042 - CHÚA BAN PHƯỚC CHO Y SÁC VÀ GIA CỐP (Sáng thế ký 28: 1-22).

              Ông Bà Y sác có hai con trai là Ê sau và Gia cốp. Ê sau là con trưởng, đã "bán quyền trưởng nam cho Gia cốp" (Sáng thế ký 25:33). Y sác biết lời Chúa đã phán rằng: "Đứa lớn phải phục đứa nhỏ." (Sáng 25:23b). Nhưng Y sác cãi lại ý Chúa, Ông cố tình chúc phước cho Ê sau. Gia cốp là người dối gạt cha để dành lấy lời chúc phước của Ê sau. 

                Vì Gia cốp cướp mất lời chúc phước của mình, Ê sau rất giận và nói: "Ta sẽ giết Gia cốp, em ta, đi." (Sáng 27:41b). 
                Khi nghe như vậy, Y sác và Rê be ca bảo Gia cốp Y sác trốn qua nhà Bê-tu-ên, và cưới ở đó một người vợ trong các con gái của La-ban, là cậu của Gia cốp.  (Sáng thế ký 28: 2).
                - Y sác không quở trách Gia cốp về việc Gia cốp đã dành lấy phước của Ê sau, vì Ông biết rằng Ông đã làm sai.
                - Đoạn, Y sác chúc phước cho Gia cốp, như sau: “Cầu xin Ðức Chúa Trời toàn năng ban phước cho con… Cầu xin Ngài ban cho con và dòng dõi con phước lành của Áp-ra-ham!” (Sáng thế ký 28:3-4).
                Bây giờ Gia cốp nghe lời cha mẹ ra đi. Trong Sáng thế ký 32: 10, Gia cốp nói khi ra đi, ông chỉ có cây gậy trên tay mà thôi. Nhưng Gia cốp có cây gậy và còn gì nữa không? Có. Ngoài cây gậy Ông còn được lời chúc phước của Y sác. Nghĩa là bây giờ Gia cốp ra đi chỉ với cây gậy và niềm tin nơi Chúa, chớ trên dậm đường đời biết ra sao ngày sau? Ông không rõ.
Ngày nay cũng vậy, chúng ta cũng theo Chúa bằng đức tin như Gia cốp. Kinh thánh dạy: “vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy.” (2 Cô rinh tô 5:7).
Ði tới Cha ran, trời tối, Gia cốp tìm chỗ ngủ. Ông lấy hòn đá vừa kê đầu, vừa làm khí giới tự vệ, khi cần. Trong hoàn cảnh nầy, Gia cốp chỉ mong được ngủ bình an ở gốc cây, hay bờ suối đã là hạnh phúc. Vì tại nơi hoang vắng nầy con gấu, con sói, con rắn đều là những kẻ thù. Hơn thế nữa người Anh Ê sau đang giận dữ, có chịu buông tha cho mình không, hay anh ta đem theo vài chục người chận bắt mình trói lại để hành hình? Ý nghĩ miêng mang. Nhưng dù sao thì cũng phải ngủ để có sức tiếp tục hành trình ngày mai.
                Ðêm đó, trong giấc chiêm bao, Gia cốp “…..thấy một cái thang bắc từ dưới đất, đầu đến tận trời, …. Ðức Giê-hô-va ngự trên đầu thang mà phán rằng: Ta là Ðức Chúa Trời của Áp ra ham, tổ phụ ngươi, cùng là Ðức Chúa Trời của Y-sác. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đương nằm ngủ đây.  ….  các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước. Nầy, ta ở cùng ngươi, …. Ta không bao giờ bỏ ngươi ….” (Sáng thế ký  28:12-15).  
Đức Chúa Trời phán rằng: “Ta là Ðức Chúa Trời của Áp ra ham,... Ðức Chúa Trời của Y-sác. Áp ra ham có đời sống thế nào mà Ông được Đức Chúa Trời xưng như vậy? Ông có đời sống hết lòng tin cậy Chúa, “bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu.” (Hê 11:8). Áp ra ham yêu Chúa dâng “một phần mười” (Sáng 14:20) cho Chúa. Đặc biệt, Kinh thánh giải thích về việc Đức Chúa Trời vui lòng xưng mình là Đức Chúa Trời của Áp ra ham và những anh hùng đức tin là vì họ “họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời; nên Ðức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ.” (Hê bơ rơ 11:16). Quý vị có ham muốn quê hương tốt hơn ở trên trời không, hay là chúng ta chỉ có chăm chú lo cho quê hương trên đất tạm bợ nầy? Tôi nói quê hương trên đất tạm bợ vì chúng ta sống trên đất nầy chỉ có mấy mươi năm nữa mà thôi. Có bài Thánh ca hát rằng: “Đời người ngắn ngủi ví thể hoa rơi ham chi danh lợi quyền tạm thời thôi...” Cầu xin Chúa cho chúng ta có đời sống đẹp lòng Chúa để chúng ta được Chúa vui lòng xưng Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta.
a.- Khi thức giấc, Gia cốp nói: “Thật Ðức Giê-hô-va hiện có trong nơi đây mà tôi không biết!” (Sáng thế ký 28: 16).  Hôm qua, Gia cốp không biết có Ðức Chúa Trời ở đó với Ông.
Trên đời nầy có rất nhiều điều chúng ta không biết. Nhưng nếu không biết có Ðức Chúa Trời ở với mình thì là một thiếu sót lớn lao. Tại sao?
- Tại vì nếu chúng ta không biết có Chúa ở với mình, chúng ta hay lo âu sợ hãi. Nhiều khi gặp hoàn cảnh khó khăn trong đời chúng ta nhìn trước nhìn sau thấy mình quá cô đơn! Nhưng thật ra Ðức Chúa Trời có ở đó. Và Ngài là Ðấng sẵn sàng thấy hoàn cảnh chúng ta, nghe nỗi niềm chúng ta khi chúng ta trình dâng lên Chúa. Chính Ngài là đấng an ủi, là Ðấng vùa giúp, là Ðấng bảo vệ chúng ta.
- Ðiều thiếu sót nữa là vì không biết Chúa đang ở với mình nên đôi khi chúng ta lại làm những điều không đẹp lòng Chúa mà tưởng Chúa ở xa. Mỗi chúng ta nên học theo Gia cốp để biết rằng dù chúng ta ở nơi nào thì sự thật là Ðức Chúa Trời có ở đó với chúng ta.
b.- Gia cốp nói: đây là cửa nhà của Ðức Chúa Trời:
                Gia cốp nói: “Ðây là cửa nhà của Ðức Chúa Trời.” Ðọc câu nầy của Gia cốp làm tôi suy nghĩ. Chúng ta dễ tưởng rằng nhà của Ðức Chúa Trời ở trên Thiên đàng hoặc là ở nhà thờ. Nhưng sự thật thì: “Ðất và muôn vật trên đất, .... đều thuộc về Ðức Giê-hô-va.” (Thi thiên 24:1).  Thế thì thưa Quý vị, cái nhà Quý vị đang ở ……. Có phải là nhà mà Ðức Chúa Trời đang ngự ở đó không?
                Hơn nữa, Phao lô nói: “Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Ðức Chúa Trời, và Thánh Linh Ðức Chúa Trời ở trong anh em sao?”  (1 Cô rinh tô 3:16). Như vậy Đức Chúa Trời đang ngự trong nhà của chúng ta và ngự trong mỗi chúng ta. Xin Chúa nhắc nhở cho chúng ta điều nầy để chúng ta sống mỗi ngày, từ lời nói ý nghĩ hành động cẩn thận theo ý Chúa,  vì Chúa đang ở với chúng ta, đừng tưởng Chúa ở xa chúng ta.
                Bây giờ Gia cốp biết rằng mình ra khỏi nhà cha là Y sác, nhưng lại được  ở trong nhà của Ðức Chúa Trời. Thật là phước hạnh.
Sau khi gặp Chúa, Gia cốp “dậy sớm, lấy hòn đá của mình dùng gối đầu, dựng đứng lên làm cây trụ, ….. rồi đặt tên chốn nầy là Bê-tên; ….. Hòn đá đã dùng làm trụ đây sẽ là đền Ðức Chúa Trời….. Và tôi sẽ nộp lại cho Ngài một phần mười mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi.” (Sáng thế ký 28:18-22). 
Khi nhận ra sự hiện diện của Chúa, Gia Cốp mau chóng thờ phượng Chúa. Cám ơn Chúa, ngày nay bất cứ lúc nào chúng ta đều được phép thờ phượng Chúa, “vững lòng đến ngôi ơn phước” (Hê bơ rơ 4:16) để cầu nguyện và Chúa và Ngài  nghe lời cầu xin của chúng ta. Ông Gia cốp dựng hòn đá lên và gọi đây là Bê tên nghĩa là “nhà của Ðức Chúa Trời.” Ông cầu nguyện xin Chúa dẫn Ông về nhà cha của Ông bình an. Ông hứa nguyện sẽ dâng 1/10 cho Chúa là bày tỏ lòng yêu kính Chúa và biết ơn Ngài.
Còn một điều quý nữa. Ðó là Ông dậy sớm để thờ phượng Chúa. Sớm là đúng giờ phải không? Không! Sớm là trước hơn thì giờ ấn định một chút.
Ðức Chúa Jesus thường dậy sớm đi vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Chúng ta nên bắt chước Chúa thức sớm để cầu nguyện mỗi ngày. Ở đây Hội thánh ấn định 10:30 sáng học Trường Chúa nhật. Chúng ta hẹn với Chúa là 10:30 sáng chúng con học Lời Ngài, xin Chúa hiện diện với chúng con và ban phước cho chúng con. Chúa vui lắm và Ngài có mặt đúng giờ. Còn chúng ta thì đi trễ!
Có người nói: “Ði trễ là truyền thống Việt Nam.” Truyền thống nầy nên để hay nên bỏ? Giờ thờ phượng ấn định 11:00am, nhưng tín hữu 11:30am mới đến. Quý vị thấy sao?
Y sác và Gia cốp phạm tội, tại sao Chúa vẫn ban phước cho họ? Câu trả lời là:
Vì:  “Ðức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, Chậm nóng giận, và đầy sự nhơn từ. Ngài không bắt tôi luôn luôn, Cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời.” (Thi thiên 103: 8-9).  Ðây là điều mà Ðức Chúa Trời đã đối đãi với Y sác và Gia cốp. Cám ơn Chúa, ngày nay Ngài cũng đối đãi với chúng ta như vậy.
a.- Y sác: Sau khi làm trái lịnh Chúa, chúc phước cho Ê sau, nhưng không được, Y Sác biết mình sai, Chúa đúng, nên Y sác đổi ý chúc phước cho Gia cốp. Hơn nữa, Ông còn dạy Gia cốp đi cưới vợ trong dòng dõi của Chúa chọn, chớ đừng lấy vợ ngoại bang. Nghĩa là Y sác chịu trở lại vâng theo Ý  Chúa.
b- Còn Gia cốp:  Gia cốp dù là một người xấu với anh và dối gạt cha, nhưng Gia cốp rất mau chóng nhận biết Chúa, hết lòng thờ phượng Chúa và cầu khẩn Danh Ngài. Quý vị có thấy Y sác và Gia cốp sau khi phạm tội với Chúa, thì hai người có tìm cách rời xa Chúa không? Không. Họ vẫn hết lòng theo Chúa và tiếp tục tin cậy Ngài.
                Thưa Quý vị, cuộc đời theo Chúa dù của các thánh thuở xưa hay là những người bình thường như chúng ta ngày nay, đều là những cuộc đời không trọn vẹn trước mặt Chúa. Bí quyết theo Chúa là dù có phạm tội, chúng ta cầu xin Chúa tha tội, và tiếp tục trở lại theo Chúa và vâng lời Chúa dạy hằng ngày. Chúng ta không bao giờ trông cậy vào sự thánh thiện của chúng ta. Trái lại chúng ta phải trông cậy vào sự đổ huyết tha tội của Ðức Chúa Jesus và sự nhân từ thương xót của Ðức Chúa Trời, để chúng ta nhờ Thánh Linh Chúa dẫn dắt bước theo Chúa đến phút cuối cùng để nhận được sự cứu rỗi và gặp Chúa trong Thiên quốc của Ngài.               A-men.
        


Mục sư Trần Hữu Thành.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét