043 - GIA CỐP TRÚ NGỤ Ở NHÀ LA-BAN (Sáng thế ký 29: 1-30).

        Vâng lời cha mẹ, Gia cốp trốn Ê sau đi qua xứ Pha-đan-A-ram tìm nhà cậu mình là La ban. Thưa Quý vị, Gia cốp từ giả cha mẹ ra đi bằng đức tin, Ông tin vào lời chúc phước của Y sác: Cầu xin Ðức Chúa Trời toàn năng ban phước cho con… Cầu xin Ngài ban cho con và dòng dõi con phước lành của Áp-ra-ham!” (Sáng thế ký 28:3-4). Và khi gặp Chúa tại Bê tên, Ông được lời hứa quý báu của Chúa là: "Ta ở cùng ngươi ….” (Sáng thế ký 28:12-15). Từ đó, Ông tiếp tục đi và không biết những ngày sắp tới của mình sẽ ra sao?

Nhưng vừa tới Cha ran Gia cốp gặp mấy gã chăn chiên và hỏi những người chăn chiên rằng: “Các anh có biết La-ban, con trai Na-cô, chăng? Họ đáp rằng: Chúng tôi biết.” Gia cốp hỏi: “Người đó được mạnh giỏi chăng? Ðáp rằng: Người vẫn được mạnh giỏi, và nầy, Ra-chên, con gái người, đương đi đến cùng bầy chiên kia.” (Sáng 29: 5-6). Gia cốp đến gặp và hôn Ra chên và tự giới thiệu mình là con của Rê ba ca. Rê be ca là em gái của La-ban. Ra chên dẫn Gia cốp về nhà gặp La-ban. Biết Gia cốp là cháu, La-ban rất mừng. Gia cốp thuật lại tất cả chuyện gia đình mình cho La-ban nghe. La ban mời Gia cốp ở lại trong nhà Ông.

Mong muốn được gặp La ban, nay Gia cốp gặp những gã chăn chiên và hỏi thăm tìm gặp La ban. Tại sao bước đi của Gia cốp được may mắn? Tại vì Gia cốp nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có chương trình tạo dựng một dân tộc để ban cho nhân loại Đấng Cứu Thế, thì Gia cốp ở trong chương trình đó. Ngày nay cũng vậy, Đức Chúa Trời có chương trình cứu tội nhơn bởi Chúa Cứu Thế Giê su qua Hội Thánh của Ngài. Nếu quý vị hết lòng phục vụ Chúa trong Hội Thánh trong đường lối của Ngài, quý vị sẽ được may mắn. Xin nhớ rằng tương lai của các con dân Chúa không phải là những chuyện xảy ra ngẫu nhiên, nhưng mà là bở sự dẫn dắt nhơn từ của Chúa, như lời Kinh thánh dạy các con dân của Chúa: “...được Thánh Linh của Ðức Chúa Trời dắt dẫn.” (Rô ma 8:14).
Một người là một chấp sự trong Hội Thánh, Ông hết lòng hầu việc Chúa, Ông luôn luôn chứng Đạo dắt nhiều tội nhơn ăn năn tội với Chúa. Tôi nhận thấy  Chúa ban phước cho Ông thật nhiều.
       Chúa muốn chúng ta mỗi ngày làm ăn sống theo ý Chúa, đọc Kinh thánh, cầu nguyện thông công với Chúa và làm chứng ơn cứu rỗi của Chúa cho người khác. Nghĩa là chúng ta nhờ ơn Chúa đem tội nhơn đến với Chúa, để họ tin nhận Ngài, hầu cho họ được cứu. Mục đích đời sống con dân của Chúa là làm vinh hiển Danh Chúa. Cho nên Phao lô nói rằng: …. anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Ðức Chúa Trời mà làm.” (1 Co 10:31). Ðời người ngắn ngủi, hầu việc Chúa đi, vì "Ðêm đã khuya, ngày gần đến" (Rô ma 13:12).

Sau một tháng ở trong nhà của La-ban, thì La-ban nói với Gia cốp rằng: “…..vì cớ cháu là bà con của cậu, cháu giúp công không cho cậu thôi sao? Tiền công bao nhiêu hãy nói cho cậu biết.” (Sáng thế ký 29:15). Khi còn ở nhà với cha mẹ, Gia cốp vốn là: “người hiền lành cứ ở lại trại.” (Sáng 25:27). Gia cốp không xông xáo bên ngoài đồng ruộng như Ê sau. Là một cậu trai tối ngày chỉ ở trong nhà với mẹ, nhưng nay, chàng sẵn sàng đi ra đồng chăn chiên và làm nhiều công việc tỏ ra là một người tháo vác được đẹp lòng La-ban, cho nên La-ban mới đề nghị trả tiền làm công cho Gia cốp, chớ người làm biếng đâu được như vậy. Gia cốp là người biết thích ứng với hoàn cảnh của mình.
                Học tới đây chúng ta thấy nên vâng theo lời Kinh thánh dạy rằng: Hãy siêng năng mà chớ làm biếng, phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.” (Rô-ma 12:11). Nhơn dịp La-ban hỏi trả tiền công, Gia cốp trả lời ngay: Vì nàng Ra-chên, con út cậu, cháu sẽ giúp việc trong bảy năm.” (Sáng 29:18). Nếu bây giờ có bạn trai thương một cô gái và cha của cô gái bảo bạn trai đó làm rễ không công 3 năm, các bạn có bằng lòng không? Nhưng Gia cốp chịu 7 năm. Tại sao vậy? Tại vì Gia cốp yêu Ra-chên. Tình yêu có động cơ thúc đẩy thật mạnh mẽ.
                Nhưng nói về tình yêu, không phải chỉ có tình yêu giữa nam nữ. Ðức Chúa Jêsus có lần hỏi Phi e rơ rằng: “Ngươi yêu ta chăng?” Phi e rơ trả lời rằng: “Lạy Chúa, Chúa biết con yêu Chúa.” Thưa Quý vị, thời buổi nầy, người ta làm thống kê thấy hôn nhơn bị gãy đổ gần 50%. Nếu con dân của Chúa muốn bảo vệ tình yêu của mình và gia đình của mình thì phải yêu Chúa. Nếu cả vợ lẫn chồng đều yêu Chúa thì tình yêu vợ chồng sẽ được vững bền. Trong Chúa, chúng ta học được thế nào là yêu thương. Vì "Ðức Chúa Trời là Sự Yêu thương." (1 Giăng 4:8b).
Nghe Gia cốp đề nghị xin ở rễ không công 7 năm để cưới Ra-chên, La Ban trả lời ngay là Ông bằng lòng. Ông đáp: “Thà cậu gả nó cho cháu hơn là gả cho một người khác; hãy ở với cậu.” (Sáng 29:19). Câu trả lời của La Ban thật là ngọt, nhưng nói vậy mà không phải vậy.
Đúng là: Bên ngoài thơn thớt nói cười;
Trong lòng sâu hiểm giết người không dao!
La-ban ban đã đồng ý gã Ra-chên cho Gia cốp. Gia-cốp vì yêu Ra-chên, phải giúp việc trong bảy năm. Kinh thánh chép: Gia cốp "...bởi yêu nàng, nên coi bảy năm bằng chừng đôi ba bữa." (Sáng 29:20). Thật là tình yêu: “….mạnh như sự chết.” (Nhã ca 8:6), cho nên các Bạn thanh niên nam nữ đừng đùa giỡn với tình yêu. Dù cực khổ, nhưng Gia cốp là người hạnh phúc, vì Ông có người để yêu, có việc để làm và có lời hứa để hy vọng.
Gia cốp chăm chỉ làm rễ không công cho nhà La Ban. Ca dao Việt Nam có câu:
Trời mưa cho ướt lá khoai, công anh làm rễ đã hai năm ròng
             Nhà em lắm ruộng ngoài đồng, bắt anh tát nước cực lòng anh thay
Tháng chín mưa bụi gió bay, cất lấy gàu nước hai tay rụng rời!

Hết hạn bảy năm, có lẽ La-ban quên, nên Gia cốp phải nhắc La-ban rằng: “Ðã mãn hạn 7 năm, xin cho con làm lễ cưới.” La-ban tổ chức lễ cưới, mời bà con lối xóm lại dự tiệc cưới để mừng lễ thành hôn cho đôi trẻ. Ðến chiều tối, La-ban giao con gái mình cho Gia cốp để làm vợ chàng.
                Sáng hôm sau Gia cốp mới biết là tối qua La-ban đã đem Lê-a cho mình làm vợ chớ không phải người yêu là Ra-chên. Chàng rất giận và nói với La-ban rằng: Cậu đã đãi tôi cách chi vậy? Có phải vì Ra-chên mà tôi mới giúp việc cho nhà cậu chăng? Sao cậu lừa-gạt tôi?” (Sáng 29:25). Xin hỏi Quý vị Gia cốp nói là La-ban đã lừa gạt chàng. Ðiều nầy có đúng không? Ðúng. Gia cốp đã bị La-ban lừa gạt!         
                Thấy Gia cốp phàn nàn, La-ban nói với Gia cốp rằng: Phong tục ở đây chẳng được gả em út trước, rồi chị cả sau. Hãy ở với đứa nầy trọn một tuần đi, rồi ta sẽ gả luôn đứa kia cho; về đứa kia cháu phải giúp công cho cậu thêm bảy năm nữa.” (Sáng 29:26-27). La-ban nói để bào chữa sự gian dối của mình, chớ tại sao suốt bảy năm nay, La-ban không hề nói cùng Gia cốp lời nào về phong tục nầy? Gia cốp đành vâng lời La-ban và làm rễ không công thêm 7 năm nữa để cưới Ra chên. Cộng tất cả là 14 năm.
                Gia cốp đã gieo và gặt như sau:
1.- Khi gạt cha, Y sác hỏi: Sao con đi săn được mau thế?
    Gia cốp trả lời: Nhờ Đức Chúa Trời của cha an bày.
      Nay bị gạt, Gia cốp hỏi La Ban: Sao cậu gã Lê-a?
      La Ban trả lời: Vì Phong tục an bày.
2.- Khi gạt cha, Gia cốp chỉ cần đi bắt chiên trong bầy làm thịt.
     Nay bị gạt, Gia cốp phải làm lụng vất vả thêm bảy năm trường.
3.- Khi gạt cha, Gia cốp nói dối là con trưởng nam,
    Nay bị gạt, Gia cốp phải nhận lấy gái trưởng nữ.
4.- Khi gạt cha, Gia cốp lợi dụng Y sác mù lòa tối tăm
    Nay bị gạt, Gia cốp bị lợi dụng ban đêm tối tăm!
                Gia cốp đã được Ðức Chúa Trời chọn từ khi còn trong lòng mẹ. Khi lớn lên Gia cốp không chịu chờ đợi Ý Chúa. Ông đã bắt chẹt anh là Ê sau bán quyền Trưởng Nam cho Ông với giá chỉ có một tô canh phạn đậu! Ðến khi Y sác chúc phước cho Ê sau, Gia cốp đã dối gạt cha để cướp lời chúc phước cho Ê sau. Khi Ê sau giận hăm dọa giết Ông, thì Gia cốp chạy trốn đến nhà người cậu là La ban. Ði đường, Gia cốp rất lo lắng, sợ hãi vì cô đơn. Khi ở trong nhà người cậu, vì thương con gái Út của cậu là Ra-chên, Gia cốp bằng lòng ở rễ cực nhọc 7 năm. Sau 7 năm, Gia cốp bị cậu lừa gạt. Ông gã con gái lớn là Lê-a chớ không phải người yêu của chàng là Ra-chên.
Gia cốp đã lừa gạt cha ruột, bây giờ cha vợ lừa gạt lại. Gia cốp lừa dối, bây giờ Ông bị dối lừa!
Ðức Chúa Trời đã chọn Gia cốp. Ngài không đổi ý. Nhưng vì không chịu chờ đợi Chúa làm việc, cho nên Ông phải học những bài học đắng cay về sự lợi dụng hoàn cảnh đang đói của Ê sau, và lợi dụng sự mù lòa của Cha mình. Thật đúng như lời của Chúa trong Kinh thánh dạy rằng: “Ðức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.” (Galati 6:7). Thưa Quý vị, Ðức Chúa Trời biết hết mọi toan tính trong lòng chúng ta. Vì Ðức Giê-hô-va là Ðấng "dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm." (Gieremi 17:10). Cho nên mỗi chúng ta phải biết kính sợ Chúa, đừng toan tính những gì trái ý Ngài. Nếu không, chúng ta sẽ gặt hái những quả của những cây mà chúng ta đã trồng. Chính Ðức Chúa Jesus dạy rằng: “Người ta không hái được trái vả nơi bụi gai.” (Lu-ca 6: 44). Nếu chúng ta chỉ có trồng những bụi gai dọc đường cuộc đời, thì chỉ có gai góc mọc lên dọc theo những bước đi của chúng ta mà thôi!
Cầu xin Chúa ban cho chúng ta có đời sống chân thật, vì chúng ta đang tôn thờ Đức Chúa Trời chân thật và Ngài ưa thích sự chân thật.          
Cầu xin Chúa ban phước cho mỗi chúng ta. A-men.
                                                                                                Mục sư Trần Hữu Thành.
        

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét