Khi bệ kiến vua Pha ra ôn, Môi se và A
rôn tâu rằng: “Ðức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên có phán như vầy:
Hãy cho dân Ta đi, đặng nó giữ một lễ cho Ta tại đồng vắng.” (Xuất Ê díp tô ký 5:1). Vua Pha ra ôn phán rằng: “Giê-hô-va
là ai mà trẫm phải vâng lời người, để cho dân Y-sơ-ra-ên đi? Trẫm chẳng biết
Giê-hô-va nào hết.” (Xuất Ê díp tô ký 5:2).
Thưa Quý
vị, trên thế gian nầy, có người giàu, người nghèo, người trí thức, người dốt
nát,.…. Tất cả những người này đều sẽ qua đời, để đi đến cuộc đời vĩnh
cửu. Vì “loài người phải chết một lần, rồi chịu đoán xét.” (Hê bơ rơ 9:27).
Người khôn ngoan là người biết chuẩn bị cho cuộc đời vĩnh cửu để làm sao mình
không bị sự đoán phạt vì tội lỗi của chính bởi Ðức Chúa Trời là Ðấng Tạo Hóa của mình.
Pha
ra ôn là một Ông vua. Nhưng tiếc thay Ông ta không biết lo cho cuộc đời vĩnh
cửu của Ông. Và cái điều tệ hại nhất của Ông ta là Ông ta không biết “Giê hô va Ðức Chúa Trời là ai?”
Thưa
Quý vị: “Nếu, - hoặc chọn làm vua Pha ra ôn, không biết thờ Chúa, bị hình phạt
đời đời; - hoặc chọn làm dân thường nhưng tôn thờ Chúa, được Chúa cứu và ở với
Chúa đời đời, thì Quý vị chọn bên nào?” Chúng ta chọn làm người tôn thờ Chúa,
vì được ở với Chúa đời đời. Vì như Ðức Chúa Jesus dạy: “Người nào nếu
được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì?” (Ma thi ơ 16:26).
Bây
giờ nghĩ lại chính mình, Quý vị có thấy vui mừng vì mình được biết Chúa và tôn
thờ Ngài không? Sự vui mừng nầy lớn lao và quý báu biết bao! Cảm tạ ơn Chúa. Có bài hát rất hay như sau: “Ðiều
cao quý nhất trong cõi sống là nhận biết
Chúa Jêsus, càng hiểu biết Chúa hơn, càng hiểu biết Chúa nhiều hơn.”
Một
người mà không biết thờ tôn Chúa, người đó đưa linh hồn mình xuống Ðịa ngục.
Một người làm chủ gia đình mà không biết
thờ Chúa, người đó sẽ đưa gia đình mình vào bóng tối. Một người cai trị
đất nước mà không biết thờ Chúa, người đó sẽ đưa dân tộc vào chỗ lầm than, đau
khổ!
Môi se tâu với vua một lần nữa: “….xin hãy cho
phép chúng tôi đi vào nơi đồng vắng, cách chừng ba ngày đường, đặng dâng tế lễ
cho Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng tôi, kẻo Ngài khiến bịnh dịch hay việc gươm
dao hành chúng tôi chăng.” (Xuất Ê díp tô ký 5:3). Trong lời xin nầy của Môi se, chúng ta thấy
có hai ý nghĩa quan trọng: (1) Ði vào đồng
vắng thờ phượng Chúa. (2) Nếu không chúng tôi bị tai họa.
Ðức
Chúa Trời không có ở trong làng mạc nơi dân Do Thái đang ở hay sao mà phải đi vào
đồng vắng để thờ Chúa? Tại vì Chúa muốn như vậy.
Có người nói: “Tôi không đi nhà
thờ, ở nhà tôi cũng thờ Chúa.” Sự thật
thì ở đâu cũng có Chúa. Nhưng Chúa nhật chúng ta phải đi nhà thờ để thờ phượng
Chúa? Tại vì Chúa muốn như vậy. Lời Chúa dạy: “chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ
quen làm.” (Hê bơ rơ 10:25).
Thưa Quý vị, có người tưởng rằng
tôn thờ Chúa là điều nhiệm ý, nghĩa là thờ Chúa cũng được, không thờ Chúa cũng
được. Sự thật không phải như vậy. Thờ Chúa là bổn phận của mỗi một người trên đất.
Vì Chúa là Ðấng không những đã tạo nên mỗi chúng ta từ trong lòng mẹ, mà Ngài
còn là Ðấng bảo toàn mạng sống chúng ta từng giây từng phút trên cõi đời nầy. Nếu
không tôn thờ Chúa là xây lưng lại với Ngài, nghĩa là đối nghịch với Ngài. Những
ai đối nghịch với Ðức Chúa Trời sẽ lãnh cơn thạnh nộ kinh khiếp của Ngài. Sở dĩ
cơn thạnh nộ kinh khiếp của Ngài chưa xảy đến cho nhiều người là vì Ðức Chúa Trời
“không
muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.”
(2 Phi e rơ 3: 9). Xin nhớ rằng ngày kinh khiếp đó chắc chắn sẽ đến cho
những ai không chịu thờ phượng Ngài, vì trong ngày đoán xét, họ không thể chối tội
được. Vì Kinh Thánh nói rằng: "Miệng
nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Ðức Chúa Trời." (Rô ma 3:19).
Pha ra ôn nói: “Kìa, dân sự trong xứ bây giờ
đông đúc quá, hai người làm cho chúng nó phải nghỉ việc ư!” (Xuất Ê díp tô ký 5:5). Ðiều
vua nói có nghĩa là “bây giờ dân Y sơ ra ên làm nô lệ có khoảng 600,000 người,
nếu tính công nhật mỗi người chỉ là $100.00 thôi, thì mỗi ngày họ đi thờ Chúa, ta mất
sáu chục triệu đồng. Cho nên ta không cho họ đi.” Thưa Quý vị, Pha ra ôn tính tiền phí tổn với
Chúa nếu dân Y sơ ra ên đi thờ phượng Ngài.
Ngày nay trong vòng chúng ta có
ai tính phí tổn với Chúa trong việc đi thờ phượng Chúa không? Chúa nhật làm
overtime, nếu đi thờ phượng Chúa mất hết $120.00 tiền lãnh vào. Nhưng, nếu chúng ta dâng cho
Chúa ngày Chúa nhật, Chúa ban phước cho, vì “Ðức Giê hô va ban phước cho ngày
nghỉ và làm nên ngày thánh.” (Xuất Ê díp tô ký 20: 11). Phước của Chúa chắc chắn quý hơn $120.00.
Từ trước tới giờ, dân Y sơ ra ên
được phát rơm để làm gạch. Nay vua ra lịnh cho các đốc công bảo dân Y sơ ra ên phải tự tìm
rơm để làm gạch và chỉ tiêu sản xuất phải bằng khi trước. Vua phán: “Hãy
gán công việc nặng cho chúng nó, hầu cho chúng nó mắc công việc, ….” (Xuất Ê díp tô ký 5:9). Nghĩa
là vua định làm sao cho dân sự “mắc công việc để không đi thờ phượng Ðức
Chúa Trời.” Thưa Quý vị, đây là mưu kế rất thâm độc của ma quỷ muốn
dùng công việc bận rộn hàng ngày để kéo con dân của Chúa đừng nghĩ đến việc thờ
phượng Ngài.
Ngày nay cũng vậy, có rất nhiều
người nói rằng: “Tôi bận quá không đọc Kinh Thánh được, không cầu nguyện được,
không đi học Kinh Thánh được và không đi nhà thờ thờ phượng Chúa được.” Thưa
Quý vị, nếu chúng ta có ở vào hoàn cảnh nầy, thì chúng ta đang bị lâm vào mưu kế
của ma quỷ. Xin hãy tự hỏi, “Tại sao tôi không có thì giờ dành cho Chúa? Tôi sống
như vậy có đẹp lòng Chúa không?”
Vì
vua bắt dân Y sơ ra ên làm việc quá nặng nhọc, họ quay lại trách Môi se và
A rôn rằng: “Cầu xin Ðức Chúa Trời xem xét và
xử đoán hai ngươi.” (Xuất Ê díp tô ký 5: 21).
Môi
se và A rôn có đi nói cùng dân Y sơ ra ên rằng Ðức Chúa Trời sẽ giải cứu dân họ
khỏi ách nô lệ của Ai cập. Rồi hai Ông đi đến Pha ra ôn để xin vua cho phép dân
Y sơ ra ên đi vào đồng vắng để thờ phượng Ðức Chúa Trời.
Chúng
ta hãy suy nghĩ: Hai Ông làm việc như vậy có đúng với Ý Chúa không? Có. Ðúng
theo Ý Chúa và cho đến giờ nầy thì Môi se có thành công không? Không! Chẳng những
không thành công mà hoàn cảnh của dân Y sơ ra ên lại tệ hơn trước. Môi
se đã thất bại. Làm theo Ý Chúa tại sao thất bại? Thưa Quý vị, trong bước đường
theo Chúa của chúng ta, vâng theo Ý Chúa là bổn phận của chúng ta, còn kết quả
ra sao là quyền của Chúa, chúng ta phải đầu phục Ý của Ngài. Vì chúng ta không
biết công việc Chúa sẽ ra sao trong tương lai, ngày mai. Chỉ có Ðức Chúa Trời
biết mà thôi.
Có người nói rằng: “Tôi cầu
nguyện xin Chúa chữa lành bịnh cho người bị tật cánh tay, Chúa đã chữa lành
ngay. Tôi cầu nguyện cho anh kia, xin Chúa cho gia đình của anh trở lại
hòa thuận nhau, nhưng không thấy hòa thuận!” Thưa Quý vị, Chúa chữa bịnh cho chúng ta, chúng ta cám ơn
Chúa. Nhưng xin nhớ rằng Chúa nhậm lời cầu nguyện của chúng ta hay không là
toàn quyền của Chúa. Nhất là chúng ta không bao giờ được phép giận Chúa, khi thấy
Chúa không nhậm lời cầu nguyện của chúng ta.
Chúng ta lại càng phải tránh việc nói càng nói bừa rằng người kia cầu
nguyện xin Chúa chữa bịnh nhưng Chúa không nhậm lời, vì người đó phạm tội nhiều
quá! Chúa dạy chúng ta đừng đoán xét người khác.
Khi bị dân Y sơ ra ên trách móc, thì
Môi se “trở về.” (Xuất Ê díp tô ký 5:22). Có phải Ông buồn quá, nên Ông đã trở về đồng
cỏ để chăn chiên không? Thưa không! Ông trở về với Ðức Giê hô va. Vì Ðức Giê hô va là “nơi
ở" (Thi thiên 90:1) của Ông và
là Ðấng chỉ dạy cho Ông, dù Ông thành công hay thất bại trong cuộc đời. Như một
tác giả bài Thánh ca khẩn cầu với Chúa: “Nhằm
khi đơn chiếc một mình, hoặc khi đau đớn cùng đường, thành công hay thất bại
nặng: Dạy con Ý Cha.”
Quý vị có kinh nghiệm trở lại với Chúa
khi Quý vị gặp nỗi đau trong đời mình không? Tôi có kinh nghiệm đem nỗi đau của
mình đến với Chúa, và chỉ có mình với Chúa.
Trong
bước đường hầu việc Chúa, tôi có kinh nghiệm là được nhiều phước của Chúa.
Nhưng cũng có khi bị anh em hiểu lầm, bị chống đối, trách móc, gây xáo trộn
trong Hội Thánh. Có người rủ nhau không đi nhóm thờ phượng Chúa nữa. Thưa Quý
vị, gặp hoàn cảnh nầy, tôi tớ của Chúa chỉ có một cách là trình dâng nỗi đau
của mình lên Chúa, khóc với Chúa, cầu xin tha thứ, sự an ủi và sự dẫn dắt của
Ngài.
Cảm tạ “Ðức Chúa Trời,
…là Cha hay thương xót, là Ðức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi.” (2 Cô rinh tô
1:3). Chính Chúa đã an ủi tôi tớ Chúa,
chỉ dạy và dẫn dắt tôi tớ Chúa tiếp tục hầu việc Ngài.
Khi bị dân sự trách móc, Môi se trở về
với Chúa và thưa với Chúa rằng: “Từ khi tôi đi yết
kiến Pha-ra-ôn đặng nhân danh Chúa mà nói, thì người lại ngược đãi dân nầy, và
Chúa chẳng giải cứu dân của Chúa.” (Xuất Ê díp tô ký 5: 23).
Môi
se nói: “Chúa chẳng giải cứu dân của Chúa.” Thưa Quý vị, Môi se có ý
nói rằng chỉ có Ðức Chúa Trời mới giải cứu được dân Y sơ ra ên thoát ách nô lệ
của Pha ra ôn. Nếu Chúa không thực hiện điều nầy thì không ai có thể làm được.
Ngày nay cũng vậy, chỉ có Ðức Chúa Trời mới giải cứu được tội nhơn để Ngài gom
bó họ lại thành Hội Thánh của Ngài. Cám ơn Chúa, Ngài đã và đang làm việc nầy.
Mỗi
chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa rằng: Lạy Chúa là Ðấng đã khởi
làm việc lành trong chúng con, xin Chúa "làm trọn hết cho đến ngày của Ðức Chúa
Jêsus Christ.” (Phi líp 1:6).
Cầu xin Ðức Chúa Trời Toàn năng
giữ gìn Hội Thánh của Ngài và dẫn dắt mỗi chúng ta vượt qua những khó khăn trên đời tạm nầy để theo Chúa cho đến cuối cùng. A-men.
Mục sư Trần Hữu
Thành.
MS.HOÀNG NHẬT TIẾN
Trả lờiXóaLỊCH SỬ LOÀI NGƯỜI .LÀ KINH THÁNH , KHÔNG PHẢI BẦY KHỈ HOẶC , CON TRUỒNG CHÁU ĐIÊN
Trả lờiXóa