Ở
Việt Nam, chúng ta có nghe câu: "Nhất nam viết HỮU; thập nữ viết VÔ."
Câu nầy có ở trong xã hội "trọng nam, khinh nữ." Nhưng đối với Ðức
Chúa Giê su thì không phải vậy. Khi
Phi e rơ nói đúng, Ngài khen rằng: "Hỡi
Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó." (Ma thi ơ 16:17). Khi một người đàn bà
làm việc tốt thì được Ðức Chúa Giê su khen, dù Bà bị người khác chê trách. Ðức
Chúa Giê su phán rằng: "Sao các ngươi làm khó cho người đờn bà
đó? Người đã làm việc tốt cho ta.” (Mathio
26:10). Người đó là Ma ri, người đã xức dầu thơm cho Ðức Chúa Giê su.
Vào
thời Chúa Jesus, một "người
làm công, mỗi ngày một đơ-ni-ê"
(Ma thi ơ 20: 2). Chai dầu cam tòng
hương của Ma ri giá 300 đơ-ni-ê là tương đương với tiền lương của một người làm
việc 300 ngày. Tức là thời gian làm việc một năm, 360 ngày, trừ đi 52 ngày cuối tuần và những ngày nghỉ lễ.
Bây
giờ, nếu chúng ta tính ở Úc tiền làm công một
ngày được US$120.00 thì chai dầu cam tòng hương của Ma ri tương đương số tiền
là US$36,000.00.
Khi
học Tin Lành Giăng 12, nếu chúng ta đọc lại Giăng 11, thì chúng ta thấy Sứ đồ
Giăng ghi lại câu chuyện Ðức Chúa Jesus kêu gọi La xa rơ sống lại từ kẻ chết.
Ma thê và Ma ri là em của La xa rơ.
Ðối
với Ma ri thì Bà là người đã từng "ngồi dưới chơn Chúa nghe Lời
Ngài" (Lu ca 10:39), nên Bà hiểu rõ rằng Chúa Giê su là Cứu Chúa
của Bà, nay Ngài đã gọi La xa rơ từ kẻ chết sống lại nơi phần mộ, thì Bà càng
hết lòng tôn thờ và kính yêu Chúa Cứu Thế Giê su. Bà bày tỏ lòng tôn thờ kính
yêu Chúa bằng cách dâng của cải của Bà để phục vụ Chúa Jesus. Quý vị có đồng ý
với ý nghĩ của Ma ri không? Quý vị có thấy Ðức Chúa Giê su là Cứu Chúa của
chính mình không và Quý vị bày tỏ lòng tôn thờ, kính yêu Chúa Giê su bằng cách
nào?
Có
nhiều con dân Chúa nghĩ rằng mình nên góp công, góp của để tôn thờ Chúa. Thực
hành điều nầy thì đúng, nhưng mỗi chúng ta đừng quên những điều căn bản khác.
Ðó là nhờ cậy ơn Chúa, chúng ta siêng năng đi nhóm thờ phượng Ngài, thường
xuyên tham gia những buổi học Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh, thường xuyên cầu
nguyện với Chúa. Trong hoàn cảnh thời gian thường bận rộn như hiện nay, Quý vị
đang sắp xếp Ðức Chúa Jesus vào vị trí hạng ưu tiên thứ mấy trong đời sống của Quý vị? Thứ 4 hay thứ 3, thứ nhất hay thứ 5? Còn tiền bạc, của cải vật chất thì thứ
mấy? Thì giờ để xem TV, xem phim tập là
ưu tiên thứ mấy trong đời sống của Quý vị?
Tại
sao Ma ri không tiếc tiền bạc của cải với Chúa? Tại vì Bà tin rằng tôn vinh
Chúa quý hơn là chất chứa của cải cho mình. Vì vậy
Ma ri sẵn sàng dâng chai dầu cam tòng hương quý giá $US36,000.00 để xức chân
của Chúa. Mỗi chúng ta nên tâm nguyện rằng chúng ta phải coi Chúa quý hơn của
cải của chúng ta. Và mỗi chúng ta phải học và suy gẫm Lời Chúa dạy rằng: “Các ngươi chớ
chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch
khoét vách mà lấy.” (Ma thi ơ 6:19).
Trong
việc Ma ri dùng chai dầu cam tòng hương thật quý giá xức chân Chúa, có nhiều
bài học tốt cho chúng ta:
Chân
người ta dùng để đi dưới đất, cho nên chân thường dính bụi bậm, chân dễ bị dơ.
Thông thường khi đi đường người ta hay chăm sóc cái đầu, cái mặt hơn là lo chăm
sóc đôi chân. Vì đôi chân ở vào vị trí thấp kém. Nhưng Ma ri nghĩ rằng dẫu cho
chân của mọi người là thấp kém, nhưng chân của Chúa thì không thấp kém, nên bà
lấy dầu thơm xức cho chân của Chúa.
Học
điều nầy, tôi suy nghĩ thấy đôi chân của Chúa Jêsus thật là quý báu. Cho nên
ngày nay chúng ta hầu việc Chúa bất cứ điều gì nơi chân Chúa, dù thấp, dù tầm
thường cũng là quý báu cả.
Mục
sư Billy Graham thường mở các chiến dịch truyền giảng Tin Lành trên các đài
truyền hình có vệ tinh tiếp vận. Ông giảng cho hàng triệu người nghe, và sau
khi Ông giảng, Ông kêu gọi, có hàng ngàn người trở lại tin nhận Chúa Cứu Thế
Jêsus. Ông giảng thật là có ơn. Trong khi Ông giảng thì có hàng trăm người
trong Ban cầu nguyện thiết tha xin Chúa Thánh Linh ban phước cho người nghe và
kêu gọi họ trở lại với Ngài.
Chúng
ta không biết ai là những người ở trong Ban cầu nguyện cho Ông, nhưng Chúa
biết. Trước mặt Chúa thì Ông Mục sư Billy Graham là người hầu việc Chúa, và
những người ở trong Ban cầu nguyện cũng là những người hầu việc Chúa. Kinh
Thánh dạy rằng trong công việc Chúa thì: “Kẻ trồng người tưới đều bằng nhau.”
(I Cô rinh tô 3:8).
Cho
nên, thưa Quý vị, những người âm thầm cầu nguyện cho Hội Thánh, những người rửa
ly, rửa tách, những người quét dọn nhà thờ, khuôn viên nhà thờ, Quý Bà, Quý Cô,
các Bạn thanh niên làm những công việc góp phần xây dựng Hội Thánh của Chúa đều
được Chúa ghi công và ban thưởng như nhau. Vì tất cả công việc phục vụ Chúa nơi
chân Ngài đều quý báu cả.
Kinh
Thánh chép: “Người ta đãi tiệc Ngài tại đó, và Ma-thê hầu hạ;
La-xa-rơ là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài.” (Giăng 12:2).
Nghĩa là lúc đó Ðức Chúa Jesus ngồi đồng bàn với nhiều người.
Như
vậy khi muốn xức dầu cho chân của Chúa, Ma ri phải cúi mình xuống. Bà phải hạ mình xuống cho đến khi đôi mắt của Bà thấy
rõ hai bàn chân của Chúa và hai tay của Bà chạm tới hai bàn chân của Chúa để Bà
có thể xức dầu thơm trên hai chân của Ngài.
Ðây
là cách phục vụ Chúa thật đẹp và Ngài vui lòng. Mỗi
chúng ta muốn phục vụ Chúa, cách đẹp lòng Ngài, chúng ta phải cúi mình xuống,
hạ mình xuống. Ðừng bao giờ tự cao khi chúng ta hầu việc Chúa. Thật ra tất cả
công việc của Chúa đều do Chúa tể trị. Ngài là Chúa, Ngài là Chủ tất cả công
việc của Ngài. Ðược hầu việc Chúa là một ân huệ Chúa ban cho chúng ta. Ðừng
kiêu ngạo trước mặt Chúa.
Có
một người kiêu ngạo trong sự hầu việc Chúa, người đó là Sau lơ. Quý vị có nhớ
Sau lơ là ai không? Có chuyện vui kể là trong lớp Trường Chúa nhật các em thiếu nhi, cô giáo hỏi:
- Các em biết vị vua đầu tiên của Dân Y
sơ ra ên là ai không?
- Dạ thưa cô em biết, vua tên là Sau lơ.
Có một em trả lời.
- Ồ, em giỏi quá! Cô giáo nói.
Ðược khen, em bé nghĩ mình quá giỏi,
phải nói thêm để các bạn nễ phục mình:
- Thưa cô, em còn biết thêm nữa, em xin
nói.
- Giỏi qúa, em nói đi. Cô giáo trả lời.
- Thưa cô, sau khi Ðức Chúa Jesus thăng
thiên thì vua Sau lơ được đổi tên là Phao lô!!!
Sau lơ được tôi tớ Ðức Chúa Trời là Thầy Tế lễ Sa mu ên sức dầu lên làm
vua dân Y sơ ra ên. Khi lên ngôi vua, Sau lơ kiêu ngạo, nghĩ mình là vua thì làm gì cũng được, nên dù biết
rằng chỉ có Thầy Tế lễ mới có quyền dâng Tế lễ cho Ðức Chúa Trời, nhưng Ông
không chịu đợi Sa mu ên đến, Sau lơ tự tiện dâng tế lễ cho Ðức Chúa Trời. Vì
Sau lơ lên mình kiêu ngạo nên Ðức Chúa Trời đã phế Sau lơ và sai Sa mu ên "lấy sừng dầu, xức cho" (1 Sa mu ên 16:13) Ða vít lên thay. Vì vậy mà Kinh Thánh
dạy rằng: “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau.” (Châm ngôn
16:18).
Khi
Ma ri đem dầu thơm xức cho Chúa, thì Giu đa Íc ca ri ốt trách Ma ri rằng: "Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm
đơ-ni-ê đặng bố thí cho kẻ nghèo?"
(Giăng 12:5).
Ðọc
câu Kinh Thánh nầy chúng ta học được điều cần nhớ là khi chúng ta hầu việc Chúa
thì thường thường có người nầy khen, người khác chê. Việc người ta khen hay chê không quan trọng bằng
Chúa khen hay chê. Nếu đẹp lòng Chúa, chúng ta cứ tiếp tục phục vụ
Chúa. Ma ri đã làm như vậy.
Theo
phong tục ở vùng Pha lết tin, thì tóc của người đàn bà con gái phải được giữ
kín. Các Bà phải trùm đầu lại. Vì nếu để cho ai thấy tóc của mình, thì đó là sự
xấu hổ.
Nhưng
vì muốn tôn vinh Chúa, Ma ri không sợ phong tục cho là xấu hổ. Bà tháo tóc của
Bà ra để lau chân Chúa. Bà bằng lòng đem sự hảnh diện về "lịch sự" (1 Cô
rinh tô 11:15) của mình đem đặt dưới chân của Chúa Giê su. Bao nhiêu người nói
rằng lau chân Chúa như vậy là xấu hổ, Bà mặc kệ, miễn Danh Chúa được tôn cao!
Bà nghĩ Danh Chúa là quý trọng hơn danh của Bà, dù cho có kẻ chê cười Bà không
đáng kể!
Mấy
người sói đầu muốn làm sao cho tóc mọc lại. Quý Bà tóc vừa rụng đã tìm cách
chữa trị chớ không phải đợi đến sói đầu mới lo. Tóc rất quý. Mái tóc đối với
người con gái như Ma ri càng quý hơn. Dù vậy, Ma ri
nghĩ rằng tóc mình có quý, nhưng được lau chân Ðức Chúa Giê su thì càng quý
hơn.
Học
ý nghĩ của Ma ri, tôi thấy rằng những học thức, những danh vọng, những giàu
sang, những tài năng của chúng ta, nếu có, nếu chúng ta đem đặt dưới chân Chúa
để làm vinh hiển Danh Ngài. Thì đó mới thật sự quý báu.
Thưa
Quý vị, theo Chúa, nhiều khi chúng ta trách Chúa sao không ban cho tôi điều nầy
việc khác? Còn Ma ri thì không nghĩ như vậy. Bà chỉ ước ao có dịp là đem của
cải mình dâng cho Chúa. Bà không đòi hỏi quyền lợi cho Bà. Bà chỉ mong sao đời
sống của Bà đẹp lòng Chúa và danh Ngài được vinh hiển.
Bà
không cầu vinh hiển cho mình, nhưng Chúa không để cho kẻ tôn kính Ngài bị thất
lợi. Chúa đã ban phước lớn cho Bà đến nỗi Ngài phán: "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong
khắp cả thế gian, hễ nơi nào Tin Lành nầy được giảng ra, việc người đã làm cũng
sẽ được nhắc lại để nhớ đến người."
(Mác 14:9).
Thưa
Quý vị, Chúa muốn việc của Bà Ma ri "sẽ được nhắc lại" để làm
gì? Ðể làm gương cho chúng ta noi theo. Cầu xin Chúa dùng tấm gương của Bà Ma
ri để khích lệ mỗi chúng ta trên bước đường theo Chúa, để đời sống dâng hiến và
phục vụ của chúng ta được dẹp lòng Ðấng đã bằng lòng hy sinh mạng sống của Ngài
trên thập tự để cứu chúng ta. A-men.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét