Chúa Giê su là chi, khi Ngài thi hành chức vụ của Ngài ở trên đất?
Về thể xác trên đất, Đức Chúa Giê su sống 33 năm. Đời sống Đức Chúa Giê su là chi? Đời sống Đức Chúa Giê su là một đời sống "xin ý Cha được nên." (Lu ca 22:42). Nghĩa là Ngài vâng theo ý Đức Chúa Cha cách trọn vẹn để cứu hằng muôn triệu người thoát khỏi lửa địa ngục.
Đời sống của Anh Chị Em là chi? Nguyễn Đình Chiểu nói: "Đời người như thể phù du, Sớm còn tối mất công phu lỡ làng!"
Giả dụ bây giờ Thủ Tướng mời tôi đi ăn tối vớ Ông. Ông nói tôi muốn món ăn Tây, Tàu, Âu, Á đều được cả. Bao nhiêu tiền cũng được. Nhưng chỉ được hân hạnh ăn một lần với Thủ Tướng mà thôi. Người hầu bàn đưa tôi xem thực đơn đủ sơn hào, hải vị. Tôi bèn gọi món: "Khoai lang luộc, mì gói, gà kho và ly đá trà." Ô, thật là uổng cơ hội ăn ngon một lần duy nhất trong đời! Cũng vậy, Chúa cho chúng ta thực đơn thật quý giá: "Hãy chứa của cải trên trời.... Hãy ham muốn các sự ở trên trời...... Ta sẽ đem phần thưởng theo với ta để thưởng cho......v.v..." Vậy mà chúng ta cứ đi tìm của cải vật chất tạm bợ trên đất nầy. Uổng quá cho cuộc đời chúng ta!
Chúng ta mỗi người chỉ có cơ hội một lần trên đất...... Câu Kinh Thánh đặt cho chúng ta một câu hỏi: "Đời sống Anh em là chi?" Có phải đời sống của chúng ta chỉ có giá trị trên đất nầy mà thôi không? Hay đời sống chúng ta còn có giá trị vĩnh cửu? Đời sống càng chóng qua, chúng ta càng gấp rút nghĩ tới linh hồn mình và bắt chước Đức Chúa Giê su: "xin ý Cha được nên" trong đời sống của chúng ta.
*Nếu chỉ đầu tự đời sống mình cho thể xác. Cuộc đầu tư của chúng ta sẽ bị thua lỗ. Tại sao? Tại vì lo cho vật chất, chúng ta chỉ được hưởng trên đời nầy mà thôi. Cái hưởng nầy mau lắm! Nguyễn Công Trứ nói:
Mười lăm trẻ, năm mươi già không kể. Vậy thì chỉ có 35 năm mà thôi. Nếu chúng ta nới nang thì cũng chỉ thêm chừng  50-60 năm là cùng! Nhưng linh hồn chịu khổ đời đời. Đầu tư như vậy là phá sản, là thua lỗ, là mất vốn!
*Hãy đầu tư cuộc đời cho hiện tại, nhưng cũng cho cõi đời đời, cho linh hồn mình nữa. Nghĩa là chúng ta hết lòng sống theo những điều Đức Chúa Giê su dạy trong Kinh Thánh Thánh, và nhất là chúng ta phải tin nhận Đức Chúa Giê su là Cứu thế Jêsus Chúa của mình và hết lòng phục vụ Ngài bằng cách nói về tình yêu cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus cho người khác nữa. Như vậy là sự đầu tư của cuộc đời chúng ta sẽ có lời. Tại sao? Tại vì cuộc sống của chúng ta trong hiện tại được tươi mới, thỏa lòng, và đến khi qua đời thì linh hồn chúng ta được sống với Đức Chúa Giê su đời đời trong Nước vinh hiển của Ngài. Như Chúa phán: “Ta ở đâu thì các con cũng ở đó.” (Giăng 14:3). Đây là sự đầu tư khôn ngoan. Số lời tính ra là vô tận!
Có một loài chim, thay vì mất công đi kiếm những bộng cây để làm ổ, phần đông chúng lại thích làm ổ trên ống khói lò sưởi nhà người ta. Gần quanh năm: Xuân, Hè và Thu, chúng sống êm đềm vui vẻ. Nhưng mùa Đông người ta đốt lò sưởi. Hỡi ôi, bao nhiêu công lao, tha từ cọng rác lót ổ, bao nhiêu cơ nghiệp, như là trứng và con nhỏ đã trở thành mồi cho lửa. Nó đâu có ngờ ngày nay tất cả đều tiêu tan.
Qúy vị Độc giả kính mến, Quý vị đang đầu tư cuộc đời mình trong chiều hướng nào? Trên nền tảng Đức Chúa Giê su vĩnh cửu hay, trên nền tảng tiền của trên đất sẽ bị thiêu hủy? Đời sống của Qúy vị đang hướng đến ích lợi cho linh hồn mình, hay chỉ hướng ích lợi cho vật chất, tiền của hiện tại mà thôi? Khi gặp Thượng Đế, tính sổ lại cuộc đời thì Qúy vị đã thực hiện sự đầu tư cho đời mình lời hay lỗ? Cầu xin Chúa dạy mỗi chúng ta biết tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, đẹp ý Ngài. A-men.
Mục sư Trần Hữu Thành.





098 - ĐẤNG CHỮA LÀNH (Mác 1:29-31)

"Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bịnh tật ngươi." (Thi thiên 103:3)

         29 Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia cơ và Giăng vào nhà Si-môn và Anh-rê. 30 Và, bà gia Si-môn đang nằm trên giường, đau rét; tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người. 31 Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy; bịnh rét dứt đi, và người bắt tay hầu hạ. (Mác 1:29-31).

     Chúng ta biết rằng Đức Chúa Giê su thường giảng trong nhà hội cho nhiều người nghe, và khi Chúa chữa lành các bịnh nhơn thì có nhiều người thấy. Nhưng khi Phi e rơ mời Chúa về nhà của Ông sau giờ thờ phượng ở nhà hội, Đức Chúa Giê su sẵn sàng đi đến nhà riêng của Ông. Quý vị có bằng lòng mời Chúa vào nhà và mời Chúa hiện diện luôn luôn trong nhà của quý vị không?
      Khi đọc phân đoạn Kinh Thánh nầy, chúng ta thấy Cứu Thế Giê su sẵn sàng bước vào căn nhà của người đánh cá nghèo nàn và không có đông đảo người ở đó, tức là nhà của Phi e rơ. Nhà của Phi e rơ đã nghèo, mà lại có một bà già đang bị bịnh. Phi e rơ không có bảo hiểm y tế cho Bà Cụ. Gia đình của Phi e rơ đang ở vào hoàn cảnh khó khăn. Trong hoàn cảnh đó Chúa Giê su bằng lòng bước vào nhà của Phi e rơ.
      Xin nhớ rằng, dù bất cứ lúc nào, ngay cả khi chúng ta có những hoàn cảnh rất khó khăn, Chúa Giê su cũng sẵn lòng bước vào gia đình của chúng ta, nếu chúng ta cầu xin Ngài.
       Tại sao Bà Cụ nằm trên giường chớ không đứng lên đi tới, đi lui dọn dẹp nhà cửa, nhất là hiện giờ có Vị Khách Quý là Ðức Chúa Giê-xu bước vào nhà? Tại vì bà đang bị bịnh. Chúng ta có kinh nghiệm là, nếu trong gia đình có ai bị bịnh thì mọi người  không vui. Ai cũng lo lắng cho người bịnh. Chúng ta phải lo chở người bịnh đi Bác sĩ. Khi Bác sĩ cho toa thì chúng ta mau mau mua thuốc cho người bịnh uống.
       Còn việc nhà thì những người khác không những cố gắng làm phần việc của người bịnh mà còn sẵn sàng phục vụ cho người bịnh. Thí dụ: trong nhà người mẹ của các con thường hay nấu cơm cho gia đình mà hôm hay bà bịnh thì chồng phải nấu cơm hoặc các con phải nấu cơm. Ðã vậy mà người trong nhà phải phục vụ bà nữa. Khi bà nói khát nước, hoặc đói thì người trong nhà lo phục vụ bà đầy đủ.   
      Công việc trong gia đình bị xáo trộn, chẳng những vậy mà trong lòng lúc nào cũng lo lắng không biết Bác sĩ cho thuốc người bịnh uống có hết không? Hôm qua gặp người bạn mua thuốc cho vợ bị bịnh uống, người nầy hỏi:
        - Hôm qua, chị bịnh anh mua thuốc cho chị uống hết chưa?
        - Hết rồi.
        - Vậy mừng cho anh!
        - Sao anh mừng cho tôi?
        - Vì chị đã hết bịnh rồi.
        - Không phải, hết thuốc chớ không phải hết bịnh!            
       Trong gia đình của chúng ta, khi có một người bị bịnh, chúng ta bận tâm, lo lắng vô cùng!
       Trong gia đình của Chúa là Hội Thánh, cũng vậy. Nếu ai có bịnh thuộc thể, kể cả bịnh thuộc linh thì chúng ta cũng lo lắng. Các con dân của Chúa thấy tín hữu nào có vẽ yếu đuối trong Hội thánh,  thì ai cũng hỏi thăm, cũng lo âu, cũng tìm cách giúp đỡ cho người đó.
        Bịnh rét là bịnh gì? Ở Việt Nam  chúng ta có nhiều điều lo. Nào là lo cơm ăn áo mặc, lo cho con cái học hành giỏi. Nhưng chúng ta phải lo thêm một điều nữa. Ðiều đó là phải lo giữ gìn thế nào để tránh muỗi cắn, dễ bbịnh sốt rét.
        Bịnh sốt rét ra sao? Bịnh nầy lạ lắm. Nếu rờ vào trán, rờ vào mặt của bịnh nhân thì chúng ta thấy nóng, thật nóng, nhưng người bịnh lại bảo là kiếm mền đấp thêm, đấp thêm, lạnh lắm, lạnh lắm! Thì ra bịnh nầy ngoài nóng, nhưng trong thì lạnh. Cho nên người bịnh nói là nóng lắm, nhưng trong người thì lại lạnh run.
        Gia đình của Phi e rơ có Bà gia bị bịnh rét, nghĩa là khi nóng, khi lạnh bất thường.
        Trong gia đình của chúng ta, có ai bị bịnh nầy không?
         Trong gia đình của Chúa, tức là trong Hội Thánh có ai bị bịnh nóng lạnh bất thường không? Có khi nào bên ngoài thì nóng nhưng bên trong thì lạnh không? Bên ngoài nói tỏ ra nóng nảy công việc Chúa lắm! Nhưng sự thật bên trong thì tấm lòng lạnh quá chừng. Người nầy nói: Công việc Chúa tôi muốn phục vụ lắm, nhưng vì tôi thì bận quá! Dâng thì giờ hầu việc Chúa, thì rất lạnh. Dâng tiền hầu việc Chúa, cũng rất lạnh. Nhưng khi nói, lúc nào cũng nói cách nóng nảy. Nói câu nào cũng thiêng liêng, ít ai bằng!
        Bà gia Phi e rơ bị bịnh rét, lúc nóng, lúc lạnh. Gia đình không biết làm sao chữa. Kinh Thánh ghi lại rằng, tức thì họ thưa với Ngài về bịnh của Bà. Ông Phi e rơ đã trình lên Chúa nan đề của gia đình Ông. Trong đời sống của chúng ta có nhiều khi chúng ta cũng gặp những điều khó khăn. Chúng ta nên theo gương của Phi e rơ, trình những khó khăn lên Chúa Giê su.
        - Khi tìm việc làm, chúng ta trình dâng lên Chúa.
        - Khi gặp khó khăn với con cái, chúng ta trình dâng lên Chúa.
        - Khi bịnh hoạn, chúng ta trình dâng lên Chúa.
        * Thế còn hai vợ chồng phiền hà với nhau, chén bay, đĩa ngã, thì có nên ngồi lại với nhau để cùng cầu nguyện trình dâng lên Chúa không?
        - Muốn tìm người bạn trai hay bạn gái để tiến tới việc lập gia đình, thì các cháu có trình dâng lên Chúa việc nầy, không?
       - Khi sắp định lập gia đình với một người không tin Chúa, các cháu có trình dâng lên Chúa không?
       Có một việc rất buồn là có một thiếu nữ trong Hội Thánh chúng ta đi lập gia đình với người ngoại đạo. Khi hỏi cưới, thì bên đàng trai hứa là sau khi lễ cưới, chúng tôi sẽ cho hai vợ chồng nó đi nhà thờ. Nhưng bây giờ sau Lễ cưới thì cháu gái nầy không được tự do đi nhà thờ nữa. Rất là buồn!
       Quý vị con dân của Chúa thân mến, đường đời trăm vạn nẻo, nẻo nào cũng có kẻ thù là ma quỷ đang rình rập chúng ta. Cho nên, mỗi chúng ta phải trình dâng lên Chúa những suy tính, những hoàn cảnh, những nan đề của mình, để xin Chúa dạy chúng ta bước đi theo Ngài, thì đời sống chúng ta mới được phước. Lời Chúa phán: “Phàm các việc làm của con, khá nhận biết Ngài; thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm ngôn 3:6). Các nẻo đường của Quý vị có cầu xin Chúa chỉ dẫn cho không?
        Câu Kinh Thánh chép: “Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy.” Trước kia, có những ngày, tôi phải nằm bịnh viện vì bị bịnh nhiều. Mỗi ngày tôi mong Bác sĩ đến thăm mình. Nhưng Bác sĩ rất ít đến thăm. Có khi Bác sĩ đến thăm, Ông chỉ nhìn vào tờ giấy ghi bịnh rồi đi.
        Còn Chúa Giê su thì đến giường bịnh của Bà mẹ vợ Phi e rơ. Tôi nghĩ, nếu Chúa Giê su ở xa và phán rằng: “Ta truyền cho bịnh tật ra khỏi bịnh nhân,”  thì Bà cụ sẽ hết bịnh. Nhưng Chúa không làm vậy. Chúa lại gần, cầm tay người đỡ dậy...  Chúa đỡ Bà Cụ dậy. Ô, Chúa nhơn từ quá, Chúa yêu thương quá! Chúa luôn luôn nhơn ái đối với mọi người.
       Ở đây, mỗi chúng ta phải học Ðức Chúa Giê-xu. Xin nhớ, muốn đỡ ai dậy, (chớ không phải kéo lên), thì người đó phải hạ mình xuống mới đỡ người kia lên được. Dù Chúa quyền năng, nhưng Ngài sẵn sàng chịu khó đỡ Bà Cụ dậy. Ðây là tấm gương quý báu của Chúa mà mỗi chúng ta phải bắt chước: sẵn sàng hạ mình xuống để đỡ kẻ yếu lên. Cử chỉ nầy của Chúa Giê su thật là dịu dàng, nhân ái. Chúa chúng ta thật là Ðấng: “Có lòng nhu mì và khiêm nhường” (Mathiơ 11:29).
      Khi trong Hội Thánh có người bịnh thuộc linh, chúng ta phải bắt chước các môn đồ trình lên Chúa Cứu Thế Giê su để cầu xin Ngài chữa bịnh cho anh em chúng ta. Chúng ta cũng phải bắt chước Ðức Chúa Giê-xu dịu dàng và sẵn sàng hạ mình để giúp đỡ anh em chúng ta đứng lên, để cho anh em chúng ta  “khỏi bị sa ngã” (2 Cô rinh tô 2:7b). Kinh Thánh dạy: “Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.” (Phi líp 2:4).
       Chúa đỡ bà gia Phi e rơ dậy, thì bịnh rét dứt, bà “bắt tay hầu hạ.” (Mác 1:31). Câu Kinh Thánh nầy dạy chúng ta biết rằng quyền năng của Chúa thật là siêu việt. Khi Chúa chữa bịnh thì Ngài có năng quyền chữa lành hẳn. Khi Ngài tha tội cho chúng ta thì chúng ta được tha thứ hoàn toàn và được “trở nên con cái Ðức Chúa Trời.” (Giăng 1:12).
       Một người nhận ơn Chúa như Bà gia Phi e rơ thì rất nên biết ơn Chúa. Bà đã bày tỏ lòng biết ơn Chúa bằng cách bà hầu hạ Ngài.
        Mỗi chúng ta đều có đồng một căn bịnh. Căn bịnh đó khiến chúng ta bước dần đến sự chết đời đời trong Hỏa ngục. Ðó là bịnh tội lỗi. Nhưng tạ ơn Chúa Giê su, Ngài bước đến trần gian để cầm tay mỗi Quý vị và tôi, để rồi Ngài đỡ chúng ta lên địa vị thánh nhơn bởi dòng huyết của Ngài rửa tội cho chúng ta, Ngài giải cứu chúng ta thoát khỏi Hồ lửa đời đời. Mỗi chúng ta cảm tạ ơn Chúa vô cùng.
       Chúng ta được thoát khỏi hình phạt rồi, chúng ta không cần nghĩ đến ai cả, phải vậy không? Không! Chúng ta phải học theo Phao lô. Ngay khi Ông vừa được cứu, Phai lô thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, con phải làm chi?” Chúa có ngay chương trình cho Phao lô hầu việc Ngài. Chúa đáp: "Hãy chờ dậy, đi đến thành Đa-mách, ở đó người ta sẽ nói mọi điều đã truyền cho ngươi làm."  (Công vụ các Sứ đồ 22:10). Sau đó Phao lô dâng cả cuộc đời mình cho Chúa và hết lòng hầu việc Ngài.
       Hầu việc Chúa là làm công việc gì? Gánh nặng của Ðức Chúa Giê-xu là yêu tội nhơn. Vì vậy: “Ðức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian,” (Giăng 3:17), “để cứu vớt kẻ có tội,” (1 Ti mô thê  1:15). Bây giờ Ðức Chúa Giê-xu mời gọi mỗi chúng ta hãy cùng với Chúa mang lấy gánh nặng của Ngài. Ngài hứa rằng: “gánh ta nhẹ nhàng.” (Ma thi ơ 11:2). Xin mỗi chúng ta hãy nhờ cậy Chúa mang ách của Ngài bằng cách hãy làm tất cả những gì chúng ta có thể làm, để mang tội nhơn đến với Ðức Chúa Giê-xu, để họ được Ngài tha tội và cứu thoát khỏi lửa Ðịa ngục.
      “Công khó của anh em trong Chúa không phải là vô ích đâu.” (1 Cô rinh tô 15:58). Mỗi chúng ta sẽ gặp Chúa, ước ao mỗi chúng ta sẽ được Chúa khen rằng: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; … hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.” (Ma thi ơ 25:21).
       Cầu xin Chúa ban phước cho mỗi chúng ta.          A men.
                 Mục sư Trần Hữu Thành.



097 - KHỞI ÐẦU CHỨC VỤ (Mác 1:1-20).

             Phúc Âm Mác chép rằng: "Ðầu Tin Lành của Ðức Chúa Giê su Christ, là Con Ðức Chúa Trời." (Mác 1:1). Ðức Chúa Giê su là Ngôi Hai Ðức Chúa Trời, Ngài "vốn bình đẳng với Ðức Chúa Trời" (Phi líp 2:6). Khi đến thế gian, Ngài xưng mình là "Con Ðức Chúa Trời." (Giăng 10:36).
                Tin Lành là chương trình của Ba Ngôi Ðức Chúa Trời hoạch định để cứu tội nhơn. Ngay khi loài người nghe theo lời cám dỗ của Sa tan trong hình thể con rắn, phạm tội, Ðức Chúa Trời phán cùng con rắn rằng: "Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người." (Sáng thế ký 3:15). Trong lời nầy Ðức Chúa Trời đã hứa ban cho nhơn loại niềm hy vọng lớn lao là: Sẽ có Ðấng Cứu thế thuộc  dòng dõi người nữ ra đời, Ngài sẽ thắng hơn ma quỷ, ma quỷ chỉ có thể cắn gót chân Ngài mà thôi. Ðể thực hiện chương trình cứu rỗi nầy, Ðức Chúa Giê su bằng lòng hy sinh giáng thế làm một người sống giữa nhơn loại "đầy ơn và lẽ thật." (Giăng 1:14). Danh Ngài là Ðấng Christ, tức là "Ðấng chịu xức dầu" (Công vụ các Sứ đồ 4:26) "biệt riêng ra thánh" (Giăng 10:36) làm Ðấng Cứu Thế của nhân loại. Vì vậy Ðức Chúa Giê su Christ là trung tâm điểm của Tin Lành cứu rỗi.
                Khi khởi đầu thi hành chức vụ, Ðức Chúa Giê su đã giảng bài giảng đầu tiên. Ngài giảng rằng: "Kỳ đã trọn, nước Ðức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành." (Mác 1:15).
                "Kỳ đã trọn" là một lời loan báo vô cùng quan trọng. Niềm hy vọng sẽ có Ðấng Cứu Thế đến đem phước hạnh cho nhơn loại đã được củng cố khi Ðức Chúa Trời phán cùng Áp-ram rằng: "Các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước." (Sáng thế ký 12:3). Từ đó, Ðức Chúa Trời chuẩn bị mọi sự cần thiết để đưa Chúa Cứu Thế đến trần gian. Ngài cho tiên tri Ê sai báo trước rằng: "Một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt trên là Em-ma-nu-ên." (Esai 7:14). Và Con trẻ Em ma nu ên sẽ được sanh ra tại "Bết lê hem" (Mi chê 5:1). Thế rồi suốt 400 năm, từ thời Ma la chi cho đến trước thời của Giăng Báp Tít không thấy Con Trẻ đến và Chúa yên lặng không phán lời nào cho nhơn loại cả. Nhơn loại trông mong chờ đợi Ðấng Cứu Thế.      
                   Nay Con Trẻ Giê su đã sanh ra, lớn lên và Ngài rao giảng Tin Lành của Ðức Chúa Trời rằng: "Kỳ đã trọn" nghĩa là thời kỳ chờ đợi Ðấng Cứu Thế không còn nữa. Ðấng Cứu Thế đã đến. Bây giờ là thì giờ cho tội nhơn quyết định có tin nhận Chúa Cứu Thế Giê su hay không mà thôi. Vì "..hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!" (2 Cô rinh tô 6:2), lời Chúa xác quyết rằng: "Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Ðức Chúa Trời vẫn ở trên người đó." (Giăng 3:36).
                Về Nước Ðức Chúa Trời là nơi Ðức Chúa Trời thánh khiết ngự trị vinh hiển. Nhiều người tưởng rằng phải cố gắng làm lành lánh dữ, phải ăn hiền ở lành, tu nhơn tích đức, làm nhiều công quả mới được đến gần Nước Ðức Chúa Trời. Nhưng nay Ðức Chúa Giê su dạy rằng nước Ðức Chúa Trời đã đến gần. Chính Đức Chúa Trời bằng lòng đến gần chúng ta, ".. vì Chúa đã yêu chúng ta." (1 Giăng 4:19).  Phải nhìn nhận rằng với khả năng của mình, con người không thể tìm được Ðức Chúa Trời. Hãy nhìn lại dân tộc Việt Nam thì rõ. Chúng ta thấy biết bao nhiêu người đã và đang thờ lạy hình tượng, dù họ rất muốn thờ Đức Chúa Trời Chân Thần, nhưng "chúa đời nầy đã làm mù lòng họ." (2 Corinhto 4:4). Họ không thấy được và không biết là mình phải "bỏ hình tượng đặng thờ Ðức Chúa Trời hằng sống và chân thật." (1 Tê sa lô ni ca 1:9). Ðức Chúa Trời biết khả năng nhân loại như vậy cho nên Ngài cho Con Ngài "đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội." (1 Ti mô thê 1:15). Cảm tạ ơn Chúa.
                Tiếp tục bài giảng, Ðức Chúa Giê su kêu gọi mọi người "hãy ăn năn và tin Ðạo Tin Lành." Chúng ta cần phải học từ ngữ  "ăn năn." Ăn năn là nhận biết tội lỗi của mình, buồn bã về tội lỗi của mình, xưng tội lỗi mình với Chúa, xin Ngài tha tội và cầu xin Chúa giúp năng lực để mình từ bỏ tội lỗi.
                Tiếc thay đôi khi có người nhận biết mình làm việc gì có tội nhưng lại hảnh diện đi khoe với bạn bè tỏ ra mình giỏi, hoặc chỉ dẫn cho bạn bè biết cách để phạm tội, qua mặt Chánh quyền, nhất là trong lãnh vực welfare ở các nước tiên tiến. Nói đến tội lỗi, Kinh Thánh dạy rằng: "Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót." (Châm ngôn 28:13). 
                Ðức Chúa Giê su dạy rằng người có tội hãy ăn năn "và tin Ðạo Tin Lành." Ðức Chúa Giê su giảng dạy rằng khi một người đã ăn năn tội rồi thì phải tin Ðạo Tin Lành nghĩa là tin nhận Ðức Chúa Giê su là Ðấng có quyền năng cứu rỗi mình.
                Chúng ta biết rằng ở trên đời nầy có nhiều vị có đức hạnh khuyên người ta làm lành, lánh dữ. Nhưng nếu hỏi làm lành lánh dữ bao nhiêu thì đủ, chính các vị nầy không biết và các vị nầy không có quyền tha tội, và cũng không có quyền cứu rỗi được ai. Chỉ có Ðức Chúa Giê su là Ðấng Cứu rỗi. Ngài phán: "Ta là cái cửa: nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi." (Giăng 10:9). 
                Kế đến, Ðức Chúa Giê su "đi dọc theo bờ biển Ga li lê" (Mác 1:16) để kêu gọi những môn đồ. Nếu để ý, chúng ta thấy Ga li lê ở phía Bắc, còn kinh đô Giê ru sa lem của nước Y sơ ra ên ở phía Nam. Thông thường khi  muốn tuyển người tài giỏi, người ta tìm đến Thủ đô, hay là nơi các tu sĩ học cao hiểu rộng như ở tại đền thờ. Nhưng Ðức Chúa Giê đi dọc theo biển Ga li lê để kêu gọi những những người đánh cá bình thường theo Ngài. Chúa Giê su làm như vậy, vì Ngài là Ðấng Tạo Hóa, Ngài có quyền năng biến đổi những người bình thường thành những người phi thường phục vụ Ðức Chúa Trời. Chúng ta thử suy nghĩ  khi Ðức Chúa Giê su kêu gọi một người đánh cá bình thường tên là Giăng đi theo Ngài. Về sau bởi ơn Chúa, Giăng viết ra các sách Phúc Âm Giăng, thơ 1,2,3 Giăng và Khải Huyền, những sách nầy đã giới thiệu Chúa Giê su và đã đem bao nhiêu người trở lại với Ngài? Chúng ta có thể nói là qua những sách nầy đã có vô số người trở lại với Chúa. Cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã biến đổi người bình thường trở thành người phi thường trong công trường thuộc linh của Ngài. Chúa đã dùng những người đánh cá bình thường, chắc chắn Ngài cũng muốn xử dụng những người như chúng ta. Chúa đang kêu gọi quý vị phục vụ Chúa, quý vị có bằng lòng tuân tiếng gọi của Ngài không?
                Kinh Thánh chép: "Ngài đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy Si-môn với Anh-rê, ... Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Hãy theo ta ..." (Mác 1:16-17). Ði một đổi xa nữa, Ngài thấy "Gia cơ con Xê bê đê với em là Giăng... Ngài liền kêu hai người." (Mác 1:19-20). Chúng ta có thể tin rằng khi đi dọc theo mé biển, Ðức Chúa Giê su đã thấy nhiều người khác nữa. Tại sao Ðức Chúa Giê su không gọi những người khác, Ngài chỉ gọi bốn người nầy? Tại vì Ðức Chúa Giê su "nhìn thấy trong lòng" (1 Sa mu ên 16:7b) của những người nầy. Chúa thấy họ sẵn sàng đầu phục Chúa và chịu phục vụ Ngài. Ngày nay Ðức Chúa Giê su đang thấy tấm lòng của quý vị như thế nào, quý vị có bằng lòng phục vụ Ngài không?
                Khi kêu gọi các môn đồ, Ðức Chúa Giê su phán cùng họ rằng: "Hãy theo Ta." (Mác 1: 17). Lời kêu gọi của Chúa có ý nghĩa đặc biệt. Khi các môn đồ đáp lại tiếng gọi của Chúa thì họ từ bỏ cuộc sống cũ là đánh lưới, và họ bắt đầu cuộc đời mới thông công mật thiết với Chúa. Chúa đi đâu họ theo đó. Chúa dự lễ cưới "tại thành Ca-na" (Giăng 2:1) họ theo Chúa ở đó. Chúa gặp "cơn bão" (Mác 4:37) giữa biển, họ cũng gặp cơn bão giữa biển. Chúa giảng đạo nơi "vắng vẻ," (Mác 6:35) họ cũng có ở đó.
                Học điều nầy giúp chúng ta nhớ Phao lô dạy rằng: "Ðức Chúa Trời … đã gọi anh em được thông công với Con Ngài là Ðức Chúa Jêsus Christ." (1Cô rinh tô 1:9). Ðức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm con dân của Ngài, Chúa muốn chúng ta có sự bắt đầu mới trong sự thông công với Chúa Cứu Thế Giê su. Quý vị hiện có mối thông công với Ðức Chúa Giê su không, quý vị có đọc Kinh Thánh, có suy gẫm Lời Ngài và cầu nguyện với Ngài mỗi ngày không? Ðức Chúa Trời muốn mỗi chúng ta "được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Ðấng Christ." (Ê phê sô 4:13b). Quý vị có cầu xin Chúa hướng dẫn mình sống trong ý muốn của Chúa mỗi ngày không?
                Khi mời gọi các môn đồ theo Chúa, Ngài phán: "Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người." (Mác 1: 17). Chúa gọi các môn đồ không phải gọi bình thường, nhưng lời gọi có một sứ mệnh. Những chữ "tay đánh lưới người," có nghĩa là các môn đồ sẽ là những người cùng làm việc với Ðức Chúa Giê su để giới thiệu Tin Lành của Ðức Chúa Trời và dẫn nhiều tội nhơn trở lại tin nhận Chúa, để họ khỏi bị đoán phạt. Thật là vinh hạnh cho những người làm công việc của Chúa Giê su, nối gót Ðức Chúa Giê su đem tội nhơn trở lại với Ba Ngôi Ðức Chúa Trời để họ được cứu.
                Thưa quý vị, Chúa muốn quý vị "trở nên tay đánh lưới người," Chúa bảo quý vị hãy "làm chứng về Ta" (Công vụ các Sứ đồ 1:8). Quý vị có thực hiện sứ mệnh của Ðức Chúa Giê su không?[1]  
                 Khi Chúa phán: "Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người." (Mác 1: 17). "Tức thì hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài." (Mác 1:18). Câu Kinh Thánh nầy nhắc nhở rằng mỗi chúng ta khi nghe tiếng của Chúa, chúng ta "tức thì" vâng lời ngay. Trong việc phục vụ Chúa để kêu gọi tội nhơn, chúng ta không nên chần chờ. Vì "Ðêm đã khuya, ngày gần đến." (Rô ma 13:12). Và thì giờ Chúa trở lại chúng ta sẽ "không ngờ!" (Lu ca 12:40).
                Cầu xin Ðấng kêu gọi chúng ta làm con dân của Ngài ban năng lực của Chúa Thánh Linh để chúng ta đáp ứng sự kêu gọi cao quý của Ngài. Nguyện xin Chúa thương xót và ban phước cho mỗi chúng ta.  A-men.
Mục sư Trần Hữu Thành.



[1] Thưa quý vị, nếu có một vài quý vị nghĩ rằng mình muốn làm chứng đạo nhưng không biết phải nói như thế nào, thì nhờ ơn Chúa, tôi xin mời quý vị nhấn vào hàng chữ nầy "ÐIỀU RẤT CẦN CHO CHÚNG TA." Quý vị sẽ thấy đây là một quyển sách nhỏ nói  về cách chứng đạo. Mời quý vị chịu khó đọc đi, đọc lại năm, ba lần, quý vị sẽ quen với một cách chứng đạo và quý vị sẽ có thể chứng đạo được. [Cũng xin mời quý vị chịu khó đọc qua quyển sách nhỏ "LỜI CHÂN THÀNH" và quyển "ĐẤNG LẠ LÙNG". Trong 2 quyển sách nhỏ nầy có các bài ngắn trả lời những thắc mắc của những người chưa tin Chúa.] Cầu xin Cha Từ Ái cho quý vị được ơn tứ làm chứng về Chúa cho đồng bào của mình.