Lần nầy Chúa sai Môi se và A-rôn
đến tâu cùng Pha ra ôn biết là Ðức Chúa Trời bảo: “Hãy tha dân ta đi, để chúng nó hầu
việc ta. Nếu từ chối,.. ngày mai ta sẽ sai cào cào đến địa phận ngươi; nó sẽ phủ
rợp trên mặt đất, người ta chẳng còn thấy đất nữa.” (Xuất Êdíptôký
10: 3-5).
Nghe như vậy, quần thần Pha ra
ôn tâu cùng vua rằng: “Hãy tha dân ấy đi, để chúng nó hầu việc
Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng nó! Bệ hạ chưa biết rằng nước Ê-díp-tô đã bị nguy
vong sao?” (Xuất Êdíptôký 10:7).
Vua đòi Môi se và A-rôn đến. Vua
hỏi hai Ông rằng: “Hãy đi hầu việc Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi. Hết thảy những ai
là người phải đi?” (Xuất Ê díp tô ký 10: 8). Ðây là một câu hỏi của vua Pha ra ôn. Chúng ta cùng nhau học mấy câu hỏi trong
Kinh Thánh.
Khi
chạy trốn bà Sa rai, nàng Aga ngồi bên giếng nước, Ðức Giê hô va đến thăm và hỏi
nàng: “Hỡi A-ga, đòi của Sa-rai, ngươi ở đâu đến, và sẽ đi đâu? Nàng thưa rằng:
Tôi lánh xa mặt Sa-rai, chủ tôi.” (Sáng 16: 8).
Ðức
Giê hô va đã hỏi nàng Aga một câu hỏi, rồi Ngài phán dạy Aga một lời khuyên hữu
ích là: “Hãy trở về cùng chủ ngươi,” (Sáng 16: 9), và Ngài ban cho
A-ga lời phước hạnh để nàng vui sống suốt những ngày còn lại trong đời nàng.
Chúa cho nàng biết: “Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều, đông đảo đến đỗi người ta đếm không đặng
nữa.” (Sáng 16: 10). Thật là có phước khi được Chúa hỏi đến.
Trong
Tân ước cũng có ghi lại câu hỏi của Ðức Chúa Jesus. Sau khi sống lại, Ðức Chúa
Jesus đến bờ biển Ti bê ri át, nơi các môn đệ đang đánh cá suốt đêm, nhưng
không được con nào cả. Ðức Chúa Jesus hỏi họ rằng: “Hỡi các con, không có chi ăn hết
sao? Thưa rằng: Không.” (Giăng 21:5). Ngài phán: “Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì
các ngươi sẽ được.” (21:6). Nghe theo lời Ngài, họ giải lưới bên hữu
thuyền và được 153 con cá lớn. Khi lên bờ họ “thấy tại đó có lửa than, ở trên
để cá, và có bánh.” (21: 9). Ðức Chúa Jesus bảo họ: “Hãy
lại mà ăn.” (21: 12). Chúa hỏi các môn đồ biết họ không đánh được cá và
không có gì ăn. Ngài chỉ dạy họ cách thành
công và vì biết họ đói, Ngài đốt than nướng cá và có cả bánh rồi Chúa mời họ: “Hãy lại mà ăn.” (21: 12). Thật là
có phước khi được Chúa hỏi đến.
Pha
ra ôn hỏi Môi se là khi đi thờ phượng Ðức Chúa Trời thì trong vòng các ngươi “…những
ai là người phải đi?” (Xuất Ê díp tô ký 10: 8). Vua muốn biết nếu vua
cho phép đi thờ phượng Ðức Chúa Trời thì trong dân Y sơ ra ên ai sẽ đi, ai sẽ ở
lại trong xứ Ai cập? Khác với các câu hỏi của Chúa, Pha ra ôn hỏi là tìm cách làm khó
khăn.
Môi
se tâu rằng: “Chúng tôi đi, sẽ đem nam phụ lão ấu và chiên bò theo.” (Xuất Ê díp tô ký 10; 9). Vua Pha ra ôn
bèn phán rằng: “Hồ dễ ta cho các ngươi cùng con cái đều đi sao! Không! quả thật không
cho đâu, vì các ngươi có mưu ác!” (Xuất Ê díp tô ký 10:10).
Thưa
Quý vị, sau câu hỏi của vua, là lời làm khó dễ và kiếm chuyện vu oan cho Môi
se. Làm khó dễ là nói: “Ta không cho đi đâu.” Còn kiếm chuyện
là nói: “Các ngươi có mưu ác!” Ði hầu việc Chúa đâu phải là ác.
Khi
Chúa hỏi, Ngài ban cho sự giải đáp và điều ích lợi. Còn Pha ra ôn hỏi để kiếm chuyện gây rắc rối và phá hoại. Cho nên những ai hỏi
han việc nầy việc khác để xây dựng là những người giống Chúa. Còn những ai hỏi
han để bắt bớ, để kiếm chuyện là những người giống Pha ra ôn.
Nếu
chúng ta gặp người hỏi han công việc để bươi móc, bắt bớ thì chúng ta phải làm
sao? Sự thật thì không phải lúc nào chúng ta cũng biết người hỏi là có ý bươi
móc. Cho nên lúc nào chúng ta cũng phải cẩn thận, coi chừng kẻ dữ. Vì: “Lòng
kẻ dữ ước ao điều ác.” (Châm
ngôn 21:10). Nghĩa là kẻ dữ thích làm việc ác, và kẻ dữ không bao giờ vừa lòng
chúng ta, nếu chúng ta không quy lụy họ.
Vua phán cùng Môi se và A rôn rằng:
“Không
được vậy đâu, chỉ các ngươi, là đàn ông, phải đi hầu việc Ðức Giê-hô-va, vì là
điều các ngươi đã xin. Ðoạn, họ bèn đuổi Môi-se và A-rôn khỏi trước mặt
Pha-ra-ôn.” (Xuất Ê díp tô ký 10: 11).
Pha
ra ôn biết nếu đàn Ông ra đi mà không có mấy bà và con cái đi theo thì làm sao
sống yên lòng, cho nên rồi họ sẽ trở lại để làm tôi mọi cho Pha ra ôn mà thôi.
Cho nên vua nói: “Không! Chỉ các ngươi là đàn ông đi hầu việc Ðức Giê hô va mà thôi!”
Trong
việc nầy chúng ta học được rằng có khi ma quỷ lợi dụng người vợ hay người chồng
chưa hiểu tình yêu cứu rỗi của Chúa, chưa tin Chúa, nó cố gắng kéo người đó lại
không cho thờ phượng Chúa. Rồi nó chờ cơ hội để kéo người đã tin Chúa trở lại
với nó. Nó sẽ rình rập và không bỏ qua cơ hội khi nó có dịp tiện để cho cả hai
vợ chồng sẽ không thờ phượng Chúa.
Cho
nên con đường theo Chúa, mỗi người đều phải cẩn thận, những ai theo Chúa mà còn
vợ, hay còn chồng chưa theo Chúa thì càng phải cẩn thận hơn. Phải học về Chúa
nhiều hơn, thuộc Kinh Thánh nhiều hơn, cầu nguyện với Chúa nhiều hơn, đi thờ
phượng Chúa thường xuyên hơn, nắm chặc tay Chúa càng hơn, để không cho ma quỷ
có cơ hội kéo mình trở lại với nó, để chính mình nhờ Chúa giúp người phối ngẫu
theo Chúa.
Trong
một gia đình việc thờ phượng Chúa, cả hai vợ chồng phải dìu dắt nhau và hiệp lực
với nhau dìu dắt các con của mình theo Chúa. Ðừng thua kế ma quỷ nghĩ rằng chỉ
có chồng hoặc chỉ có vợ đi nhà thờ thờ phượng Chúa là đủ rồi.
Tại vì Pha ra ôn vẫn cứng lòng,
nên Ðức Chúa Trời bảo Môi-se giơ cây gậy mình ra trên xứ Ê-díp-tô, khiến cho “cào
cào bao phủ khắp mặt đất của cả xứ, ….” (Xuất Ê díp tô ký 10: 15).
Pha-ra-ôn vội đòi Môi-se đến mà phán rằng: “Trẫm
đã phạm tội cùng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời …. hãy cầu giùm Giê-hô-va Ðức Chúa Trời
các ngươi, hầu cho ít nữa Ngài khiến xa trẫm cái vạ chết nầy.” (Xuất Ê
díp tô ký 10:16-17). Môi se khẩn nguyện cùng Ðức Giê hô va. Ngài khiến cho cơn
gió Tây khiến cào cào bị lùa xuống biển Hồng Hải.
Học điều nầy chúng ta nên ghi nhớ rằng Ðức Chúa Trời
của chúng ta có quyền năng sai khiến cả giông gió. Vì vậy không lạ gì khi có cơn bão đến,
Ðức Chúa Giê su đã quở gió và biển rằng: "Hãy êm đi,
lặng đi! Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ." (Mác 4:39).
Chúng ta lấy làm lạ rằng tại sao Pha ra ôn không nhận thấy rằng Ðức Chúa
Trời có quyền năng còn bao nhiêu thần của Ai cập không có quyền khiến gió thổi
đưa cào cào ra biển? Nhưng khi tai vạ qua rồi thì vua Pha ra ôn lại cứng lòng nữa,
không cho dân Y sơ ra ên tự do ra đi thờ phượng Ðức Chúa Trời.
Ðức Chúa Trời phán dạy Môi se “giơ
tay mình lên trời, bèn có sự tối tăm rất dày trong ba ngày tại xứ Ê-díp-tô; …
Nhưng trong chốn dân Y sơ ra ên ở thì có ánh sáng cho họ.” (Xuất Ê díp
tô ký 10: 22-23).
Quý vị muốn biết sống trong tối
tăm khổ như thế nào, về nhà tối nay tắt điện hết, coi như mình bị cúp điện hai
ngày liên tiếp, Quý vị sẽ biết nhu cầu ánh sáng quý là bao!
Bị
tối tăm khổ quá, vua Pha ra ôn mời Môi se đến và phán: “Hãy đi hầu việc Ðức Giê-hô-va;
con trẻ các ngươi đi theo nữa; chỉ bầy chiên và bò ở lại thôi.” (Xuất Ê
díp tô ký 10: 24).
Trước đây Pha ra ôn đã bảo dân Y
sơ ra ên ra đi thờ phượng Chúa, nhưng để vợ, con ở lại trong nước của Ông. Ðiều
nầy không được, bây giờ vua trả giá bằng cách cho dân Y sơ ra ên đi thờ phượng
Chúa, nhưng để của cải ở lại trong nước của Ông.
Ma quỷ muốn cho chúng ta hầu việc
Chúa không trọn vẹn. Ma quỷ nói với Môi se rằng:
- Dân Y sơ ra ên
hầu việc Chúa bằng tấm lòng được rồi. Linh hồn các ngươi, cuộc đời các ngươi
thuộc về Chúa, chớ của cải vật chất của các ngươi làm ra, là của riêng của các
ngươi đâu phải của Chúa? Cho nên cứ đi thờ Chúa, và không cần đem của cải theo.
- Nhưng Môi se đáp: “Các
bầy lục súc sẽ theo chúng tôi nữa, không còn để lại một móng chân nào.”
(Xuất Ê díp tô ký 10: 26a).
Thưa
Quý vị, Môi se nói: “… không còn để lại một móng chân nào;” nghĩa là Ông dứt khoát
rằng tất cả những gì chúng tôi có, dù đắt giá hay không đắt giá, đều được dùng
để hầu việc Chúa chớ không có một chút nào là phần của ma quỷ cả. Quý vị nghĩ sao? Quý vị có “đồng
ý” với Môi se không?
Môi
se còn nói thêm: “Chúng tôi sẽ dùng mấy con thú đó mà hầu việc Giê-hô-va Ðức Chúa Trời
chúng tôi.” (Xuất Ê díp tô ký 10: 26b). Nếu vào thời nầy, thì Môi se
nói rằng: “Chúng tôi sẽ dùng tiền của của
chúng tôi, dollars, nhà cửa, chiếc xe của chúng tôi mà hầu việc Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng
tôi.” Quý vị có “đồng
ý” với Môi se không? Còn mấy hột xoàn thì sao?
Kinh
Thánh dạy rằng: “Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, Mà tôn vinh Ðức
Giê-hô-va” (Châm ngôn 3:9). Nghĩa là: “Tôn vinh Chúa không những bằng
lời nói, bằng tấm lòng, bằng giọng ca tiếng hát, mà còn bằng của cải của chúng
ta nữa.” Dâng tiền cho Chúa để chúng ta tỏ lòng biết ơn Chúa, vì Chúa đã ban
cho sức khỏe, ban cho mọi sự và Ngài cũng đã ban cho tiền của cho chúng ta. Mỗi
chúng ta nên nói như Ða vít đã nói: “… mọi vật đều do nơi Chúa mà đến; và những
vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa.” (1 Sử ký
29:14).
Chúng ta nNên
dâng tiền cho Chúa để làm phương tiện rao giảng ơn Cứu rỗi của Chúa Jêsus cho
nhiều người được biết đến Danh Ngài. Có câu hỏi Quý vị, đó là khi mình dâng tiền
lên Chúa, Chúa có thấy không? Và Chúa có
đủ quyền năng để ban phước lại cho chúng ta không?
Cầu
xin Chúa cho mỗi chúng ta biết bắt chước Môi se để trả lời với ma quỷ rằng: “Chúng tôi sẽ dùng tiền của của chúng tôi,
dollars, chiếc xe của chúng tôi mà hầu việc Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng tôi.”
Lạy
Chúa xin giúp cho mỗi chúng con sống đẹp lòng Chúa, và có đời sống tôn vinh Danh
của Ngài. A-men.
Mục
sư Trần Hữu Thành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét