Sau khi biết Ê sau có ý muốn giết Gia cốp thì Y-sác gọi Gia-cốp, chúc phước cho và dặn rằng: Con chớ chọn một người vợ nào hết trong bọn con gái Ca-na-an. Hãy đi qua xứ Pha-đan -A-ram, tại nhà Bê-tu-ên, ông ngoại con, và cưới ở đó một người vợ trong các con gái của La-ban, là cậu con. "Cầu xin Ðức Chúa Trời toàn năng ban phước cho con, làm cho con sanh sản, thêm nhiều và trở nên một đám dân đông. Cầu xin Ngài ban cho con và dòng dõi con phước lành của Áp-ra-ham, hầu cho xứ con đã kiều ngụ sẽ làm sản nghiệp cho con, tức xứ Ngài đã ban cho Áp-ra-ham!" (Sáng thế ký 28:1-4)
Gia cốp vâng lời Cha mẹ đến xứ Pha-đan-A-ram, Chúa cho Ông gặp được nhà La ban và ở trong nhà La ban. Vì yêu con gái nhỏ của La ban là Ra chên, Gia cốp chịu làm rễ không công 7 năm để cưới nàng. Sau khi ở rễ 7 năm, La-ban lại đem cô chị gã là Lê-a cho Gia cốp, chớ không phải Ra chên. La Ban nói rằng muốn cưới cô em Ra chên, Gia cốp phải ở rễ không công thêm 7 năm nữa. Gia cốp đồng ý. Sau một tuần lễ cưới người chị, cha vợ gã cho Gia cốp thêm người em là Ra chên, và chàng tiếp tục ở rễ. Vậy bây giờ Gia cốp có hai người vợ là Lê-a và Ra-chên. Kinh Thánh chép: "Gia-cốp đi lại cùng Ra-chên, thương yêu nàng hơn Lê -a." (Sáng Thế Ký 29:30). Ðức Chúa Trời ban phước cho Lê-a, nàng sanh con trai đầu lòng đặt tên là Ru bên. Còn Ra-chên thì lúc đó vẫn chưa có con.
Bây giờ kính mời Quý vị suy nghĩ. Ở đây có một việc rất bình thường nhưng không tầm thường. Ðó là việc Y sác bảo con trai mình là Gia cốp hãy đi qua nhà cậu của con và cưới vợ ở đó, để thi hành Ý chỉ của Ðức Chúa Trời, là từ con cháu của Gia cốp, Ðức Chúa Trời sẽ tạo dựng riêng cho Ngài một dân tộc thánh để từ dân nầy, Ngài ban cho nhơn loại Ðấng Cứu thế là Ðức Chúa Jesus. Thưa Quý vị, có lẽ 99.90% người trẻ lớn lên đều lập gia đình. Có nhiều Quý vị đã lập gia đình và các bạn trẻ rồi cũng sẽ lập gia đình. Nhưng khi lập gia đình, chúng ta có nghĩ mình lập gia đình với mục đích gì hay không? Chúng ta có thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa cho con lập gia đình và gia đình của con sẽ thuộc về Chúa, gia đình của con sẽ thờ phượng Chúa và phục vụ Ngài không?” Nếu chúng ta chỉ lập gia đình vì tới tuổi chớ không có ý định gì cả, thì gia đình chúng ta sẽ không có hướng đi tốt. Sau khi lập gia đình, đôi vợ chồng mới sẽ sanh con cái. Sau khi sanh con cái, quý vị là cha mẹ có ý định giúp cho con mình đi hướng nào không? Nhiều khi có những bậc cha mẹ không giúp cho con mình theo hướng nào cả, chỉ để cho chúng tự do, khiến cho chúng không có hướng đi, dần dần chúng tự do phóng túng, hư hại cả cuộc đời.
Ở bên Anh, có gia đình Ông Samuel Wesley và vợ là Bà Sussana. Ông Bà rất yêu mến Chúa. Họ nhất định dạy con theo Chúa, Bà dành mỗi ngày một giờ đồng hồ dạy dỗ các con. Kết quả là một người con của Bà tên là John Wesley là một Mục sư đầy ơn Chúa. Chúa đã dùng Ông đi giảng khắp nước Anh và phục hưng Ðạo Chúa tại Nước Anh vào thế kỷ 18. Mục sư John Wesley đã thành lập Giáo phái Weslyan Methodist, tức là Hội Thánh Giám Lý ngày nay. Một người con khác của Ông Bà là Charles Wesley, Ông đã viết rất nhiều bài Thánh ca ca ngợi Chúa. Nhiều bản được dịch ra tiếng Việt. Thí dụ như bài: “Kìa Thiên binh cùng vang tiếng hát….. Jêsus Ðấng hằng yêu thương tôi…..” Có lẽ chúng ta không dám có ý định to lớn như vậy. Nhưng chúng ta nên bắt chước Giô suê để hướng gia đình mình theo phương châm là: “Tôi và cả nhà tôi sẽ phục sự Ðức Giê hô va.” (Giô suê 24: 15). Còn các Bạn thanh niên thì sao? Các Bạn sẽ lập gia đình, các Bạn có nhờ cậy Chúa để có ý định là hướng cho gia đình mình kính sợ Chúa và hầu việc Ngài không? Nếu chúng ta không xin Chúa giúp đỡ gia đình chúng ta thuộc về Ngài, thì gia đình chúng ta sẽ thuộc về ai?
Kinh thánh ghi lại: “Lê-a thọ thai, sanh một con trai, đặt tên Ru-bên; vì nói rằng: Ðức Giê-hô-va đã thấy sự cực khổ tôi; bây giờ chồng sẽ yêu mến tôi.” (Sáng 29:32). Ðọc câu nầy, Quý vị và nhất là các Bạn thanh niên thấy trong đời sống vợ chồng, thì Lê-a sung sướng hay buồn khổ? Câu trả lời là cả hai. Nàng sung sướng vì sanh được con. Nàng buồn khổ vì không được Gia cốp yêu mến. Nàng nói rằng: “Nay tôi đã sanh con trai cho chàng, chàng sẽ yêu mến tôi.” Chàng sẽ yêu mến; còn những ngày qua thì chàng đã không yêu mến….
Người ta nói: “Có chồng cho đáng tấm chồng,
Bỏ công trang điểm má hồng, môi son…… !
Có chồng không được chồng thương yêu, thật là khổ. Ðã là chồng thì "chồng phải yêu vợ như chính thân mình." (Ê phê sô 5:28). Người ta nói rằng: chồng tốt phải là người biết làm chồng và cũng phải biết làm người yêu của vợ. Làm người yêu của vợ là lúc nào cũng chinh phục nàng bằng tình yêu. Có ai đi chinh phục người yêu mà nói nặng nói nhẹ, hay là mắng mỏ người yêu không? Lúc nào cũng nói: Em muốn gì anh cũng chìu em hết. Anh yêu em mà! Lúc nào anh cũng muốn làm em vui. Lúc chưa cưới chờ đợi nàng trang điểm bao lâu cũng được. Nhưng khi đã cưới rồi thì trách móc: “Ði nhà thờ mà ngày nào cũng trễ. Biết hôm nay đi nhà thờ, sao không trang điểm từ tối hôm qua?” Bổn phận làm chồng là lo lắng mọi sự trong gia đình. Sửa cái mái nhà, làm cái hàng rào..., đi làm để kiếm tiền để nuôi vợ con, gánh vác tất cả những việc nặng nề từ vật chất đến tinh thần cho gia đình. Kinh thánh dạy rằng: “……người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ……” (Phi e rơ 3:7). Vợ yếu đuối hơn người chồng. Nên trong văn hóa Việt Nam cho rằng: “Nàng núp bóng tùng quân.” Nàng núp bóng cây tùng mà cây tùng đưa bóng qua chỗ khác thì buồn biết bao? Lê-a là người đàn bà buồn thắm thiết vì có chồng, nhưng chồng chỉ đối với mình bằng bổn phận, nhưng không đối xử với mình bằng tình yêu trọn vẹn.
Người vợ khác của Gia cốp là Ra-chên, em của Lê-a. Ra-chên được Gia cốp yêu mến, nhưng “Ra-chên thấy mình chẳng sanh con …, thì đem lòng ghen ghét chị, nói cùng Gia-cốp rằng: Hãy cho tôi có con, bằng không, tôi chết.” (Sáng 30:1). Gia cốp: “…nổi giận cùng Ra-chên mà rằng: Há ta được thay quyền Ðức Giê-hô-va, mà không cho ngươi sanh sản sao?” (Sáng 30: 2). Bà thì trách móc, Ông thì nổi giận. Hai vợ chồng nầy rất yêu nhau, nhưng bây giờ gây gổ nhau. Vợ chồng dù thương nhau cách mấy cũng có lúc giận hờn gây gổ với nhau. Nguời ta nói: “Chén dĩa trong sóng còn có khi khua.” Có điều là nếu chén dĩa nhớ khua mà thôi, chớ đừng có chén dĩa bay… Xin nhớ: "Dây vùng khó đứt, bạn vàng khó phân!”
Nếu suy nghĩ kỹ thì không ai liền cánh, liền cành với nhau như vợ với chồng. Lúc nhỏ mình tưởng như là không thể nào rời xa cha mẹ mình được. Ðến khi lập gia đình, từ từ xa cha mẹ. Khi có con cái trong nhà, chúng ta tưởng như mình sẽ không thể nào xa các con của mình được. Nhưng khi chúng có vợ, có chồng rồi, chúng từ từ xa chúng ta. Cuối cùng nhìn lại hai vợ chồng thấy chỉ có “mình với ta” mà thôi. Vì vậy các cụ gọi những người vợ chồng là những cặp bạn đời. Ðã là bạn suốt đời với nhau thì nên sống với nhau như hai người "bạn vàng" chớ không phải là hai người bạn “hận thù.” Mỗi ngày dù già dù trẻ thì hai vợ chồng vẫn phải nên tạo kỷ niệm đẹp cho nhau. Như vậy tình ta với người mới “hai mà một,” chớ nếu ở với nhau đầy dẫy những điều chán ghét, thì “ta với người dù một thì cũng phải là hai!” Nếu chúng ta chỉ gây ra những chuyện buồn thì tình vợ chồng làm sao có kỷ niệm vui được?
Tại một buổi thuyết trình về tình yêu và hôn nhơn, thuyết trình viên nói:
- Hôn nhơn là bến đỗ hạnh phúc của "hai con tàu yêu thương."
- Thưa thuyết trình viên, có đúng như lời Ông nói không?
- Ðúng chớ!
- Thưa Ông, vậy thì hôn nhơn của tôi là bến đỗ của "hai con tàu chiến rồi!"
Thưa Quý vị, Quý vị là con tàu chiến hay là con tàu yêu thương của người phối ngẫu của mình, để bảo vệ hạnh phúc cho nhau, hay luôn luôn giận dỗi nhau? Xin nhớ: “Tình yêu thương hay nhịn nhục, hay nhơn từ … tình yêu thương nín chịu mọi sự … Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ!” (1 Cô rinh tô 13: 4,8)
Nghe Ra-chên trách móc, sao không cho nàng có con, Gia cốp: “…nổi giận cùng Ra-chên mà rằng: Há ta được thay quyền Ðức Giê-hô-va, mà không cho ngươi sanh sản sao?” (Sáng 30: 2). Người ta nói: “No mất ngon, giận mất khôn.” Mỗi chúng ta là những con dân của Chúa phải luôn luôn cẩn thận trong lời nói. Càng phải cẩn thận hơn nữa trong lời nói khi chúng ta quá vui và nhất là khi chúng ta quá giận. Kinh thánh dạy: “Người chậm nóng giận thắng hơn người dõng sĩ; Và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành.” (Châm ngôn 16:32). Vì buồn khổ mà Ra chên đã nói sai. Chúng ta học nơi Gia cốp điều quý báu. Ðó là khi giận, Ông cẩn thận không nói lên lời thô bạo. Nhưng Ông đã nói lên thẩm quyền của Ðức Chúa Trời. Ông cho bà Ra-chên biết rằng Ðức Chúa Trời là Ðấng ban cho con cái, nghĩa là Ðức Chúa Trời là Ðấng tạo dựng bào thai trong lòng mẹ, chớ Ông không có quyền năng gì cả! Ông giận vợ mình là Ra-chên lắm, nhưng Ông không nói sai. Ông đã nói đúng.
Ðây là bài học cho mỗi chúng ta. Có nhiều lần, khi giận chúng ta nói đại nói càng, tới chiều ngồi nghĩ lại rồi tự trách mình rằng: “Sáng nay giận, mình nói bậy quá! Chớ phải đừng nói như vậy thì tốt hơn.” Có người lại nói: 'Tôi giận, tôi cứ nói. Ai làm gì tôi!' Thế thì cái “tôi” đó ra sao? Có ai khen cái tôi đó không? Gia cốp nghe Ra-chên nói sai, Ông kéo bà lại với lẽ thật. Ðó là Ðức Chúa Trời mới có quyền năng ban cho con cái trong gia đình. Ðức Chúa Trời là Ðấng tể trị gia đình Ông đã tôn Ðức Chúa Trời là Ðấng đáng được tôn cao.
Quý vị có muốn gia đình mình được phước không? Xin chúng ta hãy bắt chước Gia cốp tôn cao Ðức Chúa Trời làm chủ gia đình, để Chúa hướng dẫn gia đình chúng ta theo ý Ngài. Chắc chắn gia đình chúng ta được phước. A-men.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét