Gia
cốp ở tại nhà La Ban cưới được hai người vợ là Lê-a và Ra-chên. Mỗi người vợ đều có một đầy tớ
gái. Vì muốn có nhiều con, nên hai người vợ nầy đều giao đầy tớ mình cho Gia cốp ăn ở, để sanh con cho
họ. Cho đến lúc nhìn lại, Gia cốp thấy mình được 11 con trai và một con gái
tên là "Ði-na" (Sáng thế ký 30:21). Lúc đó Gia cốp nói với cha vợ
là La-ban rằng: “Xin cậu cho tôi thôi, đặng trở về quê hương
tôi” (Sáng thế ký 30: 25-26).
Gia
cốp nói thêm rằng: “Ðức Giê-hô-va đã ban phước cho cậu từ khi
tôi bước chơn vào nhà nầy.” (Sáng thế
ký 30:30). Như vậy, cuộc đời Gia cốp đã
góp phần đem phước cho người khác. Về điểm nầy, Gia cốp giống Ðức Chúa Jesus.
Cuộc đời Con Người Giê su đã đem phước lại cho muôn triệu người khác. Vì thế
chính Ðức Chúa Cha đã phán cùng Chúa Giê su rằng: “Ngươi là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta
mọi đàng.”
Cuộc đời của ai đem phước
lại cho người khác thì chính người đó cũng được phước. Nhưng rất tiếc rằng
không phải cuộc đời nào cũng đem phước lại cho người khác. Ðôi khi có những
người con không biết vâng lời cha mẹ, làm khổ cha mẹ. Và tệ hơn nữa, đó là có khi những người cha,
những người mẹ làm khổ con cái. Những bậc cha mẹ như vậy đã vô tình làm cho con
cái không thể học hành được và vô tình cha mẹ đã chận đứng bước tiến của con
cái mình.
Nói chung là như vậy, còn
riêng về chúng ta là những người con của Chúa đã lớn tuổi rồi, chúng ta đã từng
tự nghĩ rằng cuộc đời mình coi như đã trễ. Bây giờ cố gắng hết lòng lo cho
tương lai của các con. Những bậc cha mẹ có tâm tình như vậy thật là đáng quý. Ðáng quý thật.
Vì nếu đời sống Ðức Chúa Jesus có ích cho nhơn loại, thì ít ra chúng ta cũng có
ích cho gia đình, cho mấy đứa con của mình. Biết đâu sau nầy Chúa dùng các con
làm việc lớn ích lợi cho gia đình, cho xã hội, cho Danh của Chúa!
Thưa Quý vị, chuyện nuôi
con trở nên người tốt không phải dễ dàng. Do đó, vì là con dân của
Chúa, chúng ta phải học theo gương của Chúa mà hy sinh cho con cái. Hy sinh
tiền bạc vì con cái. Hy sinh hưởng thụ vì con cái. Hy sinh quyền lợi vì con
cái. Hy sinh tuổi già vì con cái. Chúng ta phải làm gương theo Chúa cho các con
của chúng ta, để dẫn dắt chúng theo Chúa và nhớ cầu nguyện thật nhiều cho
chúng.
La ban nói với Gia cốp
rằng: “rõ ràng Ðức Giê-hô-va đã vì cháu mà ban phước cho cậu.” (Sáng
thế ký 30:27). La ban biết Ông được phước là nhờ
Ðức Chúa Trời ban cho. Nhưng tiếc thay, Ông không hề nói lên một lời cảm tạ ơn
Chúa, không có tấm lòng tìm kiếm Chúa, Ông cũng không bày tỏ tấm lòng kính sợ
Chúa và cũng không thờ phượng Ngài. Lời Ðức Chúa Trời dạy rằng: “Kính sợ Ðức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự
khôn ngoan.” (Châm
ngôn 9:10). La ban không biết kính sợ Ðức
Giê hô va nên Ông không phải là người khôn ngoan, Ông chỉ có mánh lới để qua mặt
con rể là Gia cốp mà thôi.
Khi
nghe Gia cốp nhắc việc Ðức Chúa Trời vì Gia cốp ban phước nhiều cho La ban
đến nỗi ngày nay bầy sút vật của La ban rất đông, thì La ban hỏi Gia cốp là “Cậu sẽ cho cháu cái gì bây giờ?” (Sáng thế ký 30: 31). Tại sao phải hỏi, tài sản nhiều quá, nếu La
ban muốn thì cho cháu mình kha khá cũng được, đẹp cả đôi bên. Nhưng cho thì tiếc!
Tiền bạc ai cũng cần cả. Nhưng chúng ta
phải tuân phục ý Chúa trong việc quản trị tiền bạc. Kinh thánh dạy: “Sự
tham lam tiền bạc là cội rễ mọi điều ác.” (1 Ti mô thê 6:10a). Người
xưa có dạy rằng: “Nhơn phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ,” chúng ta nên
thêm câu “tiền phạm pháp đừng ấp ủ.” Ấp ủ là cứ ngồi tính hoài rồi chạy theo tiền
bạc làm những điều sai quấy có tội với Chúa thì không tốt. Nếu chúng ta cứ chăm chú kiếm tiền
sai pháp luật quốc gia, không sớm thì muộn, chúng ta sẽ phải gặp khó khăn với pháp luật.
Không ai thích ở tù cả. Vì “nhất nhật tại
tù là thiên thu tại ngoại.”
Gia cốp đáp rằng: “Cậu sẽ chẳng cho tôi chi cả. Nếu
thuận theo lời nầy, thì tôi sẽ cho ăn và chăn bầy súc vật cậu nữa: Ngày nay tôi
sẽ đi kiểm soát các bầy chiên và bầy dê của cậu; trong bầy chiên bầy dê, hễ con
nào có rằn, có đốm, cùng chiên sắc đen, thì tôi sẽ để riêng ra; ấy sẽ là phần
công giá của tôi đó.” (Sáng thế ký 30:32).
La Ban bằng lòng. Kinh Thánh chép: “Chánh ngày đó, La-ban liền để riêng các dê
đực có sọc, có đốm, các dê cái có rằn, có đốm, …….và các chiên con có sắc đen,
giao cho mấy con trai mình; rồi để Gia-cốp cùng mình ở cách xa nhau chừng ba
ngày đường; Gia-cốp chỉ chăn bầy súc vật của La-ban còn lại.” (Sáng thế ký 30:35-36).
Như
vậy, La ban chỉ cho Gia cốp chăn một bầy súc vật toàn là có lông màu trắng, còn tất cả súc vật lông có màu, có sắc, có đốm thì giao cho các con trai của
Ông đem đi ở xa nơi Gia cốp chăn bầy cách 3 ngày đường. La Ban nghĩ, như vậy thì các con
vật Gia cốp chăn giữ làm sao sanh ra được những con chiên con dê có sắc đen,
có rằn hoặc có đốm đen được. Nghĩa bầy chiên Gia cốp chăn sẽ hoàn toàn là của Ông, còn
Gia cốp thì sẽ trắng tay!
La
ban tính toán như vậy là cách tính toán của kẻ thương tiền bạc hơn là thương
người khác. Vì vậy người ta nói La ban có đặc tính là “thiên tường, tác biệt và
thu xương!” Nghĩa là thương tiền, tiếc bạc, thương xu! Kinh thánh dạy rằng: “Kẻ tham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền
bạc; kẻ ham của cải chẳng hề chán hoa lợi. Ðiều đó cũng là sự hư không.” (Truyền đạo 5:10). Nhưng La-ban quên câu nói rất hay, rất đáng nhớ, đó là: "Mưu sự tại nhơn, thành sự tại Thiên."
Bây
giờ Gia cốp chăn giữ đàn chiên chỉ có lông toàn là màu trắng mà thôi. Không
biết Ông học ai mà Ông lấy
nhành bạch dương, nhành bồ đào và nhành bá-tiên tươi, lột vỏ để bày lằn da trắng
ở trong lộ ra. Ông để những nhành đã lột vỏ trong máng nước,
trước mặt đàn chiên. Ông tin rằng khi đến uống nước, các con chiên ngó thấy những
nhành đó mà giao hiệp nhau, thì chúng sẽ sanh chiên con có sọc, có rằn và có đốm.
Nếu
suy nghĩ kỹ chúng ta thấy việc La-ban tách những con vật có đốm ra khỏi bầy,
chỉ cho Gia cốp chăn những con vật có lông trắng; còn Gia cốp tìm những nhành
bạch dương để trong nước uống của những con chiên, để chúng sanh chiên con có
rằn, có đốm, đều là do lòng tham của hai người mà ra. Ðiều nầy xác minh lời
Kinh Thánh rằng: “Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời.”
(Rô ma 3:23). Ngày nay khoa học nhận thấy việc Gia cốp làm không có hiệu quả gì
cả. Chính Ðức Chúa Trời là Ðấng Tạo Hóa, Ngài có quyền tạo nên những con vật có
rằn, có đốm cho Gia cốp. Ðức Chúa Trời đã ban phước cho Ông. Cho đến nỗi Kinh
thánh nói về Gia cốp rằng: “Người trở nên
rất giàu, có nhiều bầy súc vật, tôi trai, tớ gái, lạc đà và lừa.” (Sáng thế ký 30: 43).
Chúng
ta có thể đặt ra cây hỏi rằng: “Tại sao Đức Chúa Trời ban phước cho Gia cốp?” Câu trả lời là,
- Vì Ðức Chúa Trời toàn quyền
quyết định theo ý Ngài.
Ngài đã phán cùng Môi-se
rằng: "Ta… làm ơn cho ai Ta muốn làm ơn, và thương xót ai Ta muốn thương
xót." (Xuất Ê díp tô ký 33:19). Cho nên Phao lô giải
thích: "Vậy điều đó chẳng phải
bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Ðức Chúa Trời
thương xót." (Rô ma 9:16).
- Vì Ðức
Chúa Trời là Ðấng thành tín.
Ngài giữ lời, Ngài đã hứa với Áp
ra ham là Ông Nội của Gia cốp rằng: “Ta
sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn
phước.” (Sáng thế ký 12:2). Cho nên Ngài ban phước cho Gia cốp là dòng
dõi của Áp ra ham.
-
Trong 10 điều răn của Chúa,
Ðức Chúa Trời đã phán hứa rằng: Ta “sẽ
làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.” (Xuất Ê díp tô ký 20:6). Chúa làm ơn cho Gia cốp vì Ngài nhớ lời đã hứa cùng Áp ra ham. Quý vị có muốn các đời con cháu của Quý vị được phước không? Chúa sẽ
làm ơn đến ngàn đời con cháu của Quý vị, xin Quý vị yêu mến Chúa và gìn giữ điều
răn của Ngài.
- Gia cốp ở trong đường lối của Ðức Chúa Trời:
Ðức Chúa Trời quyết định thành lập một
dân tộc để từ dân tộc đó Ngài ban cho nhơn loại Chúa Cứu Thế Giê su, và Gia cốp
đang ở trong đường lối đó của Chúa nên Chúa ban phước cho Ông. Thưa Quý vị,
chúng ta nên luôn luôn tự hỏi rằng tôi có đang ở trong đường lối của Chúa hay
đang ở trong đường lối của ai, tôi có vâng lời Chúa dạy trong Kinh Thánh để sống
mỗi ngày không?
Khi
đã giàu có thì: “Gia-cốp được nghe lời các con La-ban nói rằng: Gia-cốp đã lấy hết gia
tài cha ta, và vì nhờ của cải của cha ta, nên mới được giàu có dường ấy. Gia-cốp
cũng để ý coi nét mặt La-ban, nhận biết rằng người chẳng đối ở với mình như trước
nữa.” (Sáng thế ký 31: 1-2).
Ở
đời có nhiều việc rất lạ. Ðó là tự mình đổ công đổ sức ra làm việc để khá giả
chớ chẳng phải lấy trộm của ai, thế mà khi chúng ta khá lên thì có người ganh ghét.
Gia cốp chăn chiên, chăn dê ngoài đồng biết bao nhiêu cực khổ mới tạo dựng nên
được của cải ngày nay. Thế mà khi Gia cốp giàu có thì các con của La-ban ghét
và chính La ban cũng không ưa Gia cốp.
Mỗi chúng ta đang sống trong một đất nước bình an không giặc giã chiến tranh, nhưng phải tuân theo luật
pháp của nhà nước…… Những người làm những việc mờ ám để có tiền thường không
dám gởi tiền vào ngân hàng mà để tiền trong nhà. Ðiều nầy rất nguy hiểm. Nếu kẻ
cướp biết, chúng xông vào nhà hỏi tiền, nếu chủ nhà không đưa tiền, có khi phải
gặp nguy hiểm vào thân. Vì vậy Kinh thánh dạy rằng: “Thà người nghèo khổ ăn ở cách
thanh liêm, Còn hơn là kẻ giàu có theo đường tà vạy.” (Châm ngôn
28:6). Cho nên mỗi chúng ta phải biết sống
theo sự dạy dỗ của Chúa, làm ăn trong sự kính sợ Ngài. Như vậy chúng ta mới có
đời sống bình an.
Dù chúng ta cần của cải để sống, nhưng
xin Ðức Thánh Linh dẫn dắt mỗi chúng ta biết sống theo sự dạy dỗ của Ðức Chúa
Giê su rằng: "trước
hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho
thêm các ngươi mọi điều ấy nữa."
(Ma thi ơ 6:33).
Cầu xin Chúa dùng lời Ngài dạy mỗi
chúng ta và hướng dẫn mỗi chúng ta bước theo Ngài. A-men.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét