Khoảng năm 730 TC, dân Y-sơ-ra-ên có vua là A-háp. Ông "lập một bàn thờ cho Ba-Anh." (1 Các vua 16:32). A-háp cưới một người vợ ngoại đạo tên là Giê-sa-bên. Hoàng hậu Giê-sa-bên là người thờ phượng tà thần Ba-anh. Bà rất ghét Ðạo Chúa cho đến nỗi đã ra lịnh giết hết các tiên tri của Ðức Chúa Trời. Tuy nhiên, Chúa có gìn giữ một số tiên tri của Ngài thoát chết. Một trong những người nầy là Ê-li.
Ngày kia, theo sự chỉ dạy của Chúa, Ê-li ra mắt vua A-háp và nói với A-háp rằng: “Tôi đứng trước mặt Chúa, là Ðức Chúa Trời Hằng sống của Y-sơ-ra-ên mà tuyên bố rằng: trong những năm tới sẽ không có sương, hoặc mưa rơi xuống đất, nếu tôi không tuyên bố trở lại.” (1 Vua 17:1BDM). Từ đó cho đến suốt ba năm sau không có mưa. Ðến năm thứ ba, Ðức Chúa Trời bảo Ê-li rằng: “Hãy đi, ra mắt vua A-háp.” (1 Các vua 18:1).
Khi gặp vua A-háp, Ê-li công bố lời Ðức Chúa Trời quở trách vua đã phạm tội với Ngài, vì "vua đã bỏ điều răn của Đức Giê hô va và đã tin theo thần Ba-anh." (1 Các vua 18:18). Ê-li yêu cầu vua triệu tập 450 tiên tri của Ba-anh bảo họ dâng của lễ thiêu trên bàn thờ, nhưng không châm lửa, để xem tà thần Ba anh có quyền giáng lửa từ trời thiêu của lễ chăng? Các Tiên tri Ba anh đã dâng của lễ và cầu khẩn thần Ba-anh từ sáng cho đến quá trưa, nhưng không thấy gì cả.
Buổi chiều Ê-li giết con bò tơ làm của lễ thiêu, dâng lên cho Ðức Chúa Trời. Ông cầu nguyện với Chúa, Ðức Chúa Trời khiến lửa từ trời giáng xuống thiêu toàn bộ của lễ. Cả dân sự hô to rằng: “Giê hô va là Ðức Chúa Trời! Giê hô va là Ðức Chúa Trời!” (1 Các vua 18:39). Trước mặt vua, Ê-li yêu cầu dân sự giết tất cả 450 tiên tri Ba-anh, vì họ giả dối và dạy dân Y-sơ-ra-ên thờ hình tượng phạm tội với Ðức Chúa Trời. Ðoạn, Ê-li mời vua A-háp lên chót núi Cạt-mên, Ông cầu nguyện xin mưa, thì Chúa cho cơn mưa lớn đổ xuống cho xứ Y-sơ-ra-ên.
Sau đó, vua A-háp thuật lại cho Hoàng hậu Giê-sa-bên biết về việc Ê-li đã giết 450 tiên tri Ba-anh, Giê-sa-bên giận Ê-li lắm, và sai sứ đến nói với Ê-li rằng: “Nguyện các thần phạt ta cách nặng nề, nếu giờ nầy ngày mai, ta không khiến mạng ngươi giống như mạng một người trong các đấng Tiên tri ngươi đã giết.” (1 Các vua 19:2). Ðược tin nầy “Ê-li sợ hãi, đứng dậy chạy ...vào đồng vắng, ...đến ngồi dưới cây giếng giêng.” (1 Vua 19:1, 4).
Ê li đã thành công, thắng hơn những người theo tà thần cách ngoạn mục, nhưng Ông phải đương đầu với sự khó khăn. Suy nghĩ điều nầy, chúng ta có những bài học rất quý báu. Có thể nói, ít có ai theo Chúa mà được Chúa ban cho nhiều quyền năng như Ê-li. Chúa đã ban ơn cho Ông thắng hơn các tiên tri Ba-Anh. Nhưng sau khi thành công, Ê-li đã phải chạy trốn một người đàn bà, Hoàng hậu Giê-sa-bên, người đã tuyên bố sẽ giết Ông.
Bài học ở đây là khi chính chúng ta, hay gia đình chúng ta, hay Hội Thánh chúng ta, được nhiều phước Chúa, thì chúng ta phải hết lòng đến gần với Chúa nhiều hơn, nương tựa vào Chúa nhiều hơn và cầu nguyện với Ngài nhiều hơn, vì Ma quỷ sẽ không để chúng ta yên, chúng sẽ tìm mọi cách khuấy phá chúng ta. Chúng sẽ tấn công vào đức tin của chúng ta, hăm dọa chúng ta. Chúng cố tình làm sao cho chúng ta mất sự vui mừng và mất sự bình an, cho đến nỗi muốn trốn tránh mọi người.
Khi chạy vào đồng vắng, ngồi dưới cây giếng giêng, Ê-li cầu nguyện với Chúa rằng: “Ðức Giê-hô-va Ôi! đã đủ rồi. Hãy cất lấy mạng sống con, vì con không hơn gì các tổ phụ con.” (1 Vua 19:4). Cầu nguyện là hơi thở của đời sống thuộc linh, mỗi chúng ta phải cầu nguyện với Chúa luôn luôn, dù khi vui, hay lúc buồn cũng cần phải cầu nguyện với Chúa. Cầu nguyện cũng là của lễ của lòng mình dâng lên Ðức Chúa Trời. Thì giờ cầu nguyện rất quý báu, vì trong dòng huyết Ðức Chúa Giê-xu, qua lời cầu nguyện chúng ta được thông công với Ðức Chúa Trời và chắc chắn Ðức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Ðức Chúa Giê-xu đã để cho chúng ta tấm gương cầu nguyện. Sáng sớm trên núi, Ngài cầu nguyện. Khi tối tại Ghết sê ma nê, Ngài cầu nguyện. Bị đóng đinh trên thập giá Ngài cũng cầu nguyện. Chính Ðức Chúa Jêsus dạy mỗi chúng ta rằng: “Phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt” (Lu ca 18:1). Từ sáng tới giờ, Quý vị có cầu nguyện chưa? Mỗi ngày Quý vị có nhớ cầu nguyện không?
Khi gặp hoàn cảnh khó khăn Ê-li đã cầu nguyện. Ðó là một việc đúng. Nhưng Ê li đã cầu nguyện một điều không đúng. Đó là Ông thưa với Chúa rằng: “Ðức Giê-hô-va Ôi! đã đủ rồi.” Nói rằng đời mình “đủ rồi” để xin từ giả cõi đời nầy, thì chúng ta không có quyền nói như vậy. Chỉ có Ðức Chúa Trời mới có quyền nói đời sống của ai đó “đủ rồi” hay "chưa đủ" mà thôi. Có điều quan trọng xin mỗi chúng ta nhớ là khi nào Ðức Chúa Trời phán: “Ðời con đã đủ rồi” thì chúng ta không thể biết trước, và chúng ta không có quyền từ chối. Ngày giờ đó sẽ đến cách bất ngờ! Vì vậy, lúc nào mỗi chúng ta cũng phải sửa soạn. Một người khôn ngoan phải luôn luôn tuân theo Lời Chúa dạy rằng: “Khá sửa soạn mà gặp Ðức Chúa Trời ngươi.” (A-mốt 4:12).
Ê-li xin với Chúa rằng: “Hãy cất lấy mạng sống con.” Nghĩa là Ê-li xin chết. Tại sao? Tại vì Ông bất mãn. Ông bất mãn ai? Ông bất mãn Chúa! Ông nghĩ rằng Chúa không ban phước nhiều cho Ông, như Ông muốn. Đáng lẽ Chúa phải ban cho Ông địa vị cao trọng trước mặt vua, Ông làm việc lớn quá mà! Vậy mà tại sao Chúa để cho Ông lâm vào cảnh phải chạy chết? Ông tưởng mình là cao trọng, nhưng Ông quên rằng chính Ông chỉ là một tội nhơn đáng bị hình phạt đời đời mà thôi. Ông vốn chỉ là một “cây sậy đã gẫy, là ngọn đèn sắp tàn” có giá trị gì đâu! Nhưng bởi sự nhơn từ của Chúa, Ngài cứu Ông, khiến Ông trở nên con cái của Ngài, rồi bởi ân sủng của Ngài, Ngài xử dụng Ông vào công việc lớn cho Ngài. Bất cứ người nào được hầu việc Chúa dù lớn, dù nhỏ đều phải cảm tạ ơn Chúa, vì chỉ bởi ân huệ của Chúa ban, người đó mới được hầu việc Ngài.
Làm con của Chúa, Ê-li không giàu hơn ai, nhưng dù hoàn cảnh khó khăn, Chúa vẫn nuôi Ông đủ sống hằng ngày. Chúa ban cho Ông cơ hội được đứng trước mặt một Ông Vua, công bố quyền năng lớn lao của Ðức Chúa Trời. Ông cầu nguyện xin Chúa đừng mưa. Chúa nhậm lời không mưa. Rồi trước mặt hàng ngàn người, Ông cầu nguyện xin Chúa cho lửa thiêu của lễ, Chúa nhậm lời giáng lửa từ trời xuống đốt Của Lễ Thiêu. Rồi Ông cầu nguyện xin Chúa cho mưa, Chúa nhậm lời "trời bèn mưa." (Gia cơ 5:18). Phước hạnh như vậy, nhưng Ông không nhớ. Ông không chịu đếm những ơn phước Chúa ban cho Ông. Bây giờ gặp nghịch cảnh, Ông buồn Chúa và xin chết cho rồi! Nhưng bởi sự nhơn từ của Ngài, Chúa không nhậm lời cầu xin chết của Ê-li. Thật Ê-li có phước biết bao!
Ngày nay cũng tương tự như vậy, có nhiều con dân của Chúa sau thời gian theo Chúa, Chúa ban cho thật nhiều phước, nào là gia đình đầm ấm, tâm hồn vui thỏa, tiền bạc Chúa cho đủ sống, con cái dễ thương, mọi sự bình an, đời sống thỏa lòng. Nhưng nếu bất ngờ có việc buồn nào đó xảy ra, do hoàn cảnh đưa đến, hay do việc gì đó làm phiền lòng, thì những người đó lại buồn Chúa, thắc mắc với Chúa là: “Tại sao Chúa để điều nầy đến với con. Làm con của Chúa mà bị như vậy sao?” Chán quá, cho nên: “Thôi tôi không theo Chúa nữa, xuống Ðịa ngục cũng được!” Cầu xin Chúa là Ðấng đã yêu thương Ê-li, Ngài đã không nhậm lời để cho Ê-li chết, thì xin Chúa cũng yêu thương những người nầy, đừng để cho họ muốn xuống Ðịa ngục. Vì nếu đã đến đó, bị hình phạt trong Hồ lửa đời đời họ khổ lắm! Ðịa ngục là nơi Ðức Chúa Trời dành để phạt “ma quỉ và những quỉ sứ nó” (Mathio 25:41) nếu ai rơi vào đó thì cuộc đời người đó khổ biết bao!
Ê li thưa với Chúa rằng: “Tôi không hơn gì các tổ phụ tôi.” Nghĩa là Ê-li so sánh Ông với những người khác. Khi so sánh như vậy, Ông thấy Ông làm việc lớn quá: Ông cầu nguyện xin cơn nắng hạn, xin cơn mưa, xin lửa từ trời sa xuống, thì tất cả đều được như vậy. Cho nên Ông nghĩ rằng Ông đã hơn tổ phụ của Ông, thế thì tại sao bây giờ Ông lại phải lâm vào hoàn cảnh chạy sống, chạy chết để trốn một người đàn bà? Ông thất vọng quá!
Sự thật thì Ê-li có cầu nguyện xin những điều trên. Nhưng ai thực hiện làm cho nắng hạn, ai làm cho mưa từ trời đổ xuống? Ai làm cho lửa từ trời giáng xuống? Ðức Chúa Trời chớ không phải là Ê-li. Nếu Ê-li không cầu nguyện thì Chúa vẫn làm được. Thật ra Ðức Chúa Trời nhìn thấy “công khó của anh em trong Chúa không phải là vô ích đâu.” (1 Côr 15:59). Nhưng chúng ta không được phép lấy việc Chúa đã làm, mà kể là việc của mình đã làm. Nếu vậy, chúng ta đã có tội với Chúa, chiếm đoạt vinh quang của Ngài. Vì vậy mà Ðức Chúa Giê-xu dạy mỗi Quý vị và tôi rằng: “Khi làm xong những điều dặn bảo, các con hãy nói rằng ‘chúng con là những đầy tớ vô ích, chỉ làm bổn phận của chúng con thôi.” (Luca 17:10). Ngài còn căn dặn rằng: “Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường... hãy học theo Ta.” (Mat 11:29). Cho nên, nếu có ai trong chúng ta có tấm lòng khoe khoang, tự cao, kể công lao làm thành tựu công việc Chúa là của mình, hãy cầu nguyện ăn năn xưng tội với Chúa và cầu xin sự tha thứ của Ngài.
Ê li thưa với Chúa rằng: “Tôi không hơn gì các tổ phụ tôi.” Lời nói nầy có ý so sánh. Ngày nay có khi người ta so sánh rằng tôi bằng hay không bằng, hay là hơn người khác. Thật ra Đức Chúa Trời không có ý muốn cho Ê li hơn hay là thua ai cả. Lời Chúa dạy: “Ðức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? há chẳng phải đòi ngươi kính sợ Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài, hết lòng hết ý kính mến và phục sự Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi.” (Phục truyền luật lệ ký 10:12). Nghĩa là Ðức Chúa Trời chỉ muốn nhìn vào tấm lòng của Ê li và tấm lòng của mỗi chúng ta đối với Chúa như thế nào mà thôi.
Thưa Quý vị, ngày nay, nhờ ơn Chúa cho, các con dân của Chúa được cơ hội hầu việc Chúa. Có người quét dọn nhà thờ, có người cắt cỏ sân nhà thờ, có người tham gia Ban Chấp sự, có người nấu ăn cho Hội Thánh, có người rửa chén, có người góp phần vào Ban Thờ phượng, có người được Chúa kêu gọi vào chức vụ hầu việc Ngài. Ðức Chúa Trời không nhìn người nầy hơn người kia, nhưng Ðức Chúa Trời nhìn vào tấm lòng những người đó trung tín với Chúa và hết lòng hầu việc Ngài hay không? Xin nhớ rằng: Ðược hầu việc Chúa là một ân huệ của Ðức Chúa Trời ban cho. Chúng ta hãy cảm tạ ơn Chúa vì được làm công việc của Ngài.
Ðức Chúa Trời yêu mến mỗi Quý vị là những người con được Chúa cứu chuộc bởi chính giọt huyết quý báu của Ngài. Chính Ngài phán cùng Quý vị rằng: “Ta đã yêu con với tình yêu đời đời.” (Giê-rê-mi 31:3). Mỗi chúng ta có lòng yêu Chúa như thế nào?
Cầu xin Chúa dẫn dắt mỗi chúng ta bước theo Chúa đẹp lòng Ngài luôn. A-men.
Mục sư Trần Hữu Thành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét