079 - HỌC VỀ LỄ VƯƠT QUA (Xuất 12: 3-13).

                Thưa Quý vị, Ðức Chúa Trời đã ban ra chín tai vạ hình phạt vua Pha ra ôn để vua phải tha cho dân Y sơ ra ên tự do ra đi thờ phượng Ngài. Nhưng Pha ra ôn vẫn cứng lòng.
                Kinh Thánh sách Truyền Ðạo nói rằng: “…lòng con loài người chuyên chú làm điều ác.” (Truyền đạo 8:11). Chúng ta nhớ lại mỗi lần bị tai vạ thì vua Pha ra ôn hứa rằng nếu Ðức Chúa Trời cho hết tai vạ thì Ông sẽ cho dân Y sơ ra ên tự do ra đi thờ phượng Ðức Chúa Trời, nhưng sau đó Ông lại nuốt lời. Thông thường, nếu ai phạm tội mà tái phạm thì sẽ bị trừng trị gắt gao ngay. Nhưng vì lòng nhơn từ, Ðức Chúa Trời không thi hành án phạt nguy hiểm tánh mạng Pha ra ôn, nên Ông ta không sợ. Ông không những thất hứa với Chúa một, hai, ba lần… nhưng mà ông đã thất hứa với Chúa đã chín lần.
                Bây giờ Ðức Chúa Trời quyết định ban ra tai vạ thứ mười để bắt buộc Pha ra ôn phải tuân lịnh Ngài. Ðức Chúa Trời bảo Môi se rằng: “Ta sẽ giáng cho Pha-ra-ôn và xứ Ê-díp-tô một tai vạ nữa; đoạn, người sẽ tha các ngươi đi khỏi đây. Khi người định tha đi, thì sẽ đuổi các ngươi ra khỏi đây.  Vậy, hãy nói cùng dân sự và dặn rằng mỗi người bất luận nam hay nữ phải xin kẻ lân cận mình những đồ bằng bạc và bằng vàng.” (Xuất 11:1-2).
                Câu Kinh Thánh nầy cho biết rằng khi vua cho dân Y sơ ra ên ra đi thì không  những cho ra đi tự do mà còn ra lịnh “đi cho mau.” Nghĩa là rất sợ nguy hiểm nếu dân Y sơ ra ên còn ở trong xứ.
                Chúa dạy Môi se bảo dân Y sơ ra ên trước khi ra đi “phải xin kẻ lân cận mình những đồ bằng bạc và bằng vàng.” Hỏi xin người ta mà xin vàng, bạc, Quý vị thấy sao? Khi ra đi dân Y sơ ra ên xin vài lít gạo ăn dọc đường thì có lý, chớ đàng nầy xin vàng và bạc để ra đi, xin như vậy có quá đáng không? Nhưng thưa Quý vị, khi chúng ta không hiểu ý Chúa thì đôi khi chúng ta thấy Lời Chúa dạy dường như sai, chớ thật ra Chúa lúc nào cũng đúng. Quý vị còn nhớ là trãi qua nhiều đời, dân Y sơ ra ên làm tôi mọi cho dân Ai-cập, không hề được trả lương. Nay Chúa bảo họ xin vàng bạc của dân Ai-cập và Ðức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mắt người Ê-díp-tô, nên họ bằng lòng cho.” (Xuất 12:36). Tôi nghĩ khi dân Y sơ ra ên làm tôi mọi nhưng không được đồng lương nào, có lẽ họ buồn lắm và cũng có lẽ họ trách Chúa sao để họ chịu cảnh bất công?  Nhưng hôm nay Chúa lo liệu mọi sự để bù đấp cho công khó của họ. Họ sẽ ra đi và dân Ai cập sẽ biếu cho họ nhiều vàng bạc để trả công những ngày họ làm việc cực nhọc.
                Dân Y sơ ra ên làm tôi mọi cho người Ai cập được Ðức Chúa Trời nghĩ đến để lo cho họ không bị mất phần, thì chúng ta trong sự hầu việc Chúa, chắc chắn, Ðức Chúa Trời cũng sẽ ban phước lại cho chúng ta.
                Ðức Chúa Trời phán rằng: Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực, tuổi giáp niên, chẳng tì vít chi,  đoạn để dành cho đến ngày mười bốn tháng nầy; rồi cả hội chúng Y-sơ-ra-ên sẽ giết nó vào lối chiều tối.  ” (Xuất 12: 5-7).            
                Thưa quý vị, con chiên bị giết lấy huyết của nó bôi trên hai cây cột và mày cửa, để đêm đó khi Ðức Chúa Trời đi hành hại dân Ai cập, nếu thấy nhà nào có huyết đó, thì Ngài VƯỢT QUA không hành hại người trong nhà đó. Như vậy khi học Lễ Vượt qua thì chúng ta biết rằng đó là Lễ mà dân Y sơ ra ên kỷ niệm nhớ ngày Ðức Chúa Trời thấy có huyết bôi trên hai cây cột và cây mài cửa nhà thì  Ngài đi ngang qua luôn, không dừng lại hành hại người trong nhà.
                Con Chiên dùng để giết trong đêm Lễ Vượt qua là con chiên chết thay cho người ở trong nhà có bôi vết máu nó phía trước cửa. Ðức Chúa Trời dặn dân Y sơ ra ên phải chọn con chiên không tì vít, nghĩa là con chiên phải toàn vẹn.
                Thưa Quý vị, Con Chiên đây là hình bóng về Ðức Chúa Jesus. Giăng Báp Tít đã giới thiệu Ðức Chúa Jesus cho mọi người rằng: Kìa, Chiên con của Ðức Chúa Trời, là Ðấng cất tội lỗi thế gian đi.” (Giăng 1:29). 
          Ðức Chúa Jesus là Chiên Con của Ðức Chúa Trời không tì vít. Kinh Thánh nói về Ðức Chúa Jesus là: “Ðấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi.” (2 Co rinh to 5:21). “Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá;” (1 Phiero 2:22). Ngay cả Quan-án xét xử Ðức Chúa Jesus là Phi lát, thì Ông cũng đã nói về Ðức Chúa Jesus rằng: “Ta không thấy người nầy có tội gì.” (Lu ca 23:4). Chính Ðức Chúa Trời nói về Ðức Chúa Jesus rằng: “Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng.” (Ma thi ơ 3:17). Sanh ra trên đời nầy chỉ có Ðức Chúa Jesus là Người không phạm tội, không tì vít để chịu chết thay cho chúng ta là những kẻ có nhiều tội lỗi, tì vít.
        Ðức Chúa Trời dặn biểu thêm rằng: “Họ sẽ lấy huyết đem bôi trên hai cây cột và mày cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó.” Huyết bôi trên hai cây cột. Ðây chỉ về huyết của Ðức Chúa Jesus phải chịu đổ ra trên thập giá. Kinh Thánh dạy rằng: “Không đổ huyết, thì không có sự tha thứ.” (Hêbơrơ 9:22). Xin lưu ý rằng đổ huyết của người có tội, chỉ để đền tội. Ðổ huyết của Ðấng Vô tội mới có thể thay thế được cho những kẻ có tội.
        Ðức Chúa Trời phán: “Ðêm đó Ta sẽ đi qua xứ Ê-díp-tô, hành hại mọi con đầu lòng xứ Ê-díp-tô, từ người ta cho đến súc vật; Ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ê-díp-tô;  Ta  là Ðức Giê-hô-va.  Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; khi Ta hành hại xứ Ê-díp-tô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi.” (Xuất Ê díp tô ký 12: 12-13).       
                Ngày nay cũng vậy, khi Ðức Chúa Trời nhìn chúng ta là những kẻ đã tin Đức Chúa Giê su làm Cứu Chúa được “huyết của Ðức Chúa Giê su Con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta,” (1 Giăng 1:7b), thì Ðức Chúa Trời bỏ qua hết những vi phạm của chúng ta. Vì có dấu vết huyết Chiên Con của Ngài trên đời sống chúng ta, như có dấu vết huyết con chiên trên cửa của dân Y sơ ra ên, Ngài bỏ qua sự hành hại cho gia đình đó.
                Có điều nầy hết sức quan trọng. Ðó là dù Ðức Chúa Giê su  chịu chết để đền tội cho nhân loại, nhưng không phải tất cả nhân loại đều được cứu. Nhưng chỉ có ai chịu nhận là Ðức Chúa Giê su  chịu chết thay thế cho chính mình thì người đó mới được cứu mà thôi. Ông Phao lô biết điều nầy nên Ông mau mau nhận cho chính Ông rằng: Con Ðức Chúa Trời, là Ðấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga la ti 2:20).
              Ðức Chúa Trời phán dặn rằng: Chớ ăn thịt nửa chín nửa sống hay là luộc trong nước, nhưng phải quay trên lửa cả và đầu, giò, với bộ lòng.” (Xuất Ê díp tô ký 12:9). Tại sao Chúa cho ăn con chiên nướng mà không cho ăn thịt chiên luộc trong nồi? Tại vì khi luộc thịt chiên, người ta chặt từng miếng thịt và những miếng xương ra nhỏ đặng dễ để vào nồi nấu; ngược lại nếu nướng con chiên thì người ta không cần chặt xương ra từng miếng nhỏ.
               Có điều lý thú là lúc đó, khi Môi se nhận lịnh của Ðức Chúa Trời thì truyền lại cho dân Y sơ ra ên như vậy, chớ có lẽ Ông không biết tại sao Ðức Chúa Trời ra lịnh như vậy? Nhưng cám ơn Chúa, hôm nay thì chúng ta biết tại sao như vậy! Tại vì con chiên bị giết là hình bóng về Ðức Chúa Jesus bị giết trên thập giá. Khi Ðức Chúa Jesus chịu chết thì “Chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy.” (Giăng 19:36). Như vậy chúng ta thấy Lời Ðức Chúa Trời được ứng nghiệm hoàn toàn đúng trong  mọi sự.
                Ðức Chúa Trời dạy dân Ngài ăn thịt chiên với bánh không men. Men trong Kinh Thánh thường chỉ về những việc gây nên tội lỗi không đẹp lòng Chúa. Ðức Chúa Giê su từng dạy các môn đồ Ngài rằng: “Ðức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ rằng: Hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê.” (Ma thi ơ 16:6). Ngài có ý rằng các môn đồ của Ngài coi chừng bị ảnh hưởng không tốt của những người đó. Dùng bánh không men có nghĩa là dân của Ðức Chúa Trời phải loại bỏ những gì không tinh sạch trong ngày Lễ Vượt qua.
                Ðức Chúa Trời dạy dân Ngài ăn thịt chiên với rau đắng. Dân Ai cập lúc đó bắt dân Y sơ ra ên làm việc cực nhọc “gây cho đời dân ấy nên cay đắng, vì nỗi khổ sở nhồi đất, làm gạch và mọi việc khác ở ngoài đồng.” (Xuất Ê díp tô ký 1:14).
                Khi dân Y sơ ra ên ăn con chiên với rau đắng, Ðức Chúa Trời muốn cho họ nhớ nỗi đắng cay mà họ phải chịu trong xứ Ai cập và Ngài cũng muốn cho họ biết rằng Ngài rõ hoàn cảnh của họ, nên Ngài giải cứu họ khỏi cảnh nô lệ nhọc nhằn đắng cay.
                Ðức Chúa Trời dặn Môi se:  “Hãy nói cho toàn hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con… không tì vít …đoạn để dành cho đến ngày mười bốn tháng nầy; …. hội chúng Y-sơ-ra-ên sẽ giết nó, vào lối chiều tối.  Họ sẽ lấy huyết đem bôi trên hai cây cột và mày cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó.(Xuất Ê díp tô ký 12: 3, 6, 7).
      Như vậy trong ngày Lễ Vượt qua, mỗi gia trưởng phải chuẩn bị bữa Lễ cho cả gia đình cùng ăn.  Bậc làm cha mẹ phải hướng dẫn con cái. Nếu chúng không chịu ăn, hoặc đòi ăn thịt chiên với bánh có men, cha mẹ phải giải thích cho con cái biết để chúng nó phải ăn thịt chiên nướng với bánh không men theo lịnh  của Ðức Chúa Trời, kẻo nó bị truất khỏi Y sơ ra ên.
      Học điều nầy chúng ta nhớ lại câu Kinh Thánh trong sách Châm ngôn: Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.” (Châm ngôn 22:6). 
              Thưa quý vị, trong cuộc sống bận rộn của chúng ta bây giờ, chúng ta có nên lo dạy dỗ chăm sóc, con cái chúng ta để giúp cho chúng nó theo Chúa không? Chúng ta nên dạy con cái chúng ta học câu gốc Kinh Thánh, dạy chúng hát Thánh ca, dạy chúng cầu nguyện, tập cho chúng dâng tiền cho Chúa, siêng năng dẫn chúng đi nhà thờ thờ phượng Chúa.
                Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta đều nói được như Giô suê rằng: "Ta và nhà ta sẽ phục sự Ðức Giê hô va." (Giô suê 24:15b). A-men.
Mục sư Trần Hữu Thành.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét