017 - CHÚA KÊU GỌI: GIẢNG TIN LÀNH (Mathiơ 28:16-20, Mác 16:15)

               Trước khi thăng thiên về trời, “Ðức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân.” (Mathiơ 28:18-19). Ngài cũng phán rằng: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15). Nhờ ơn Chúa, chúng ta cùng học lời kêu gọi của Ngài.
              Cám tạ ơn Chúa, Chúa tạo dựng chúng ta và cứu chúng ta bởi dòng huyết quý báu của Ðức Chúa Giê-xu. Nếu có ai hỏi rằng chúng ta có mặt trên đất để làm gì, chúng ta phải nhờ Lời Chúa để giải đáp.
              Ðức Chúa Trời phán: “Ta đã dựng nên họ vì vinh quang Ta; Ta đã tạo thành và đã làm nên họ.” (Êsai 43:7). Như vậy Ðức Chúa Trời tạo dựng Quý vị và tôi để làm vinh hiển Danh Ngài. Nếu mỗi chúng ta sống với mục đích chỉ lo cho mình, cố làm vinh hiển cho danh của mình thì chúng ta đã sống sai mục đích. Chúng ta phải sống theo ý Chúa, chúng ta mới được phước.
              Vậy muốn tôn vinh Ðức Chúa Trời, mỗi chúng ta phải vâng lời kêu gọi của Ðức Chúa Giê-xu là: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15). Thực hiện điều nầy là chúng ta góp phần làm vinh hiển Danh Ðức Chúa Trời.
              Cám tạ ơn Chúa, chúng ta đã được Chúa cứu. Chúng ta đang bước đi trong ánh sáng của Chúa thật là phước hạnh. Nhưng nếu chúng ta nhìn xung quanh, biết bao nhiêu đồng bào Việt Nam thân yêu của chúng ta đang sống trong tội lỗi, bước đi “trong tối tăm và bóng sự chết, bị khốn khổ và xích sắt bó buộc.” (Thi 107:10). Hiện nay, có rất nhiều người không suy nghĩ gì về linh hồn mình, họ chỉ bước theo sự lừa dối của Sa tan. Nó dẫn họ vào con đường sự chết. Họ chạy theo vật chất, tìm lạc thú phút chốc chóng tàn để rồi chìm đắm trong bẽ bàng rời rả. Khi bừng tỉnh, họ chỉ thấy cuộc đời đau thương, nhưng họ không biết hướng nào để thoát. Chỉ có một con đường cho họ thoát mà thôi, nhưng làm sao họ biết nếu không có Quý vị là những con dân của Chúa chỉ cho họ biết cánh cửa bước vào bình an. Ðó là cửa Cứu rỗi Giê-xu, như chính Ngài đã phán: “Ta là cái cửa: nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi.” (Giăng 10:9).
              Ðức Chúa Giê-xu đã phán trước rằng vào thời kỳ cuối cùng: “Tội ác sẽ thêm nhiều.” (Mathiơ 24:12). Ngày nay dân Việt Nam ta thờ hình tượng càng ngày càng nhiều hơn và tà thần làm chủ cuộc đời họ. Như vậy, cuộc sống nầy họ đi trong tối tăm thống khổ, và khi qua đời linh hồn họ sẽ về đâu? Có bài hát rất có ý nghĩa rằng: “Ai đi truyền rao ra cứu dùm, bao nhiêu người đang khốn nguy, nửa sống nửa chết, khổ thân cùng hồn. Sao nở ngồi đó khoanh tay?”
              Tiếng Chúa gọi: “Hãy đi khắp thế gian, dạy dỗ muôn dân.” Quý vị có nghe tiếng gọi Ngài không? Cả Ma thi ơ và Mác đều ghi lại lời Ðức Chúa Giê-xu phán: “Hãy đi.” Tại sao Chúa kêu gọi “Hãy đi?” Tại vì khi được cứu rồi, chúng ta không chịu đi. Thường thì chúng ta thích ngồi. Ngồi khỏe hơn đi. Nhưng thưa Quý vị, nếu Ðức Chúa Giê-xu chỉ ngồi trên Ngôi vinh hiển của Ngài trên Thiên đàng, Ngài không chịu đi xuống thế gian nầy thì tội nhân ra sao? Nếu những người biết Chúa trước chúng ta, họ được phước, họ cứ ở quê hương của họ, cứ ngồi đó hưởng bình an, giàu sang, họ không chịu đi đến xứ nghèo kém của chúng ta, chịu cực khổ nắng mưa, khó khăn để truyền giảng Tin Lành cho chúng ta, thì ngày nay số phận của Quý vị và tôi ra sao?
              Nghĩ tới điều nầy tôi cảm ơn Chúa, cám ơn những người hy sinh đời sống no đủ, ấm êm của họ, để đi chịu khổ cực, chịu đớn đau, có khi chịu cả tù đày, mất cả mạng sống để đi Việt Nam  rao giảng Tin Lành cứu rỗi của Chúa Giê-su cho chúng ta. Những người nầy đời sống của họ quý báu biết bao! Chắc chắn khi gặp Chúa, Ngài sẽ phán cùng họ lời yêu thương rằng: “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm;... hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi.” (Mathiơ 25:23).
              Khi ra đi, thật ra người Truyền Ðạo của Ðức Chúa Trời có rất nhiều điều tốt cần phải giảng. Ví dụ giảng phải hiếu kính cha mẹ, phải ăn hiền ở lành, phải thương yêu nhau v.v.... Nhưng giảng như vậy là giảng làm lành, chớ không phải giảng Tin Lành. Chúng ta nên giảng làm lành, nhưng người trung thành với Ðức Chúa Giê-xu bắt buộc phải thường xuyên giảng Tin Lành của Ngài.
              Giảng Tin Lành là giảng rằng loài người đã phạm tội rất nhiều đối với Ðức Chúa Trời Thánh khiết. Án phạt của "tội lỗi là sự chết" (Rô ma 6:23). Loài người chúng ta hoàn toàn vô vọng, không làm sao tự cứu mình thoát khỏi vị hình phạt vì tội lỗi của chính mình được. Thực trạng của tội nhơn chúng ta hoàn toàn bi thảm. Nhưng cảm tạ ơn Ðức Chúa Trời Ngài ban cho chúng ta là những tội nhơn một Tin Lành vui mừng. Ðó là “khi chúng ta còn là người có tội, thì Ðấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô ma 5:8). Ðức Chúa Giê-xu “chịu chết vì tội chúng ta.” (1 Côrinhtô 15:3). “Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình.” (1 Phierơ 2:24). Huyết Ngài “làm sạch mọi tội chúng ta” (1 Giăng 1:7b). Tin nhận Ngài chúng ta được “trở nên con cái Ðức Chúa Trời” (Gi 1:12), do đó chúng ta được cứu thoát khỏi lửa hình phạt ở Ðịa ngục, và được sống vĩnh phúc với Ðức Chúa Giê-xu trong Nước Ðức Chúa Trời.
              Người giảng Ðạo Chúa phải giảng Tin lành thường xuyên, để giúp người nghe hiểu và tin quyết rằng: “Trong Ðấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài.” (Êphêsô 1:7). Chúng ta phải phân biệt cho con dân của Chúa biết rằng con dân của Chúa phải làm lành để làm sáng Danh Chúa, để người ta “...ngợi khen Cha” (Mathiơ 5:16), chớ không phải để được cứu. Muốn được cứu phải nhờ dòng huyết của Ðức Chúa Giê-xu tha tội cho mình.
              Chúa cho Bác sĩ Tống Thượng Tiết những bài giảng đầy ơn. Ông được Chúa đại dụng đem nhiều người trở lại với Ngài. Có người hỏi: “Ông là một Tiến sĩ khoa học, tại sao Ông không nói về khoa học, mà Ông chỉ giảng về sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu, Ðịa ngục và Thiên Ðàng?” Ông trả lời: “Khoa học, Ðức Chúa Trời đã cất ra khỏi tôi rồi. Bây giờ tôi chỉ biết và chỉ giảng về thập tự giá của Chúa Giê xu cứu tội nhơn mà thôi.”
              Phao lô cũng đã làm gương cho chúng ta như vậy. Dù Ông là một người học thức uyên thâm, nhưng Ông quả quyết rằng: “Tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Ðức Chúa Jêsus Christ, và Ðức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự.” (1 Côrinhtô 2:2).
              Thưa Quý vị, vâng theo tiếng gọi của Chúa: “Ði khắp thế gian, giảng Tin Lành” thật không dễ dàng. Chính Ðức Chúa Giê-xu cũng đã thấy trước như vậy cho nên Ngài phán rằng: “Ta sai các ngươi đi, khác nào như chiên con ở giữa bầy muông sói.” (Luca 10:3).
              Khi nói về sự cứu rỗi của Chúa, Sa tan sẽ không để yên cho chúng ta, vì chúng ta đang nhờ ơn Chúa níu kéo từng tội nhân ra khỏi cánh tay tàn ác của nó. Nó sẽ phá chúng ta bằng mọi cách khiến cho “thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc” (Lu ca 6:22), vu hoang, bắt bớ chúng ta. Nhưng thưa Quý vị, Ðức Chúa Giê su, Ðấng kêu gọi chúng ta là "Ðấng đã thắng thế gian" tà ma phải sợ Ngài. Ngài “lấy phép và quyền đuổi tà ma” (Lu 4:36). Ngài có quyền “tha tội” (Mathiơ 9:6). Ngài đã từng khiến cho “kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng Tin lành.” (Mathiơ 11:5). Hơn thế nữa, Ngài đã thể hiện quyền năng lớn lao mà từ trước đến nay và mãi mãi về sau không ai có thể làm được. Ðó là Ngài đã chiếng thắng Tử thần, “Ngài đã từ kẻ chết sống lại.” (Mathio 28:7). Ngài đầy đủ thẩm quyền phán rằng: “Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta.” Thế thì khi chúng ta tuân theo tiếng gọi của Chúa ra đi rao báo Tin Lành của Ngài, thì dù có khó khăn, nguy hiểm, chúng ta cũng không cần phải lo sợ vì Ðấng Bảo vệ chúng ta là Ðức Chúa Giê-xu, chính Ngài là “Ðức Chúa Trời Quyền năng” (Êsai 9:5).
              Thưa Quý vị, dù vâng theo tiếng gọi của Chúa có gặp khó khăn, nhưng có hằng muôn triệu người vì yêu Chúa, yêu linh hồn tội nhơn, đã bằng lòng dâng cuộc đời mình rao truyền Danh Chúa. Một trong những người đó là Phao lô. Khi gặp Chúa, Ông còn rất trẻ. Về danh vọng, Ông là một người có quốc tịch La mã, về học thức Ông là một Luật sư, về tôn giáo Ông là người Pha ri si. Danh, lợi quyền, Phao lô có đủ cả. Nhưng khi Chúa kêu gọi Ông rao truyền Tin Lành “cho người ngoại đạo” (Galati 1:16), Ông không tính toán thiệt hơn, lập tức Ông mau mau tuân theo tiếng gọi của Chúa. Ông nói: “Vì cớ Ðấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy.” (Philíp 3:7). Khi đã vâng theo tiếng gọi của Chúa, Phao lô không nề hà vất vả, gian nan, vượt trùng dương đi từ nước nầy sang nước khác để truyền bá Tin lành cứu rỗi của Ðức Chúa Giê-xu cho tội nhơn. Nguyên tắc sống của Ông là làm sao Danh Chúa được vinh hiển và tội nhơn được cứu. Ông tâm sự rằng: “Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối; tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người.” (1Côrinhtô 9:22).
              Phao lô dâng cuộc đời theo tiếng gọi của Chúa Giêxu. Ông rao truyền Danh Chúa cả đời không hề mỏi mệt, dù có khi bị đánh đòn, dù có khi bị hoạn nạn, dù có khi bị nghèo ngặt, dù có khi bị cầm tù, Ông “cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa.” (2 Côrinhtô 5:9). Vì vậy, khi gần qua đời Ông thỏa lòng tâm tình với Ti mô thê rằng: “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta.” (2 Timôthê 4:8). Ô, quý báu thay, phước hạnh thay cuộc đời của người biết vâng theo tiếng gọi của Chúa giảng Tin Lành của Ngài để cứu tội nhơn.
              Còn Quý vị và tôi thì sao? Chúng ta có vui khi thấy tội nhơn tin nhận Chúa không? Nếu họ không được nghe rao giảng làm sao họ tin Chúa được?
              Ðức Chúa Giê-xu đến thế gian để cứu tội nhơn. Trước khi thăng thiên về trời, Ngài phán rằng: “Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các con thể ấy.” (Giăng 20:21). Nghĩa là Ngài kêu gọi Quý vị nối tiếp bước chân của Ðấng Cứu Thế đi rao truyền Tin Lành để cứu tội nhơn. Ðây là tấm lòng của Ðức Chúa Trời. Quý vị có bằng lòng vâng phục Ngài không, xin hãy thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, con xin vâng theo tiếng gọi của Ngài.”
              Thưa Quý vị, Chúa cho mỗi chúng ta sống trên đất nầy một thời gian rồi sẽ qua đời. Chỉ mấy mươi năm nữa thôi! Mỗi chúng ta sẽ ứng hầu trước mặt Ðấng Christ, chúng ta sẽ được Ðức Chúa Giê-xu ban khen hay bị lời quả trách?
              Lời Ðức Chúa Trời hứa với mỗi chúng ta rằng: “Những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.” (Ðaniên 12:3). Vâng theo tiếng gọi của Chúa phước hạnh biết bao nhiêu!
              Ðức Chúa Giê-xu đang kêu gọi Quý vị: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” Xin Quý vị hãy vâng theo tiếng gọi của Chúa, nối bước chân Ngài ngay hôm nay.
              Cầu xin Chúa giúp mỗi chúng ta vâng theo tiếng gọi của Chúa. A-men.
Mục sư Trần Hữu Thành

1 nhận xét: