031 - THEO GƯƠNG ÐỨC CHÚA GIÊ SU (Lu ca 4:14-21)

             Ðời sống chúng ta cần làm những việc tốt lành. Chúng ta cũng cần có tấm gương tốt để noi theo. Tấm gương tuyệt vời cho chúng ta là đời sống của Ðức Chúa Giê su.
            Thánh Lu ca ghi lại: “Ðức Chúa Giê su được quyền phép Ðức Thánh Linh, trở về xứ Ga-li-lê, và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều khen ngợi Ngài.” (Lu ca 4:14-15).
            Cảm tạ ơn Ðức Chúa Giê su, Ngài để lại cho chúng ta tấm gương là khi Ngài dạy dỗ, hay là khi Ngài tiếp xúc với ai thì những người đó ngợi khen Ngài, yêu mến Ngài.
            Còn mỗi chúng ta thì sao? Khi chúng ta tiếp xúc với ai thì có ấn tượng tốt để người ta ngợi khen Chúa không? Cách sống mỗi ngày của chúng ta ra sao? Khi người ta nhìn vào, người ta có ngợi khen Chúa được hay không? Người ta thường nghe Quý vị nói những lời lành hay là những lời dữ? Khi giận, chúng ta có buông lời chửi rủa chồng, vợ, con cái không? Còn đối với những người láng giềng chưa tin Chúa thì Quý vị đối xử với họ như thế nào? Người Việt chúng ta có câu rất hay, đó là: “Lời nói không mất tiền mua; Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.” Thánh Phao lô cẩn thận dạy chúng ta rằng: “Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn...” (Cô lô se 4:5-6).
            Người ta nói, “hùm chết để da, người ta chết để tiếng.” Nhưng ngẫm nghĩ thì “hùm chết để da, nhưng người ta chưa chết cũng đã để tiếng.” Có những người thường nói những lời ‘nổi tiếng’ cho đến nỗi người ta nghe tiếng về người đó và không muốn đến gần. Mỗi chúng ta là những con dân của Chúa, xin nhờ cậy Chúa cẩn thận cách ăn nết ở và các lời nói của mình. Vì tánh nết ăn ở của chúng ta có ảnh hưởng đến Danh của Chúa. Người chưa tin Chúa không biết về Ðức Chúa Giê su, nhưng họ biết chúng ta là con của Ngài.
            Khi Ða vít phạm tội, tôi t của Chúa là tiên tri Na than trách Ða vít rằng: “….vì việc nầy vua đã gây dịp cho những kẻ thù nghịch Ðức Giê-hô-va nói phạm đến Ngài.” (2 Sa mu ên 12:14).
            Mới đây có dịp đi ra city, vì nơi đó khó có chỗ đậu xe, nên tôi đi xe lửa. Trên xe lửa tôi thấy hai đứa bé thật dễ thương. Chúng nói năng với nhau lịch sự hiền hòa, làm tôi nghĩ ngay rằng cha mẹ hai đứa nhỏ nầy chắc là người tốt và hết lòng dạy dỗ con cái.
            Suy nghĩ đến đó, tôi nhớ Lời Ðức Chúa Giê su dạy mỗi chúng ta rằng: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma thi ơ 5:16). Thưa Quý vị, những người ở xung quanh chúng ta đang thấy những việc lành hay những việc dữ từ chúng ta? Có lẽ trong vòng chúng ta không có ai chửi thề hoặc chửi rủa ai. Nhưng nếu có những điều đó ra từ miệng chúng ta, thì thật chúng ta đã không làm sáng Danh Chúa Giê su là Ðấng đã xả thân trên thập giá để cứu chúng ta. Như vậy chúng ta có tội với Chúa và chúng ta bị mất phước. Hãy ăn năn tội với Chúa và cầu xin Đức Thánh Linh giúp chúng ta đổi mới trở nên người con của Chúa làm sáng Danh Ngài.
            Kinh thánh chép: “Theo thói quen nhằm ngày Sa bát, Ngài vào Nhà Hội đứng vậy và đọc.” Thói quen là gì? Theo tự điển Lê Ngọc Trụ thì "thói quen" là: “Một việc thường làm thành tật, bắt buộc làm hoài.”
            Dân Do Thái thờ phượng Ðức Chúa Trời vào ngày Sa bát ở tại Nhà Hội. Ðức Chúa Giê su có thói quen là nhằm ngày Sa bát thì Ngài vào Nhà Hội để thờ phượng Ðức Chúa Trời. Thế còn mỗi chúng ta có thói quen gì?
            - Chúng ta thường có thói quen là dễ phiền hà nhau. Có ai nói động đến, chúng ta giận ngay, chớ không cần biết rằng người đó nói với thiện ý gây dựng hay vì người đó vô tình hiểu lầm chúng ta. Có câu chuyện xưa kể lại có một vị quan đi về thôn xã, nhơn dịp ghé thăm gia đình người bạn cũ. Chủ nhà mừng quá, vì người bạn của mình làm quan lớn lại chịu khó đến thăm gia đình mình, nên bước ra phía sau nhà bảo con mình bắt heo trói lại rồi đem dao đến đây, để làm thịt heo đãi khách. Nhưng vị quan nầy khi nghe “trói lại, rồi đem dao đến đây,” tưởng là chủ nhà có ý giết mình nên Ông ta nổi giận ra lịnh giết cả nhà của người đó. Hiểu lầm có hại biết bao! Vì vậy Kinh thánh dạy mỗi chúng ta rằng: “Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói…, chậm giận.” (Gia cơ 1:19).
            - Ðôi khi có người có thói quen dễ bắt lỗi người khác. Trước mắt người nầy thì sao thấy nhiều người có lỗi, chỉ có mình là không có lỗi mà thôi. Những người hay bắt lỗi người khác, thường tự làm khổ cho mình. Tại vì người đó thường tự mình bực bội, tự mình khó chịu, tự mình cay đắng, rồi tự mình ủ rủ. Có một sự thật chúng ta nên biết là nếu mình bực bội cay đắng thì vẻ mặt mình mất vui và không đẹp! Có một phương thuốc rất hay để chữa bịnh hay bắt lỗi và giận hờn nhau, đó là làm theo lời Kinh thánh dạy,  hãy “tha thứ cho nhau, như Chúa đã tha thứ cho anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy.” (Cô lô se 3:13).
            - Có một thói quen mà các bạn thanh niên thường nói đó là thói quen dễ thương: “Thói quen nằm nướng.” Trời đã sáng. Ðồng hồ đã reo. Chim đã hót líu lo trên cành. Ðáng lẽ thức dậy đọc Kinh thánh và cầu nguyện với Chúa xin Chúa ở cùng mình ngày mới. Nhưng còn…..nướng! Các bạn thanh niên nói với nhau là nướng vàng hết rồi, nướng khét hết rồi, nhưng vẫn tiếp tục nướng. Cầu xin Chúa giúp chúng ta bỏ thói quen “nướng” nầy. Nhờ sức Chúa ban, chúng ta ngồi lên sớm, không nướng, dành thì giớ buổi sáng đọc Kinh thánh và cầu nguyện với Chúa, thật là có phước.
            Ðức Chúa Giê su có thói quen thờ phượng Ðức Chúa Trời. Xin mỗi chúng ta hãy tập thói quen nầy để giống như Ðức Chúa Giê su.
            Ðức Chúa Giê su phán: “Ngài ngự trên Ta để truyền Tin Lành.” Tin Lành là gì? Tin Lành là Tin tức Tốt lành dành cho mọi người trên trần thế. Vì mọi người trên trần thế đều đã phạm tội. Số phận của tội nhơn là bị hình phạt nơi Hỏa ngục, mãi mãi xa cách Nguồn Sống của mình là Ðức Chúa Trời. Với sự bất toàn của mình, và đang sống trong thế gian tội lỗi, loài người chúng ta không thể nào thoát được tội lỗi. Vì vậy, chúng ta sẽ phải chịu hình phạt vì tội lỗi của chính mình, nhưng bởi tình yêu vô hạn của Chúa Giê su, Ngài bằng lòng chịu chết cách nhục nhã trên thập giá để gánh lấy hình phạt của mỗi chúng ta, để khi chúng ta tin nhận Ngài làm Cứu Chúa, thì chúng ta được Chúa tha tội, được cứu ở với Chúa và thoát khỏi hình phạt. Ðây là Tin Lành.
            Quý Ðộc giả đã nhận được Tin tức Tốt lành nầy cho chính cá nhân của mình chưa? Nghĩa là Quý vị đã nhận Ðức Chúa Giê su là Cứu Chúa của chính mình để được Ngài tha thứ tội lỗi chưa? Nếu chưa, xin mời Quý vị hãy nhận Ðức Chúa Giê su làm Cứu Chúa của mình ngay hôm nay. Còn đối với Quý vị đã tin nhận Ðức Chúa Giê su rồi, thì cảm tạ ơn Chúa, Quý vị thật là những người có phước. Quý vị có đem phước hạnh nầy chia xẻ lại cho thân nhân cho bạn hữu của Quý vị chưa?
            Có người kia sau khi tin Chúa, Ông rất thỏa lòng vì biết rằng mình đã được Chúa tha tội, được cứu và được làm con của Chúa. Nhưng tín hữu nầy bận quá nhiều việc nên Ông không dành thì giờ để làm chứng ơn Chúa cho người khác. Khi qua đời, Ông thấy Thiên sứ của Chúa dẫn Ông đến cửa Thiên Ðàng. Tại đó có một Thiên sứ nói được lịnh Ðức Chúa Giê su dẫn Ông đi dạo cảnh ngoài Thiên Ðàng giây lát. Ðược đi với Thiên sứ, Ông thấy biết bao nhiêu cảnh xinh đẹp mà Ông chưa từng thấy. Ông thích quá! Bổng nhiên, Ông thấy xa thật xa có đám khói bốc lên. Ông nhờ Thiên sứ dẫn Ông đến xem điều gì nơi đó? Ðến nơi, Ông thấy cuồng cuộng khói bốc lên và bên dưới là hàng muôn ngàn người đang đau đớn, khóc than trong lửa đỏ. Ông hỏi Thiên sứ đó là những ai? Thiên sứ nói đây là nơi đền tội đời đời của những người tội lỗi, hsống theo ý muốn của ma quỷ và từ chối ơn tha thứ của Chúa Cứu Thế Giê su.
            Người tín hữu nầy cố nhìn xem nơi Hỏa ngục đó có những ai? Bổng Ông ngạc nhiên quá đổi. Vì trong đó có những thân nhân của Ông và có cả người bạn rất thân của Ông. Ông đau xót nhìn họ. Ông xin Thiên sứ cho Ông đến đó thăm họ và nói về ơn cứu rỗi của Chúa cho họ nghe. Nhưng Thiên sứ nói rằng nay đã trễ, ơn cứu rỗi của Chúa chỉ dành cho những người còn sống trên đất mà thôi. Hơn nữa, có một vực sâu, chúng ta không thể từ đây đến đó và từ đó cũng không thể đến đây!
            Nghe xong Ông nầy kinh hãi và giật mình tỉnh giấc. Ông biết đó là giấc chiêm bao Chúa ban cho Ông để dạy Ông biết rằng nên làm chứng về ơn cứu rỗi của Chúa cho những người thân, và những bạn hữu của Ông ngay hôm nay.
            Quý Ðộc giả có có giới thiệu Chúa Cứu Thế Giê su cho những người lân cận của Quý vị không? Quý vị có thói quen đi thờ phượng Chúa, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện mỗi ngày không?
            Cầu xin Chúa ban phước cho mỗi chúng ta yêu mến Chúa, siêng năng thờ phượng Chúa và trung tín vâng lời Ngài luôn.   A-men.
Mục sư Trần Hữu Thành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét