072 - BỤI GAI CHÁY KHÔNG TÀN (Xuất Ê díp tô ký 3: 1-7).


        " 1 Vả, Môi-se chăn bầy chiên cho Giê-trô, ông gia mình, là thầy tế lễ tại xứ Ma-đi-an; dẫn bầy chiên qua phía bên kia đồng vắng, đến núi của Ðức Chúa Trời, là núi Hô-rếp.  2  Thiên sứ của Ðức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa, giữa bụi gai kia. Người nhìn thấy cả bụi gai đang cháy, nhưng không hề tàn. 3  Môi-se bèn nói rằng: Ta hãy tẻ bước lại đặng xem sự lạ lớn nầy, vì cớ sao bụi gai chẳng tàn chút nào. 4  Ðức Giê-hô-va thấy người tẻ bước lại xem, Ðức Chúa Trời bèn ở giữa bụi gai gọi rằng: Hỡi Môi-se, hỡi Môi-se! Người thưa rằng: Có tôi đây! 5  Ðức Chúa Trời phán rằng: Chớ lại gần chốn nầy, Hãy cổi giầy ngươi ra, vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh. 6  Rồi Ngài lại nói: Ta là Ðức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Ðức Chúa Trời của Aùp-ra-ham, Ðức Chúa Trời của Y-sác, và Ðức Chúa Trời của Gia-cốp. Môi-se liền che mặt, vì sợ nhìn đến Ðức Chúa Trời. 7  Ðức Giê-hô-va phán rằng: Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ê-díp-tô, và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó; phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó." (Xuất Ê díp tô ký 3:1-7).

        Ðược nuôi trong cung điện nhà vua, Môi se trở thành một hoàng tử. Khi được 40 tuổi, Môi se đi thăm anh em Y sơ ra ên đang làm nô lệ cho dân Ai cập. Ông thấy một người Ê díp tô đánh một người Y sơ ra ên. Vì nóng lòng binh vực anh em, Môi se đã giết người Ai cập nầy. Việc nầy bị bại lộ. Môi se bị vua Pha ra ôn tìm giết, Ông chạy trốn vào đồng vắng tại xứ Ma đi an. Nơi đó Ông chăn chiên cho thầy tế lễ Giê trô bốn mươi năm và cưới con gái của Giê trô làm vợ.
         Một ngày kia Môi-se chăn bầy chiên cho Giê-trô, ông gia mình, là thầy tế lễ tại xứ Ma-đi-an; dẫn bầy chiên qua phía bên kia đồng vắng, đến núi của Ðức Chúa Trời, là núi Hô-rếp.” (Xuất Ê díp tô ký 3:1,2). 
        Ðọc câu nầy Quý vị có nhận xét điều gì không? Kinh Thánh nói núi của Ðức Chúa Trời, là núi Hô-rếp.” Bây giờ xin mời Quý vị suy nghĩ: “Núi Trường Sơn ở  Việt Nam là núi của ai?  Còn núi gần nhà chúng ta đang ở là núi của ai?”  Kinh Thánh cho biết: Kìa, trời và các từng trời cao hơn trời, đất và mọi vật ở nơi đất đều thuộc về Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi.” (Phục truyền 10:14).  Vậy thì sự sống của chúng ta là của ai ban cho? Là của Ðức Chúa Trời ban cho. Kinh Thánh chép: "Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh." (Sáng thế ký 2:7). Hơi thở của loài người là nhờ sự hà hơi của Ðức Chúa Trời. Cho nên Kinh Thánh dạy rõ về loài người rằng: "Chúa lấy hơi thở chúng nó lại, chúng nó bèn tắt chết, và trở về bụi đất." (Thi thiên 104:29). Sự sống do Ðức Chúa Trời ban cho, thì sức khỏe, trí khôn của chúng ta cũng do nơi Ðức Chúa Trời ban cho. Thế còn tiền của của chúng ta thì sao? Cũng do Ðức Chúa Trời ban cho.
Khi ban của cải cho chúng ta, Chúa cho chúng ta 10 phần 10. Chúa muốn chúng ta vui lòng dâng lại cho Chúa 1 phần 10. Chúng ta bằng lòng không?  Chúa hứa với chúng ta rằng nếu chúng ta trung tín dâng lại cho  Chúa 1 phần thì Chúa sẽ tiếp tục cho thêm nữa bội phần (xem Malachi 3:10). Cứ như vậy, Ðức Chúa Trời tiếp tục ban cho chúng ta càng ngày càng nhiều hơn. Quý Vị bằng lòng tin cậy Chúa và yêu mến Chúa để dâng lại 1/10 cho Chúa không? Có người kia nói lần đầu tiên dâng 1/10 cho Chúa đau như là nhổ răng! Như vậy việc dâng 1/10 là khó. Ðề nghị mỗi chúng ta cầu xin Chúa giúp cho con làm việc nầy. Khi Chúa giúp, chúng ta sẽ làm được. Rồi qua việc dâng 1/10, Chúa sẽ cho gia đình chúng ta, Hội Thánh của Chúa có ngân quỹ rời rộng, và Danh của Chúa được rao truyền ra cho nhiều người chưa biết Chúa, để họ tin Chúa, họ được cứu và chúng ta được phước.
       Khi “Thiên sứ của Ðức Giê-hô-va hiện ra cùng Môi se  trong ngọn lửa, giữa bụi gai kia. Người nhìn thấy cả bụi gai đang cháy, nhưng không hề tàn.(Xuất Ê díp tô ký 3:2)
Nếu nói bụi gai cháy thì trên đất Úc, gần như năm nào cũng có những trận cháy rừng. Khi lửa cháy rừng đến chỗ nào thì bao nhiêu bụi cây, bụi gai, bụi rậm đều bị thiêu rụi. Có khi rừng bị thiêu rụi cả ngàn mẫu tây.
Nhưng hôm nay, Môi se thấy lửa vẫn cháy mà bụi gai vẫn không tàn. Thật lạ quá! Bốn mươi năm nay chăn chiên nơi đồng vắng nầy, Ông gặp biết bao nhiêu bụi gai. Thật tình mà nói, bụi hoa thì còn ngắm màu vàng, màu đỏ, thấy đẹp, chớ mấy bụi gai thì  tầm thường quá, có gì đáng nói đâu!  Nhưng thưa Quý vị, Ðức Chúa Trời có thể dùng những điều tầm thường như bụi gai để bày tỏ sự vinh hiển của Ngài. Cho nên, tất cả những ai, nhất là các Bạn thanh niên, dù tầm thường, nhưng bằng lòng dâng đời mình cho Chúa, Ngài có quyền năng khiến những cuộc đời tầm thường đó làm được những điều phi thường vinh hiển Danh Ngài. Thật là phước hạnh.
Môi-se tự nghĩ: “Ta hãy tẻ bước lại đặng xem sự lớn lạ nầy, vì cớ sao bụi gai chẳng tàn chút nào.” (Xuất Ê díp tô ký 3:3). Lúc đó “Ðức Chúa Trời ở giữa bụi gai gọi bèn rằng: Hỡi Môi-se, hỡi Môi-se! Người thưa rằng: Có tôi đây!” (Xuất Ê díp tô ký 3:4-5).
      “Ðức Chúa Trời ở giữa bụi gai.” Lạ quá! Ngôi báu của Ðức Chúa Trời đầy dẫy vinh quang ở trên trời. Sứ đồ Giăng được Ðức Thánh Linh cho thấy Ngôi của Ðức Chúa Trời, Ông diễn tả lại như sau: Tôi… thấy một ngôi đặt tại trên trời, trên ngôi có một Ðấng đương ngồi đó. Ðấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não; có cái mống dáng như lục bửu thạch bao chung quanh ngôi. Chung quanh ngôi lại có hai mươi bốn ngôi; trên những ngôi ấy tôi thấy hai mươi bốn trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng.… ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Ðức Chúa Trời, Ðấng Toàn năng, Trước Ðã Có, Nay Hiện Có, Sau Còn Ðến!” (Khải huyền 4: 2-8).
        Ngôi Ðức Chúa Trời thật là vinh quang, tại sao hôm nay Ngài lại chịu ngự trong bụi gai?  Tại vì yêu dân của Ngài, Ngài ngự xuống bụi gai để kêu gọi Môi se dẫn dân Ngài ra khỏi ách nô lệ của dân Ai cập.
        Học tới đây, tất cả chúng ta đều nhớ đến một Ðấng  “…chẳng coi sự bình đẳng mình với Ðức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự giá,” (Phi-líp 2: 6-8), để giải thoát Quý Vị và tôi ra khỏi vòng nô lệ của quỷ Sa tan, để bước vào vòng tay yêu thương của Ðức Chúa Trời Từ Ái. Ðấng đó là Chúa Cứu Thế Giê su.
       Ðức Chúa Trời bảo Môi se: “Chớ lại gần chốn nầy, Hãy cổi giầy ngươi ra, vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh.” Tại sao đây là đất thánh? Môi se đã chăn chiên vùng nầy suốt 40 năm nay, Ông có bao giờ nghe nói nơi bụi gai là đất thánh đâu? Thế thì tại sao hôm nay, chỗ bụi gai nầy là đất thánh?
       Thưa Quý Vị, nơi nào có Chúa ngự, thì nơi đó là thánh. Đất nơi bụi gai có Chúa ngự là đất thánh. Nhà thờ nầy có Chúa ngự, nên nhà thờ nầy là thánh. Người con dân của Chúa có Chúa ngự vào lòng, thì người đó là người thánh. Phi e rơ nói: “…anh em là dòng giống được lựa chọn, … là dân thánh, là dân thuộc về Ðức Chúa Trời.…” (I Phi e rơ 2:9).  Phao lô gọi mỗi con dân của Chúa là "thánh đồ" (Rô ma 1:7; Ê phê sô 1:1…). Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta ý thức mình là người thánh của Ðức Chúa Trời, biết kính sợ Chúa và tôn vinh Ngài để bày tỏ Chúa Yêu thương cho những người chưa biết Chúa.
        Ðức Chúa Trời phán cùng Môi se rằng: Ta là Ðức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Ðức Chúa Trời của Y-sác, và Ðức Chúa Trời của Gia-cốp.” (Xuất Ê díp tô ký 3:6). 
Trong Kinh Thánh có khoảng 17 lần Ðức Chúa Trời tự xưng Ngài là Ðức Chúa Trời của Áp ra ham, Ðức Chúa Trời của Y sác và Ðức Chúa Trời của Gia cốp. Ðức Chúa Trời yêu những kẻ thuộc về Ngài. Nếu chúng ta học lại cuộc đời của cả ba người nầy, chúng ta sẽ thấy không người nào trọn vẹn cả. Họ là những người có những lỗi lầm, có phạm tội trước mặt Chúa. Nhưng họ đã ăn năn tội, hết lòng tin Chúa và nhờ cậy Chúa bước theo Ngài cho đến hơi thở cuối cùng trên đất. Vì vậy Ðức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Ðức Chúa Trời của họ.” (Hê bơ rơ 11: 16).
          Còn chúng ta thì sao? Khi Ðức Chúa Trời xưng Ngài là Ðức Chúa Trời của chúng ta thì Ngài không hổ thẹn hay Ngài phải hổ thẹn? Sa tan là … kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Ðức Chúa Trời,” (Khải 12:10). Sa tan có kiện cáo Quý vị và tôi về những điều gì không? Chỉ có một cách duy nhất để không bị nó kiện cáo là mỗi chúng ta cầu xin Ðức Chúa Jêsus lấy huyết Ngài bôi xóa tội lỗi chúng ta. Khi Ðức Chúa Jêsus đã tha tội cho chúng ta, Sa tan phải ngậm miệng và Ðức Chúa Trời rất thỏa lòng “xưng Ngài là Ðức Chúa Trời của mỗi chúng ta.”
Ðức Chúa Trời phán với Môi se: Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ê-díp-tô, và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của họ; phải, ta biết được nỗi đau đớn của họ.” (Xuất Ê díp tô ký 3:7).  Khi các môn đồ bị gió ngược chèo khó nhọc, Ðức Chúa Giê su "thấy" (Mác 6:48). Chúa thấy mọi hoàn cảnh của chúng ta.
        Nhớ lại lúc tôi bị tù cải tạo. Ở tù một năm, hai năm rồi ba năm, tôi cầu xin Chúa thương xót cho ra khỏi tù, nhưng không thấy Chúa trả lời. Qua  năm thứ tư, năm thứ năm…. vẫn chưa về, tôi nghĩ Chúa có thấy hoàn cảnh của con không?  Nhưng cám ơn Chúa, khi đọc Lời Chúa phán: Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta” tôi biết Chúa không những thấy mà Chúa còn thấy rõ ràng. Không phải Chúa chỉ nhìn sơ qua, nhưng Chúa nhìn rõ vào hoàn cảnh mỗi chúng ta.
        Ngày nay, có thể Quý vị đang ở trong một hoàn cảnh buồn khổ. Chồng khổ với vợ, vợ khổ vì chồng, con cái khổ vì cha mẹ, cha mẹ khổ vì con cái, hoặc buồn khổ vì nghèo thiếu v.v… Có lẽ Quý vị đã cầu xin Chúa cất đi những nỗi khổ nầy nhiều lần, nhưng dường như Chúa không thấy hoàn cảnh của mình, phải vậy không? Thưa Quý vị, Chúa đang thấy hoàn cảnh của Quý vị và hơn nữa, Chúa đang thấy rất rõ ràng. Không ai biết chừng nào Chúa sẽ trả lời cầu xin của Quý vị, nhưng Quý vị ơi, Ðức Chúa Trời là Ðấng cảm thông hoàn cảnh của Quý vị. Quý vị đang đau buồn vì nỗi khổ của mình phải không? Ðức Chúa Cha Từ Ái đang cùng đau buồn và chịu khổ với Quý vị, vì “Hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ,” (Ê sai 63: 9). Hãy trình dâng hoàn cảnh của mình lên Chúa mỗi ngày. Trong nỗi đau riêng tư của Quý vị, chắc chắn, Ðức Chúa Trời không để Quý vị cô đơn.
Nguyện Lời Chúa an ủi và nâng đỡ mỗi chúng ta, để chúng ta theo Chúa suốt chặn đường trên trần thế tạm thời nầy, cho đến khi chúng ta được gặp Chúa là Cha yêu dấu của chúng ta. A-men.   
Mục sư Trần Hữu Thành.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét