Giô sép bị bán làm nô lệ tại nhà quan
thị vệ Phô ti pha. Vợ Phô ti pha để ý muốn chàng, rồi bà nắm áo chàng bảo lên
giường nằm cùng bà. Giô sép sợ phạm tội với Chúa, nên chàng lột áo bỏ chạy.
Việc đã xảy ra, chúng ta có thể nói:
“Nếu bà để yên, rồi ném cái áo ra ngoài
sân để Giô sép lượm, thì mọi người đều không hay biết chuyện gì cả và đỡ khổ
cho Giô sép biết bao!”
Nhưng vợ Phô ti pha
lại vu cáo với chồng rằng: “Thằng
nô lệ Hê-bơ-rơ mà ông khéo đem về nhà đã đến gần đặng chọc ghẹo tôi; nhưng khi
tôi cất tiếng la lên, nó tuột áo lại bên tôi, rồi chạy trốn ra ngoài.” (Sáng
thế ký 39:17-18). Miệng của bà nầy
quá đổi gian ác. Ðúng như Kinh Thánh dạy rằng: "Miệng của dâm phụ vốn là một
cái hố sâu."
(Châm ngôn 22:14). Bà đã phạm tội ham muốn nhục dục, không đạt được, bà đi đến tội thù hận và tội vu
cáo. Cũng như A-đam khi phạm tội chống
mạng lịnh Ðức Chúa Trời ăn trái cấm rồi thì Ông đi đến tội đổ lỗi cho bà Ê va.
Tội lỗi có tính cách lan truyền. Tội lỗi không đơn giản, và nhất là tội lỗi
trong tình trường rất là ghê gớm. Kinh Thánh dạy rằng: “Tình
yêu mạnh như sự chết.” (Nhã ca 8: 6). Cho nên ai muốn “khỏi chết
trong tình trường” thì phải luôn luôn nhớ cầu nguyện xin Chúa thương xót giữ
gìn mình trong đường lối của Ngài.
Vợ của Phô
ti pha vu cáo tội cho Giô sép với chồng như vậy, khiến cho mạng sống của chàng
như chỉ mành treo chuông. Tại vì bây giờ Giô sép chỉ là tôi mọi. Phô ti pha vừa là chủ, vừa
là quan thân cận của vua, có quyền giết Giô sép, chẳng tù tội gì cả. Khi Phô ti
pha nghe vợ tố cáo Giô sép thì giận lắm, dù Ông có quyền giết Giô sép, nhưng
Ông chỉ bỏ tù Giô sép. Phô ti pha có quyền giết Giô sép, nhưng tại sao Ông
không giết chàng, Kinh Thánh cho biết: “Lòng
của vua ở trong tay Ðức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch
nó bề nào tùy ý Ngài muốn.” (Châm ngôn
21:1). Ðức Chúa Trời nắm tấm lòng của
Phô ti pha và Ngài nghiêng về ý bỏ tù chớ không giết Giô sép. Rõ ràng Ðức Chúa Trời có ở cùng Giô sép và bảo vệ chàng.
Người ta nói: “Nhất
nhật tại tù như thiên Thu tại ngoại.” Một ngày ở tù dài bằng một ngàn
năm ở ngoài được tự do. Giô sép là người
kính sợ Chúa và rất tốt trong việc bị bà vợ Phô ti pha cám dỗ, lẽ ra Giô sép
được Chúa thưởng, đàng nầy không thấy được thưởng mà còn bị ở tù. Trong
cách nghĩ thông thường thì chúng ta thấy
có vẽ Chúa không công bằng đối với Giô sép. Thật ra, chúng ta không biết, Chúa
có thưởng cho Giô sép chớ; nhưng chàng phải chờ đợi. Chàng phải thi cho đậu bài
học thử thách. Chúa muốn ban cho chàng địa vị cao hơn. Chúng ta thường nghe
nói: “Ví thử đường đời bằng phẳng mãi;
anh hùng hào kiệt có hơn ai!” Ðức Chúa Trời đang dùng sự thử thách nầy để
rèn luyện đức tin Giô sép, và cũng để
rèn luyện cho chàng biết trường đời. Chàng cần biết thế nào là tuân phục
ý Chúa trong nghịch cảnh, thế nào là khổ, thế nào là đói, thế nào là cắn răng
chịu đựng và khóc với Chúa, để sau nầy chàng thông cảm với những người khổ, với
những người đói, và nhất là chàng có thể an ủi người khác khi họ đang ở trong
nghịch cảnh của họ, chàng cũng có thể khuyên họ được rằng: “Hãy khóc với Chúa!” Nếu Giô sép chỉ sống trong sự nuông chìu vì là
con cưng của cha, chỉ biết nhỏng nhẻo với Gia cốp thì Giô sép không làm nên
việc gì cả. Ðức Chúa Trời đang huấn Giô sép biết cảnh chịu cho người khác sai
bảo để khi cai trị chàng sẽ có thể sai bảo người khác.
Cho nên, khi con
dân Chúa được Ðức Chúa Trời thử thách thì đó là điều có phước. Kinh Thánh dạy: “…hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho
anh em như là điều vui mừng trọn vẹn,”
(Gia cơ 1:2), “…. vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của
sự sống mà Ðức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài.” (Gia cơ
1:12).
Trong khi Giô sép ở tù, thì vua Ai
Cập, là Pha ra ôn có “nổi
giận cùng hai quan mình, là quan Tửu chánh và Thượng thiện, bèn đem họ cầm ngục
tại dinh quan thị vệ, là nơi đương cầm Giô-sép. Quan thị vệ cắt phần Giô-sép hầu
việc hai quan đó.” (Sáng thế ký 40: 2-4). Một sáng ngày kia,
Giô sép đến với hai vị quan nầy, để phục vụ họ thì chàng thấy sắc mặt họ buồn
bực, chàng hỏi rằng: “Ngày nay sao hai quan có sắc mặt ưu sầu
vậy?” (Sáng thế ký 39: 7).
Qua câu hỏi của Giô sép chúng ta
thấy gì? Chúng ta thấy Giô sép có tấm lòng quan tâm tới người khác. Chàng hỏi
thăm họ. Thưa Quý vị, chúng ta nên theo gương Giô sép, nên quan tâm đến người
khác, hỏi thăm người khác. Trong gia đình Quý vị có hỏi thăm nhau không? Vợ nên
hỏi chồng khỏe không, chồng hỏi vợ khỏe không, sao thấy anh không được vui, có
gì lo không? Các con hôm nay đi học vui không? Các con có hỏi Ba mẹ tối qua
giấc ngủ ngon giấc không?
Chuyện kể là hôm nay có chuyện buồn quá, cô vợ
nằm trên ghế sa long, mong chồng đi làm về hỏi thăm mình một câu là mình sẽ tâm
sự cho chồng nghe. Người chồng về hỏi vợ:
- Có cơm chưa em?
- Có nhưng em nằm
nghỉ một chút, em mệt quá.
- Dọn cơm cho anh ăn
đi, rồi cứ việc mệt tiếp!
Không có một lời
hỏi thăm: sao em mệt, có bị bịnh không?
Hai vị quan đáp cùng Giô sép rằng: “Chúng
tôi có thấy điềm chiêm bao, mà không ai
bàn dùm.” (Sáng thế ký 40: 8). Chúng ta nên nhớ rằng thời Cựu Ước vào
thời của Giô sép chưa có Kinh Thánh, nên Ðức Chúa Trời ban cho một số người
những giấc chiêm bao. Nhưng xin nhớ lời Chúa dạy: “Nếu
giữa ngươi có nổi lên một tiên tri hay là một kẻ hay chiêm bao làm cho ngươi một
dấu kỳ hoặc phép lạ, nếu dấu kỳ hoặc phép lạ nầy mà người đã nói với ngươi được
ứng nghiệm, và người có nói rằng: Ta hãy đi theo hầu việc các thần khác … thì
chớ nghe lời của tiên tri hay là kẻ chiêm bao ấy, …..Nhưng người ta phải giết
tiên tri hay là kẻ chiêm bao ấy, vì hắn có giục
dấy loạn cùng Ðức Giê hô va.” (Phục truyền luật lệ ký 13:1-5). Ngày nay chúng ta tin vào Lời Chúa trong Kinh
Thánh chớ không tin vào những lời giải chiêm bao. Vì lời Chúa dạy rằng: "Những sự bí mật thuộc về Giê-hô-va Ðức
Chúa Trời chúng ta; song những sự bày tỏ thuộc về chúng ta." (Phục truyền luật lệ ký 29:29).
Vì hai Ông quan đang ở tù thấy
chiêm bao, nhưng không có ai giải chiêm bao cho hai Ông, nên họ buồn bã lo âu.
Giô sép nói với hai người rằng: “Sự bàn chiêm bao há chẳng phải do nơi Ðức
Chúa Trời sao?” (Sáng thế ký 40: 8). Rõ ràng Giô sép là người tôn kính Chúa.
Ông có ơn giải nghĩa điềm chiêm bao. Nhưng Ông nhận biết điều đó không phải là
của mình, mà đó là ơn Ðức Chúa Trời ban cho Ông. Ông không dành phần vinh hiển
về Ông. Ông nói lên lời chân thành để tôn vinh Chúa.
Xin nhớ rằng bất cứ việc gì trong
đời chúng ta có được là nhờ ơn Chúa ban cho. Chúng ta phải tôn vinh Chúa, cám
ơn Chúa về ơn và về khả năng mình có được, chớ không được phép lên mình, kiêu
ngạo, hay khoe khoang. “Vì.... vinh hiển thuộc về Cha đời đời. . .”
chớ không phải thuộc về loài người như chúng ta.
Giô sép nói: “Xin hãy thuột điềm chiêm bao của
hai quan cho tôi nghe.” (Sáng thế ký 40: 8). Quan Tửu chánh nói: “Trong
chiêm bao, tôi thấy một gốc nho ở trước mặt tôi; gốc nho đó lại có ba nhành. Dường
như thấy nhành nảy chồi, trổ bông, chùm có trái chín thì phải. Tay tôi đương cầm
cái chén của Pha-ra-ôn; tôi hái nho đó, ép nước nho vào, rồi dâng tửu bôi vào
tay Pha-ra-ôn.” (Sáng thế ký 40: 9-11). Giô sép nói: “Ba ngày nữa, vua sẽ tha cho
quan và vua phục chức lại cho quan. Khi quan được phục chức rồi, xin nhớ tâu
cùng vua để đem tôi ra khỏi chốn nầy, vì tôi chẳng có làm gì nên tội.”
Quan Thượng thiện cũng thuật chiêm
bao của Ông cho Giô sép nghe: “... tôi đội
ba giỏ bánh trắng trên đầu; trong giỏ cao hơn hết, có đủ món thực vật của thợ
làm bánh hấp cho Pha-ra-ôn; chim đáp vào giỏ trên đầu tôi ăn các món đó.”
(Sáng thế ký 40:
16-17). Giô sép nói: “Ba ngày nữa vua sẽ đem quan ra khỏi tù và sẽ xử trãm
quan.”
Ba ngày sau, vua bảo đem hai vị quan
trong tù ra. Vua ra lịnh xử trảm quan Thượng thiện và phục chức cho quan Tửu
chánh.
Giô sép bị ở tù oan, gặp quan Tửu chánh, bàn chiêm bao cho Ông được đúng
và tốt. Giô sép trông đợi quan Tửu chánh tâu cùng vua để giải oan cho mình.
Nhưng sau khi đã được phục chức, “… quan Tửu chánh chẳng còn nhớ đến Giô-sép
nữa; quên người đi.” (Sáng thế ký 40: 23).
Theo Quý vị nghĩ thì Quan Tửu
chánh quên Giô sép như thế nầy có đáng buồn không? Việc Giô sép giải mộng cho Quan Tửu chánh là
một dịch vụ đáp ứng nhu cầu tinh thần rất lớn cho Ông. Giô sép đã đem nguồn
vui, sự an lòng cho Ông qua những điều giải mộng cho Ông. Hơn nữa, Quan Tửu
chánh vui biết bao khi thấy lời giải mộng của Giô sép hoàn toàn đúng. Có lẽ Ông
đã tổ chức tiệc vui mừng với mọi người thân, nào vợ, nào con, nào các bạn bè
thân thích, vì không những ra khỏi tù mà chức quyền Quan Tửu chánh trở lại với
Ông. Nhưng Ông đã quên Giô sép. Thật
đáng buồn!
Chúng ta có khi nào giống như Quan Tửu Chánh
không? Chúng ta có nhớ ơn Chúa mỗi ngày
không? Có ai giúp chúng ta có thể là về tinh thần, có thể là về vật chất rồi
chúng ta quên ơn người đó không? Lời Chúa dạy rằng: “…. phải biết ơn.” (Cô lô
se 3:15).
Cầu xin Chúa cho chúng ta biết vâng
phục thánh ý của Ngài. A-men.
Mục
sư Trần Hữu Thành
msthanh18@hotmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét