Vâng
lời Chúa dạy, “A-rôn cầm gậy giơ tay ra, đập bụi trên đất, bụi liền
hóa thành muỗi, bu người và súc vật; hết thảy bụi đều hóa thành muỗi trong xứ
Ê-díp-tô.” (Xuất Ê díp tô ký 8:17).
Ở Việt nam có nhiều muỗi. Và
thấm thía nhất với muỗi, phải kể là rừng U-minh. Sáng ăn cơm để đi lao động, muỗi nhiều
quá không sao ăn được, người ta phải ăn cơm trong mùng. Mỗi khi chống chiếc xuồng
chở mạ trên con rạch ngang qua vũng trâu nằm, người ta phải lội dưới sông kéo
xuồng cho đỡ muỗi chích, dù cho lội dưới sông thì đĩa đeo bị hút máu. Ðĩa đeo
hút máu không đau, còn muỗi chích lấy máu thì đau hơn.
Tất cả quý vị đã có
kinh nghiệm bực mình vì bị muỗi chích. Nếu
tối nay trong mùng của Quý vị có chừng 10 con muỗi, quý vị ngủ yên giấc không?
Bị
muỗi chích quá chịu không nổi, Pha ra ôn gọi những thầy phù thủy đến. Họ đến,
nhưng không làm sao khiến bụi thành muỗi được.
Bây
giờ ôn lại, chúng ta còn nhớ (1) khi A-rôn biến cây gậy thành con rắn, thì các
thuật sĩ Ai cập cũng ném cây gậy của họ ra, và cũng hóa thành rắn. Nhưng cây
gậy của A-rôn nuốt các cây gậy của họ. (2) Khi A-rôn khiến cho nước trong xứ Ai
cập biến thành huyết, các thuật sĩ cũng làm được như vậy. (3) Khi A-rôn khiến cho có nhiều ếch nhái
thì các thuật sĩ cũng làm được như vậy.
Thưa
Quý vị, đúng như Kinh Thánh dạy: “Nào có lạ gì, chính quỉ
Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng.” (2 Cô rinh tô 11:14). Nghĩa là ma
quỷ giả dạng là người có quyền năng để gạt gẫm loài người tin theo nó. Phao lô
ân cần nhắc nhở các con cái của Chúa coi chừng những kẻ lừa dối “…. sẽ
lấy quyền của quỉ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ
dối giả;” (2 Tê sa lô ni ca 2:9).
Như vậy
Sa tan có thể làm những phép lạ để dẫn dụ những người yếu đuối tin tưởng nó, thờ phượng nó và cuối cùng đi theo
nó vào lửa Ðịa ngục đời đời.
Thưa
Quý vị, theo Chúa, chúng ta đừng đòi hỏi Chúa phải làm phép lạ thêm cho chúng
ta nữa. Chừng nào Chúa cho thì cám ơn Chúa. Nếu Chúa không cho thì đừng cố đòi
cho được.
Vào tiệm
mua cái áo mặc. Chọn được cái đẹp rồi đừng chọn mãi, chọn hoài có khi nhầm cái
áo xấu.
Thật ra
Ðức Chúa Jesus đã làm nhiều phép lạ để cứu Quý vị và tôi.
- Ngài là
Ðức Chúa Trời vinh hiển, nhưng Ngài đã thực hiện một phép lạ giáng thế trong
lòng trinh nữ trở thành một đứa bé khóc
oe oe trong chuồng chiên máng cỏ. Ðây quả là một phép lạ.
- Ngài lớn lên như một người. Nhưng lạ thay,
trong khi loài người chúng ta cố gắng tránh tội, rồi phạm tội; rồi ăn năn, rồi
phạm tội nữa... Còn Ðức Chúa Jesus thì "không hề phạm tội." (1 Phi e rơ 2:22 BDM). Cả cuộc đời Ngài quả là một
phép lạ.
- Ngài đã chết trên thập giá. Ðây là một
phép lạ. Tại sao? Tại vì Ngài là Ðấng Hằng sống. Vậy mà Ngài đã chết. Ðức Chúa
Jesus đã thực hiện phép lạ nầy để đền tội cho chúng ta.
- Ngài đã sống lại: Sau khi chết,
thân xác Ngài bị chôn trong mồ mả, nhưng đến ngày thứ ba, Ngài đã từ kẻ chết sống
lại. Ðây là một phép lạ quá lớn lao, chưa hề có phép lạ nào so sánh được với
phép lạ nầy. Từ cổ chí kim chưa có ai chết 3 ngày rồi mà sống lại được.
- Khi
chúng ta bắt đầu tin nhận Ðức Chúa Jesus là Cứu Chúa, thì lập tức Ðức Chúa
Jesus ban phép lạ cho chúng ta, Ngài khiến
chúng ta biến đổi từ địa vị tội
nhơn trở nên địa vị con cái của Ðức Chúa Trời, nhờ Thánh Linh của Ngài.
Những phép lạ kể trên như là những viên bích
ngọc quý báu mà Ðức Chúa Jesus đã đem ban cho chúng ta. Còn nhiều viên bích ngọc
nữa, chúng ta không thể kể ra hết. Thế thì nếu chúng ta cứ đòi Chúa làm
phép lạ chữa bịnh, phép lạ nhiều tiền của, phép lạ biến đổi chồng, biến đổi vợ,
biến đổi con cái theo ý của mình, và nếu không được thì từ bỏ Chúa. Ðó là
những người muốn lượm mấy đồng xu mà vô tình bỏ đi những viên bích ngọc quý
báu.
Quý vị
ơi, xin cẩn thận, nếu Quý vị có thấy Sa tan làm phép lạ trước mắt đi nữa, thì
xin đừng đi theo nó. Vì những phép lạ của Sa tan chỉ có thể dẫn chúng ta đến Ðịa
ngục chớ không mang được chúng ta lên Thiên đàng ở với Chúa đời đời vinh hiển.
Ở Việt
Nam, có một gia đình theo Chúa hai ba chục năm. Ngày kia Ông qua đời, chừng gần
60 tuổi. Ông để lại người vợ và mấy người con. Ông qua đời Bà nhớ thương Ông
quá, Bà buồn quá, rồi Bà đi tìm phép lạ để có thể nói chuyện với Ông. Bà đến
nơi kia để nhờ xin quẻ và cầu cơ. Người
điều khiển cuộc cầu cơ nói cho bà biết là Ông qua đời Bà đã chôn đem theo cho Ông mấy
cái áo, sau khi chôn cất Ông xong rồi, thì Bà còn thiếu nợ bao nhiêu tiền? Ông
nầy nói đúng cả. Bà cho là linh quá, Bà khen hay quá, Bà phục quá, rồi Bà đi
vào nơi đó thờ phượng, cúng vái và bỏ Chúa. Tội nghiệp cho Bà nầy cố tìm phép lạ
mà quên ơn cứu rỗi của Ðức Chúa Trời. Thử hỏi Sa tan cho Bà biết Bà đã đem theo
cho chồng bao nhiêu cái áo và sau khi lo đám tang cho chồng Bà còn thiếu bao
nhiêu nợ, thì Bà được điều lợi gì? Điều đó có cứu rỗi Bà được không? Ðiều đó có giá trị bằng sự cứu rỗi Ðức Chúa Trời ban cho Bà không? Thế mà tại sao Bà đành bỏ Chúa? Ðúng là chỉ được vài đồng xu nhỏ, mà
Bà lại bỏ đi nhiều viên Bích ngọc. Thật là tiếc!
Thưa
Quý vị, chúng ta nên nhớ điều nầy, đó là dù Sa tan có quyền năng hơn chúng ta.
Sa tan có thể làm phép lạ, nhưng Sa tan không phải làm được tất cả. Sa tan bắt chước
Môi se và A rôn khiến cho cây gậy thành con rắn, khiến nước trở nên huyết, khiến
cho ếch nhái xuất hiện, nhưng Sa tan không thể bắt chước mãi, cho nên nó không
thể khiến cho hằng tỉ hạt bụi trở thành hàng tỉ con muỗi, như Ðức Chúa Trời đã
làm.
Bây giờ
các thuật sĩ phải thú
nhận với nhà vua rằng: “Ấy là ngón tay của Ðức Chúa Trời.”
(Xuất Ê díp tô ký 8: 19). Nghĩa là đây chính là quyền năng của Ðức Chúa Trời, chớ không ai
có thể làm được như vậy.
Quyền năng của Ðức Chúa Trời
không những làm nên những tai vạ cho cả xứ Ai cập, mà quyền năng của Ngài còn
có thể giữ gìn cho dân Y sơ ra ên không bị ảnh hưởng tai hại chút nào vì những
tai vạ nầy. Quyền năng của Đức Chúa Trời có quyền cứu rỗi mỗi chúng ta qua dòng huyết của Chúa Cứu Thế Giê su.
Khi
tai vạ muỗi tràn ngập cả xứ, vua Pha ra ôn nhờ Môi se cầu nguyện xin Chúa cho
xứ Ai cập hết muỗi thì Ông sẽ cho dân Y sơ ra ên đi thờ phượng Chúa. Nhưng sau
đó, vua lại cứng lòng không chịu cho dân Y sơ ra ên ra đi, nên Ðức Chúa Trời thêm
tai vạ nữa. Ngài làm cho “cung điện Pha-ra-ôn, nhà cửa của quần thần người
cùng cả xứ Ê-díp-tô đều có ruồi mòng vô số, đất bị ruồi mòng hủy hoại.” (Xuất Ê díp tô ký 8: 24).
Bây
giờ bị ruồi mòng quá đỗi, Pha ra ôn gọi Môi se đến và phán rằng: “Hãy
đi dâng tế lễ cho Ðức Chúa Trời các ngươi trong xứ.” (Xuất Ê díp tô ký 8: 25). Thờ
phượng Chúa trong xứ. Lời đề nghị nầy Môi se không bằng lòng. Tại sao?
- Vua muốn: “Các
ngươi vừa thờ phượng Ðức Chúa Trời trong xứ nghĩa là cứ tiếp tục ở đây làm nô
lệ cho ta.”
Thật
ra không ai thích làm nô lệ cả. Cho nên vua Pha ra ôn không nói rõ như vậy. Ông
chỉ nói là các ngươi cứ ở trong xứ với ta. Nghĩa là các ngươi ở dưới sự sai
khiến của ta. Các ngươi phải sống dưới sự ràng buộc của ta.
- Về phương diện thuộc linh Sa tan vẫn “muốn những người theo Chúa tiếp
tục sống trong sự chế ngự của nó.”
- Có người nói tôi theo Chúa
được, nhưng không bỏ hút thuốc được, không bỏ uống rượu được, vì quen rồi.
- Có người nói tôi theo Chúa,
nhưng tôi không thể bỏ tánh nóng giận được. Khi giận là tôi như sôi gan, lửa
giận phừng phừng không dập xuống được. Do đó mà tôi làm dữ, la lớn tiếng, cả
làng xóm đều hay biết hết.
- Có người nói dù theo Chúa,
nhưng quen rồi, cho nên phải cử kiêng chớ! Cử kiêng mùng một Tết, ai xông nhà coi chừng
xui xẻo cả năm. Cả đời mới cất nhà một lần phải coi phương hướng Ðông Tây Nam
Bắc chớ! Cưới vợ, gã chồng cho con, phải xem tuổi của các con có hạp nhau
không?
- Dù theo Chúa nhưng phải tin tử
vi chớ, tử vi hay lắm mà..v.v.….
Vua còn có ý nầy nữa, vua nói
các ngươi thờ Chúa nhưng cần gì đi đâu xa, hãy sống ở đây với ta, làm bạn với
ta. Ta ăn đám giỗ, các ngươi đi ăn đám giỗ. Ta đi cờ bạc, các ngươi đi cờ bạc.
Ta đi buôn lậu các ngươi đi buôn lậu với ta. Ðức Chúa Trời các ngươi bảo
đừng ghiền thứ gì cả, phải đặt Chúa lên trên. Nhưng ta say mê phóng túng, các
ngươi cứ say mê phóng túng. Ta ghiền trụy lạc, các ngươi cứ ghiền trụy lạc với
ta. Người ta khai gian, nói dối, thì các ngươi cũng khai gian, nói dối
theo ta để lãnh tiền phúc lợi (welfare). Ta sống cách nào các ngươi sống
theo cách đó. Cứ lên mình kiêu ngạo như ta. Các ngươi thờ Chúa, nhưng hãy ở trong xứ
của ta, đừng đi ra khỏi ảnh hưởng của ta.
Thưa Quý vị, nếu bị quyền năng ràng buộc của Sa tan như vậy, chúng ta
phải cầu xin Ðức Chúa Jesus giải cứu chúng ta. Chúa dạy rằng: “…nếu Con buông
tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.” (Giăng 8:36).
Mỗi
chúng ta phải cầu nguyện với Chúa rằng: “Lạy Chúa xin Chúa giải cứu chúng con
khỏi tiếng mời gọi của Sa tan, để chúng con thoát khỏi ảnh hưởng của Sa tan và thật sự được tự do tôn thờ Chúa mỗi ngày theo thánh ý của Chúa.” A-men.
Mục sư Trần Hữu Thành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét