035 - NUÔI DẠY CON TRONG GIA ĐÌNH A ĐAM (Sáng 4:1-26)

            Ở Việt Nam ngày xưa có câu rằng: “Nhứt nam viết hữu, thập nữ viết vô.” Nghĩa là có một đứa con trai thì kể là có con; ngược lại dù có mười đứa con gái thì vẫn kể là chưa có đứa nào. Việt nam là một nước ở Á Châu, người ta quan niệm là cần có con trai để nối dõi nối dòng.
            Kinh Thánh ghi lại những chuyện thật phần nhiều xảy ra ở Á Châu, nên chúng ta đọc Kinh Thánh thấy những bà mẹ rất mừng rỡ khi sanh con trai. Hơn thế nữa, là khi sanh con trai thì gia đình kể tên con trai ra, còn khi sanh con gái thì ít khi đề cập đến. Bà Ê va sanh hai đứa con trai thì mừng lắm. Ðứa lớn tên Ca-in, đứa nhỏ tên A-bên. Hôm nay chúng ta học về con cái trong gia đình Ông Bà A-Đam.
            Chúng ta nên để ý rằng dù Ông A-đam và bà Ê-va đã phạm tội, nhưng Ðức Chúa Trời vẫn yêu thương Ông Bà và vẫn ban cho Ông Bà chương trình cứu rỗi, chớ Ngài không để mặc cho Ông Bà bị chết mất. Ðến chiều, Ðức Chúa Trời đến thăm Ông Bà ở vườn Ê-đen. Ông Bà đã đi trốn và tự tìm sự trọn vẹn bằng công lao của mình với “lá vả đóng khố che thân” (Sáng thế ký 3:7). Ðây là cách loài người thường che dấu tội lỗi mình bằng cách tự tạo công đức cho mình, chẳng hạn như việc làm lành lánh dữ để tự che thân, và tự hào rằng mình đã làm nhiều điều tốt.
            Nhưng Ðức Chúa Trời không chấp nhận sự che dấu tội lỗi bằng công lao của loài người. Vì sự thật thì công lao loài người chẳng có gì xứng đáng để mà kể lễ được với Chúa. Ðức Chúa Trời chỉ chấp nhận sự che khuất tội lỗi bằng huyết Chiên con, nghĩa là phải có một sanh mạng được đền tội cho tội của Ông Bà A đam. Cho nên: “Giê hô va Ðức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-Ðam và mặc lấy cho.” (Sáng thế ký 3:21).
           Muốn có da thú, thì một con thú phải bị giết. Con sinh tế bị giết nầy là hình bóng của Chúa Jesus. Như Kinh Thánh đã nói rõ rằng Ðức Chúa Jesus là “Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế.” (Khải huyền 13:8). Nghĩa là Ðức Chúa Trời đã dạy cho Ông A-đam và Bà Ê va biết rằng: “Không có đổ huyết thì không có sự tha thứ.” (Hê bơ rơ 9:22b).
            Ông Bà A-đam và Ê va đã đem điều nầy dạy lại cho hai con của mình. Hai Ông bà đã thuật lại việc Chúa giết con thú để lấy da may áo dài mặc cho Ông Bà. Nhờ đó, A bên biết dâng "chiên đầu lòng" (Sáng thế ký 4: 4) làm của lễ cho Ðức Chúa Trời.  Kinh Thánh chép: “Bởi đức tin A bên đã dâng cho Ðức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca in, và được xưng công bình.” (Hê bơ rơ 11:4).
            Ở đây chúng ta có được một điều quan trọng là mỗi chúng ta phải học và có trách nhiệm dạy dỗ con cái chúng ta biết Lẽ đạo cứu rỗi của Chúa, để chúng tin Chúa và đưọc cứu. Tại sao? Tại vì tất cả con cái của chúng ta là những người có tội. Nếu chúng không biết sự cứu rỗi của Chúa là thế nào, thì chúng sẽ không tin Chúa và như vậy chúng sẽ không được cứu. Nếu chúng không được cứu thì linh hồn chúng sẽ bị hình phạt đời đời trong Hồ Lửa. Chúng ta sẽ đau xót vô cùng khi nghĩ đến điều nầy.
            Muốn dạy con cái chúng ta về sự cứu rỗi, trước tiên chính chúng ta phải được cứu và biết về Lẽ Ðạo cứu rỗi của Chúa đã dạy rõ ràng trong Kinh Thánh. Xin tín hữu nào chưa hiểu rõ Lẽ Ðạo cứu rỗi, xin tìm gặp quý vị tôi tớ của Chúa để hỏi, để học. Xin đừng bỏ qua những thì giờ học Kinh Thánh. Vì Kinh Thánh dạy rõ cách nào được cứu như lời của chính Đức Chúa Giê su dạy rằng: "Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." (Giăng 3:16). Mỗi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giê su làm Cứu Chúa của mình, và rất cám ơn Đức Chúa Giê su, vì Ngài là Đấng vô tội đã "chịu chết vì tội chúng ta." (1 Cô rinh tô 15:3b). Nếu một người theo Chúa mà không biết thể nào để mình được cứu thì không thể nào dạy dỗ con cái mình biết sự cứu rỗi của Chúa. Như vậy rất là tiếc.
            Học câu chuyện Ca-in và A-bên, rất có thể một vài người trong chúng ta nói rằng: “Ông Bà A-đam có hai đứa mà chỉ có một đứa biết vâng lời dâng của lễ đẹp lòng Chúa. Còn một đứa thì đâu có vâng lời. Vậy thì dạy dỗ có được gì?” Thưa Quý vị, có dạy dỗ mà còn không được trọn, vậy nếu chúng ta không dạy dỗ thì đám con mình sẽ về đâu? Kinh thánh bảo chúng ta rằng: “Hãy dạy trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó.” (Châm ngôn 22:6). Dạy dỗ con cái là bổn phận của cha mẹ mà Ðức Chúa Trời đã bảo chúng ta phải vâng lời.
            Trong phân đoạn Kinh Thánh nầy cho chúng ta thấy không phải dạy con thì lúc nào cũng có kết quả như ý của mình. Ðiều quan trọng là chúng ta có dạy hay không? Có bền lòng cầu nguyện cho con mình mỗi ngày hay không?
            Chúng ta nên biết rằng mỗi đứa con có tính tình riêng, có tính toán riêng và có cuộc đời riêng của nó. Chúng ta không thể nắn chúng nó như nắn cục bột trên tay mình được. Vấn đề là trước mặt Chúa, chúng ta đã làm một người cha tốt, người mẹ tốt theo ý Chúa để chúng noi theo hay không? Chớ không phải chúng ta có bẻ cong bước đi của con cái theo ý mình được hay không? Vì thật ra chúng ta không có quyền hạn đó và cũng không có khả năng làm việc đó.
            Sau khi Ca in giết A bên, Kinh Thánh chép: “A-đam còn ăn ở với vợ mình; người sanh được một con trai đặt tên là Sết.” (Sáng thế ký 4:25). Câu Kinh Thánh nầy nói cho chúng ta biết rằng Ông A-đam và Bà Ê va đã thuận phục điều mà Chúa đã cho phép xảy ra trong gia đình. Dù hoàn cảnh có buồn, Ông Bà A đam không lời nào oán than Chúa. Hơn ai hết Ông biết rằng tất cả những điều xấu xảy ra, chỉ vì ảnh hưởng của tội lỗi, chớ không phải vì Ðức Chúa Trời làm nên việc ác. Vì "Ðức Giê-hô-va là thiện; sự nhơn từ Ngài hằng có mãi mãi." (Thi Thien 100:5).
            Con trai lớn của Ông Bà A-đam là Ca in bị Chúa trừng phạt “lưu lạc trốn tránh trên mặt đất” (Sáng thế ký 4:12). Trong hoàn cảnh nầy A-đam có mãi ngồi đó khóc than không? Không! Chắc chắc có buồn. Nhưng Ông không ngồi đó mãi khóc than rồi chết vì đứa con tội lỗi. Ông đã trở lại đối diện với cuộc sống thực tế của mình. Ông sẵn sàng hưởng những gì Chúa ban cho Ông có thể hưởng. Ông không sầu khổ ngồi mong những gì nhiều hơn điều mà Ông có thể có. Vì ngồi mong nhiều hơn chỉ mang sầu khổ, chớ sự thật không bao giờ gặp được cái điều mình không thể có.
            Kinh Thánh chép: “Sau khi sanh Sết rồi, A đam sống được 800 năm, sanh con trai con gái.” (Sáng thế ký 5:4). “Sống được 800 năm, sanh con trai con gái.” Ðiều nầy nói lên cách hùng hồn rằng Ông A đam biết hưởng những gì Chúa ban cho mình. Ðây là hạnh phúc. Ông Bà A-đam vẫn tìm được nguồn vui nơi Ðức Chúa Trời. Ông Bà nói: “Đức Chúa Trời đã cho tôi đứa con trai khác, thế cho A-bên.” (Sáng thế ký 4:25). Chúa cho như vậy, hưởng như vậy. Ðây là bí quyết hưởng phước của Chúa.
            Có người nói một câu rất hay là: “Ðừng mong lấy ngày làm đêm.” Cũng đừng mong bẻ cong dòng đời của một ai cả. Tại vì mỗi chúng ta không có khả năng làm việc đó. Hay hơn hết là mình dâng lên Chúa nỗi buồn và xin Chúa phủ lấp cho đời mình bằng sự nhơn từ của Ngài. Là con dân của Chúa, chúng ta nên phó dâng lên Chúa cả linh hồn thể xác của chúng ta. Giả dụ, nếu một ai trong chúng ta, Chúa để cho xảy ra một bịnh bất trị và sẽ phải chết. Chúng ta tính sao? Chấp nhận hay chống lại Chúa? Chúng ta nên cúi đầu vâng phục Ngài trong mọi hoàn cảnh dù vui hay buồn. Đức Chúa Trời luôn luôn đúng. Hãy vâng phục Chúa và hết lòng đặt niềm tin nơi Ngài. Ông Gióp rất khôn ngoan bày tỏ rằng: “Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài.” (Gióp 13:15a). Ông A-đam để lại cho chúng ta tấm gương quý báu vô vàn! Ðó là Ông vẫn tin cậy Chúa và tiếp tục cố gắng dạy đứa con thứ ba là Sết.
            Nói tới dạy con tôi xin kể cho Quý vị câu chuyện vui. Có Ông kia dạy con rằng con hãy cố gắng nghe lời cha dạy để lớn lên giống người ta nghe con. Nghe như vậy đứa con không chịu. Nó trả lời rằng:
            - Thưa Ba lớn lên con không muốn giống người ta. Con chỉ muốn giống Ba mà thôi.
            - Không được con à?
            - Con chỉ nên làm theo những gì Ba dạy, đừng làm theo những gì Ba làm!
            Quý vị ơi, chúng ta nên nhớ là các con thích làm theo những gì chúng ta làm, hơn là làm theo những gì chúng ta dạy.
            Ông Bà A-đam tiếp tục cố gắng dạy con là Sết theo Chúa. Quý vị xem, Ông có hai đứa con trai lớn. Ông dạy chúng theo Chúa. Kết quả là một đứa ngỗ nghịch. Một đứa thì bị giết. Thật là buồn! Dễ lắm mà người ta nói rằng: “Dạy con theo Chúa chẳng được gì? Thôi không dạy nữa.” Nhưng không phải như vậy. Khi Ông sanh được Sết thì Ông lại bắt đầu dạy Sết theo Chúa. Nhờ vậy mà Sết và con cháu Sết biết tôn thờ Chúa. Sau đó “Sết cũng sanh một con trai, đặt tên là Ê nót từ đây người ta bắt đầu cầu khẩn Danh Ðức Giê hô va.” (Sáng thế ký 4:26). Nếu không bởi sự dạy dỗ của A-đam thì làm sao con cháu của Ông là Sết và Ê-nót biết cầu khẩn Danh Ðức Giê hô va?
            Kính thưa Quý vị, mỗi chúng ta nên biết rằng Ðức Chúa Trời là Ðấng Cao Cả. Ngài ban cho chúng ta gia đình, con cái. Hãy vâng phục Ngài dạy dỗ con cái theo Chúa và cầu nguyện dâng con cái mình lên Chúa mỗi ngày. Xin hãy vâng Lời Chúa dạy: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Ðức Chúa Trời. Sự bình an của Ðức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Ðức Chúa Jêsus Christ.” ( Phi líp 4:6-7).
            Cầu xin Chúa ban phước nhiều cho mỗi chúng ta luôn. A-men.
Mục sư Trần Hữu Thành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét