073 - CHÚA KÊU GỌI MÔI SE (Xuất 3: 7-14; 4: 1, 10, 13-15).

       Sau việc Môi se giết một người Ai cập bị bại lộ, vua Pha ra ôn tìm giết Môi se. Ông chạy trốn đến xứ Ma đi an. Tại đó Ông cưới vợ và chăn chiên cho Thầy Tế lễ Giê trô là Ông gia mình. Môi se chăn chiên ở đây suốt 40 năm.
       Ngày kia, khi đang chăn chiên, Môi se thấy bịu gai cháy nhưng không tàn, Ông bước đến xem việc lạ nầy ra sao, nhưng từ nơi bụi gai Ðức Chúa Trời phán cùng Môi se  rằng: “…bây giờ, hãy lại đây, đặng Ta sai ngươi đi đến Pha-ra-ôn, để dắt dân Ta, là dân Y-sơ-ra-ên, ra khỏi xứ Ê-díp-tô.” (Xuất 3:10). 
       Ðức Chúa Trời kêu gọi Môi se làm Lãnh tụ dẫn dắt dân của Ngài. Thông thường khi muốn chọn một lãnh tụ, người ta tìm một người đã có những thành tích thành công, mạnh mẽ. Nhưng nay, Ðức Chúa Trời tìm đến một người yếu đuối, thất bại, đang chạy trốn. Tại sao vậy? Tại vì Ðức Chúa Trời là Ðấng Toàn năng. Ngài có thể làm cho bụi gai không ra gì trở thành một phép lạ, thì Ngài cũng có quyền biến đổi Ông Môi se yếu đuối và thất bại thành một con người mạnh mẽ và đắc thắng. Ðiều nầy khích lệ các con dân của Chúa cứ tin cậy Chúa hầu việc Ngài, đừng ngại mình kém tài. Vì khi có Chúa ở cùng, nhờ ơn và sức của Chúa ban cho, chúng ta có thể làm việc lớn hơn sức riêng của chúng ta.
       Khi nghe Chúa kêu gọi Môi se đi đến Pha ra ôn, Môi se trả lời ngay, Lạy Chúa, “Con là ai, dám đi đến Pha-ra-ôn, đặng dắt dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô?” (Xuất Ê díp tô ký 3:11).  Môi se nói câu nầy đúng hay sai? Vừa đúng và vừa sai.
-   Ðúng:  Là vì Môi se chỉ là một người yếu đuối, đang chạy trốn để cứu mạng sống và suốt bốn mươi năm nay không làm nên việc gì cả, chỉ biết chăn chiên.
-   Sai:  Là vì khi Ðức Chúa Trời sai đi có Ngài ở cùng, Môi se đâu còn là một người yếu đuối nữa.
Ở đây Môi se có điểm tốt. Ðó là Ông biết khả năng của Ông. Có nhiều người không biết lượng sức mình, lúc nào cũng tự cho mình có nhiều tài năng, rồi lên mình kiêu ngạo.
Ðể giải quyết việc yếu kém của Môi se, Ðức Chúa Trời hứa với Ông rằng: “Ta sẽ ở cùng ngươi.” (c. 22).
Môi se lại thưa rằng: “Nầy, con sẽ đi đến dân Y-sơ-ra-ên, nói cùng họ rằng: Ðức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi; nhưng nếu họ hỏi: Tên Ngài là chi,  thì con nói với họ làm sao?” (Xuất Ê díp tô ký 3:13). 
Môi se muốn biết rõ về Ðức Chúa Trời để Ông nói về Ngài cho dân Y sơ ra ên nghe. Ngày nay cũng vậy, khi muốn nói về Chúa cho người khác, chúng ta phải học biết về Chúa, hết lòng tin nhận Chúa, chúng ta mới có thể nói về Chúa một cách quả quyết và rõ ràng cho người khác hiểu được.
Ðức Chúa Trời có những đặc tính như thánh khiết, yêu thương, nhân từ, thành tín… chúng ta phải biết rõ và hơn nữa chúng ta nên nói những kinh nghiệm ở trong Chúa của chúng ta đã từng và đang được phước như thế nào, để người nghe hiểu được Chúa Nhơn từ cá Quyền năng, như vậy người nghe mới dễ tiếp nhận Chúa.
Ðức Chúa Trời trả lời cùng Môi se rằng: “TA LÀ ÐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU.” Nghĩa là: “Ta là Ðấng Tự Có và Hằng Có cho đến Ðời đời.” Ý nghĩa Danh xưng nầy là cũng là Danh xưng của Ðức Chúa Jêsus khi Ngài phán với Sứ đồ Giăng rằng: “Ta là Ðấng Trước hết và là Ðấng Sau cùng,” (Khải huyền 1:7). Thưa Quý con dân của Chúa, đây là Danh của Ðức Chúa Trời của chúng ta, là Ðấng chúng ta đang thờ phượng.
Có người hảnh diện nói Giáo chủ của tôi đã ra đời cách nay 3,000 năm. Nhưng Ðức Chúa Jêsus của chúng ta là Ðấng đã có "từ đời xưa, từ trước vô cùng" (Mi chê 5:1), và sẽ còn có mãi mãi về sau.
        Sau khi nghe Chúa giải bày Danh Ngài, Môi se cũng không chịu đi và thưa rằng: “Nhưng dân đó sẽ chẳng tin và chẳng vâng lời con, vì sẽ nói rằng: Ðức Giê-hô-va chẳng có hiện ra cùng ngươi đâu.” (Xuất Ê díp tô ký 4:1).
Môi se có lý, theo lý trí con người. Ðặc tính của người ta thật là lạ. Người ta dễ tin vào những điều không đáng tin, còn điều đáng tin thì không chịu tin. Mời tin Chúa, người ta không chịu, chớ mời đi đến nơi kia để khẩn lạy Ông Thần Áo đỏ, Áo vàng nào đó linh lắm là họ đi ngay.  Nói về Chúa người ta không chịu tin, nhưng nói những việc dị đoan thì người ta lại chịu tin.
Môi se viện cớ người ta không tin để thối thoát với Chúa. Ðức Chúa Trời có cách giải quyết. Ngài phán cùng Môi se:
-   Ngươi đang cầm vật chi?
-   Thưa con đang cầm một cây gậy.
-   Hãy ném nó xuống đất.
Môi se vâng lời. Cây gậy biến thành một con rắn. Sợ quá, Môi se chạy. Ðức Chúa Trời bảo Ông: “Hãy nắm đuôi nó.” Môi se vâng lời, thì con rắn biến trở lại thành cây gậy trong tay. Ðiều nầy sẽ khiến cho dân Y sơ ra ên tin rằng Ðức Chúa Trời có hiện đến cùng Môi se.
        Môi se lại cũng không chịu đi, và thưa rằng: “Ôi! lạy Chúa, con chẳng phải một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi con hay ngập ngừng.” (Xuất Ê díp tô ký 4:10).
Môi se là người khiêm nhường, biết mình không có tài. Nhưng tiếc là Môi se quên quyền năng của Chúa, Ông chỉ nhớ khả năng của mình. Người yêu kính Chúa là người biết vâng phục Chúa, tin cậy quyền năng của Chúa và khi làm được việc tốt cho Danh của Chúa, thì biết cám ơn Chúa, vì Ngài đã giúp mình, chớ không lên mình kiêu ngạo. Nhất là người đó không được phép lấy vinh hiển của Chúa làm vinh hiển cho mình. Vì "… vinh hiển thuộc về Cha đời đời." (Ma thi ơ 6:13b).
Ðức Chúa Trời phán cùng Môi se rằng: …bây giờ, hãy đi; Ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói.” (Xuất Ê díp tô ký 4: 12).
       Môi se thưa với Chúa nữa, lần nầy như là Ông quyết tâm dứt khoát: “Lạy Chúa, Chúa muốn sai ai đi, thì sai.” (4:13). Ông có ý nói:
-  Thưa Chúa, hiện giờ con có vợ, có con, có việc làm chăn chiên. Giàu thì không giàu, chớ đủ ăn qua ngày. Sáng sớm con cho chiên ra đồng, đám chiên đi ăn cỏ, còn con thì đi kiếm bóng mát ngủ một giấc thật yên tịnh. Chiều dẫn bầy chiên vào chuồng, rồi con ăn cơm tối với vợ với con của con. Cuộc đời của con như thế nầy là đủ rồi Chúa ơi.
 -  Vả lại, hiện giờ có hơn sáu trăm ngàn người đàn ông Y sơ ra ên lao động làm tôi mọi không công cho Pha ra ôn, thì dại gì Ông ta cho anh em con ra đi. Việc nầy khó lắm Chúa ơi. Xin Chúa để cho con chăn chiên,  công việc dễ dàng hơn nhiều.
Ngày nay cũng có những người được Chúa kêu gọi làm tôi tớ Chúa, làm công việc Chúa, tham gia vào các ban, ngành trong Hội Thánh để hầu việc Chúa thì người đó thưa với Chúa rằng:
  - Thưa Chúa hiện giờ con có nhà cửa, có con cái để lo, mỗi tuần con có tiền để sống. Nếu làm tín hữu thường, mỗi sáng Chúa nhật con đi nhà thờ trễ chút cũng được. Xong giờ thờ phượng con ở lại thông công với con dân Chúa cũng được, nếu không muốn, con ra về cũng không sao.
  -  Còn nếu tham gia vào các Ban, các ngành, thì phải ở lại dọn bàn ghế, phải rửa chén, có khi phải họp Ban Chấp sự cho tới hơn hai giờ chiều.
  -  Bây giờ ở trong Hội Thánh có rất đông người, Chúa chọn ai cũng được, xin Chúa đừng chọn con. 
Ðức Chúa Trời kêu gọi Môi se, Ngài giải quyết mọi lý lẽ lo lắng của Môi se. Bây giờ Môi se nói: “Chúa sai ai đi, thì sai.” (Xuất Ê díp tô ký 4:13). Nghĩa là Chúa nói chuyện với Môi se nãy giờ coi như bỏ! Ðức Chúa Trời nổi giận và nói rằng: Có phải A-rôn, người Lê-vi, là anh ngươi chăng? Ta biết người đó có tài nói giỏi… người đó sẽ nói cùng dân sự thế cho ngươi." (Xuất Ê díp tô ký 4:14-16). Lần nầy Môi se không dám cãi nữa.
       Thưa Quý vị qua việc đối thoại giữa Ðức Chúa Trời và Môi se chúng ta học được bài học gì? Bài học thứ nhất là:

- Môi se rất là cứng lòng và muốn trốn tránh công việc của Chúa.
Môi se thì vậy, hôm nay trong chúng ta có ai muốn trốn tránh công việc Chúa không? Quý vị có để ý kinh nghiệm nầy không: Ðó là bất cứ ai trốn tránh công việc Chúa, từ từ người đó và gia đình người đó mất phước. Nguy hiểm nhất là chính người đó dần dần sẽ nguội lạnh và xa cách Chúa.
Hầu việc Chúa thì khó khăn, tốn tiền bạc và mất thì giờ, nhưng Ðức Chúa Trời biết điều đó, Ngài sẽ ban phước và bù đấp lại cho chúng ta. Hầu việc Chúa, chắc chắn Ðức Chúa Trời không để chúng ta bị thua thiệt đâu. Bài học thứ hai là,
- Ðức Chúa Trời là Ðấng “chậm nóng giận và đầy sự nhơn từ.”  (Thi thiên 103: 8). 
       Ðức Chúa Trời là Cha, Môi se là con. Nhưng Ðức Chúa Trời nói điều nào, Môi se cãi lại điều đó. Nếu giận, Chúa cho Môi se một bạt tay, thì Quý vị nghĩ sẽ ra sao, Môi se thành tro hay thành bụi?  Nhưng cám ơn Ðức Chúa Trời, Ngài sẵn sàng nhịn nhục với Môi se. Ngài lắng nghe Môi se và Ngài giải quyết từng điểm, từng điều về những lý lẽ của Môi se. Ngay cả khi Ðức Chúa Trời nổi giận, Ngài chỉ phán với Môi se rằng,  Kìa, anh ngươi đến kìa. Hãy đi với anh ngươi đi. “Ta sẽ ở cùng miệng ngươi và miệng anh ngươi.” (Xuất Ê díp tô ký 4:15).
        Thật đúng như Kinh Thánh dạy chúng ta về Ðức Chúa Trời rằng: Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi,” (Thi thiên 103: 10). 
          Thưa Quý vị trong gia đình chúng ta thì sao? Chúng ta có bằng lòng bắt chước Chúa mà chịu lắng nghe và nhịn nhục với nhau không? Vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em có chịu lắng nghe nhau không? Chúng ta có bắt chước Chúa lắng nghe từng điều trong ý nghĩ của người kia để giải thích và giải quyết thỏa đáng như Ðức Chúa Trời đã đối đãi với Môi se không?
            Chúa dạy Quý vị và tôi rằng: “Hãy …học theo Ta thì linh hồn các ngươi được yên nghỉ.” (Ma thi ơ 11: 28). 
             Cầu xin Chúa ban ơn cho mỗi chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa và hết lòng vâng phục ý Ngài để chúng ta làm vinh hiển Danh Ngài. A-men.
                Mục sư Trần Hữu Thành.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét