Người ta nói: Thời gian
thấm thoát thoi đưa... Nó đưa tuổi tác chúng ta càng ngày càng già hơn.
Tôi kể cho quý vị nghe về tuổi già.
Có người đến hỏi Mục sư
già: Thưa Mục sư: Ông Bà Mục sư đã cưới nhau hơn 40 năm rồi. Có bí quyết gì
mà Mục sư vẫn giữ được tình yêu thắm thiết, vì lúc nào Mục sư cũng gọi Bà Mục
sư bằng những tiếng ngọt ngào như: mình ơi, em ơi, cưng ơi, xin cụ chia xẻ bí
quyết.
Mục sư trả lời: Có gì đâu,
tại vì tôi quên tên vợ tôi rồi!
Được sống lâu, người ta nói
số Ông Trời định.
Nói về Ông Trời là Tạo Hoá
và sanh ra loài người, Nho Gia viết: “Thiên sanh vạn vật, duy nhơn tối linh.” Kinh
Thánh dạy: “Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở
trong đó.” (Xuất 20:11). Và “Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn
nên hình người hà sanh khí vào lỗ mũi, thì loài người trở nên loài sanh linh.”
(Sáng thế ký 2:7). Như vậy, trong con người có 2 phần: Phần thể xác là bụi đất, và phần linh hồn
là sự sống của Đức Chúa Trời chia xẻ cho. Ngài tạo nên 2 người đầu tiên là Ông
A-đam và Bà Ê-va. Ngài cho Ông Bà ở trong vườn Ê-đen phước hạnh. Họ được ăn tất
cả trái cây, trừ trái cây biết điều thiện và điều ác thì không được ăn. Ngài
phán “vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.” (Sáng thế ký 2:17b). Nhưng Ma quỉ cám dỗ,
Ông Bà chịu phục tùng làm theo ý của nó, phạm tội chống lại ý Đức Chúa Trời.
* Ông Bà A-đam thì vậy, còn
chúng ta thì sao? Đức Chúa Trời cấm phạm những tội như: “độc ác, tham
lam, hung dữ, dối trá, kiêu ngạo, khoe khoan,.. gian dâm, ô uế, luông
tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi
lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống..cùng các sự khác giống
như vậy.” (Galati 5:19-21). Đức Chúa Trời ban cho chúng ta có lương tâm.
Khi sắp làm những điều kể trên lương tâm nói với chúng ta rằng: “Không nên, tội
chết.” Nhưng chúng ta lại nghe theo ý riêng nói trong lòng rằng: “Làm đi,
nhiều người làm như vậy lắm. Không sao đâu!” Không sao sao được, cãi lại Thượng
Đế nghe theo tánh xác thịt là phạm tội, phải lãnh hậu quả chớ!
Hậu quả là tội nhơn bị hình
phạt trong Hoả Ngục đời đời. Thật là kinh khiếp!
Cho nên, dù phải lo cho
cuộc sống, nhưng điều quan trọng vô cùng cho chúng ta hôm
nay phải lo làm sao cho mình được thoát khỏi hình phạt?
Người ta nói: Đạo
nào cũng dạy làm lành lánh dữ. Nhưng Đạo Tin Lành trước hết dạy
người ta sự cứu rỗi thoát khỏi Lửa hình phạt, rồi sau đó mới dạy làm lành lánh
dữ. Chúa Giê-xu dạy: “Trước hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự
công bình của Ngài,” (Mathiơ 6:33). Nghĩa là, trước tiên, chúng ta phải tìm
kiếm nước Thiên Đàng của Đức Chúa Trời, tìm kiếm sự tha tội, sự cứu rỗi của
Ngài, để thoát khỏi lửa hình phạt.
Muốn khỏi bị hình phạt, có
người nói là chúng ta “tự tu, tự giác, tự mình đốt đuốc mà đi” tìm sự cứu rỗi. Nhưng vì “mọi
người đều đã phạm tội” không ai có đủ khả năng tự mình
đạt đến sự cứu rỗi. Cho nên, Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã giáng trần để “chịu
chết vì tội chúng ta.” (1 Cô rinh tô 15:3b). Bởi sự chết của Đức Chúa
Giê-xu, Đức Chúa Trời ban Luật cứu rỗi là: “Hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi
và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.” (Công vụ các Sứ đồ 16:31).
Có người thắc mắc: Ai làm
nấy chịu mới phải chứ! Tại sao Chúa Giê-xu chịu chết vì tội chúng ta? Tại sao
Chúa chịu lỗ quá vậy?
Thưa quý vị, vì Đức Chúa Trời quá yêu thương tội nhơn. Chúa phán: “Lòng
ta rung động trong ta; lòng thương xót của ta cả đều nóng nảy.” (Ô sê
11:8). “Ta đã lấy tình yêu thương đời đời mà yêu ngươi.” (Giê
rê mi 31:3). Do đó, Ngài bằng lòng chịu lỗ, ban ra luật cứu rỗi để cứu chúng ta.
Có câu hỏi: Ngoài
luật cứu rỗi của Chúa, có luật của Giáo Chủ nào mình theo được không? Sách Nho
dạy rằng: “Hoạch tội ư Thiên vô sở đảo giả.” (Mắc tội với Trời không xin nơi
nào tha thứ được, phải xin nơi Trời mà thôi). Trước đây, có một số người Hồi
Giáo ở Úc yêu cầu Chánh Phủ cho họ sống theo luật của nước Hồi Giáo. Thủ Tướng
trả lời: Bất cứ ai sống trong nước Úc phải tuân theo luật của nước Úc, đừng
theo luật nước nào cả. Nay cũng vậy, bất cứ ai sống trên trái đất của Đức Chúa
Trời, phải theo luật cứu rỗi của Ngài. Đừng theo Luật của ai khác.
Có người tin theo luật “làm
lành lánh dữ.” - Làm lành là tốt, nhưng người xưa dạy rằng: “Chung thân hành
thiện, thiện do bất túc; nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư.” - Cả đời làm lành,
lành chưa đủ; một ngày làm ác, ác đã dư. Một người làm tốt nhiều năm nhưng phạm
luật một lần cũng phải bị phạt. Như vậy làm lành lánh dữ không cứu được chúng ta.
- Có người tin theo luật “tu hành tạo công đức.” Công đức là tốt. Nhưng có lời
dạy rằng: “Nhất niệm sân si khởi, năng thiêu thiên-vạn công-đức chi-lâm.”- Một
ý niệm giận hờn dấy lên trong trí của một người, là đủ khả năng thiêu rụi hằng nhiều
ngàn rừng công đức của người ấy. Quý vị có bao giờ giận ai chưa? Nếu có thì bao
nhiêu công đức của quý vị đã thiêu rụi tiêu hết rồi. Như vậy công đ.ức cũng không cứu được chúng ta
Vậy thì tự mình tìm được sự
cứu rỗi khó quá, còn sự cứu rỗi theo Đạo Tin Lành có khó không? Khó vô
cùng! Tại vì tội nhơn đã chối bỏ Đấng Tạo Hoá, Đấng đã chia xẻ sự sống cho
mình, Đấng dưỡng nuôi mình từng hột gạo, miếng nước, Đấng giữ cho trái
tim, buồng phổi của mình hoạt động liên tục. Tội nhơn đã xa lánh Đức Chúa Trời,
làm theo tánh xác thịt, số phận tội nhơn là bị hình phạt đời đời trong Hoả
ngục. Vậy mà nay sự cứu rỗi đem người nầy trở lại địa vị làm con cái của Đức
Chúa Trời, cứu người nầy đem lên ở Thiên đàng vĩnh phước. Thực hiện điều nầy vô
cùng khó khăn, khó cho đến nỗi không một tội nhơn nào có thể tự cứu mình được. Chỉ có Đức Chúa Giê-xu mới cứu chúng ta được. Ngài vốn "bình đẳng với Ðức Chúa
Trời.” (Phi líp 2:6). Ngài ngự trị trên Thiên đàng vinh hiển. Muôn vàn thiên
binh, thiên sứ luôn luôn chúc tụng thờ phượng Ngài. Nhưng vì muốn cứu chúng ta,
Ngài đã hạ mình giáng thế trở nên một người. Ngài bằng lòng để cho “tội lỗi của
hết thảy chúng ta đều chất trên Ngài.” (Xem Ê sai 53:6). Vì gánh tội
lỗi chúng ta, Ngài chịu bắt bớ, sĩ nhục, bị vả vào mặt, bị đánh bằng dây roi có
móc sắt, thịt da của Ngài bị xé rách, máu đào tuông thắm áo. Ngài phải chịu
hành hạ đau thương, rồi người ta đem tấm thân quằng quại Ngài đóng đinh trên
thập giá. Bị treo giữa trời trưa nắng chang chang, Ngài chịu thống khổ muôn vàn
không tả xiết. Máu Ngài đã đổ ra cho đến giọt cuối cùng. Ngài đã chết trên cây
thập tự. Ngài đã đền trả xong sự hình phạt tội lỗi cho tội nhơn.
Có một người đến hỏi Ông Mục sư rằng: “Thưa Mục sư bây giờ tôi phải làm điều gì
để được cứu?” Mục sư trả lời là: “Tiếc quá, bây giờ Ông đã trễ rồi, không còn
điều gì để cho Ông làm cả, vì Chúa Giê-xu đã làm hết cho Ông trên thập tự giá
rồi. Bây giờ Ông chỉ cần chấp nhận luật cứu rỗi của Đức Chúa Trời là: “Hãy
tin Đức Chúa Giê-xu thì Ông và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.””
Kinh Thánh nói: “Phước thay cho những ai tội lỗi mình được tha thứ.”
(Rô 4:7). Vì khi tin nhận Chúa Giê-xu chúng ta được tha tội: nên được phước
trong đời nầy và cả đời sau.
Phước trong đời nầy là chúng ta được làm con của Chúa: khi hoạn nạn,
Chúa cứu giúp; khi buồn bã, Ngài an ủi; khi ngã lòng, Ngài nâng đỡ; khi ở vào
đường cùng, Chúa dẫn lối; khi thiếu thốn, Ngài tiếp trợ.... . Ngài giải cứu
chúng ta khỏi sự kiềm chế sự tối tăm. Chúng ta không cần tin dị đoan như: Mùng
một Tết phải kiêng cử điều gì đó. Cưới vợ gã chồng cho con cái không cần phải
coi tuổi. Họ Trần và họ Từ, không cần sợ mà không dám kết hôn. Có cây cam ở
trước sân nhà phải đốn bỏ. Tiếc quá, tôi hỏi tại sao? Chủ nhà trả lời: Xui lắm,
vì “quít làm cam chịu!”
Có điều nầy thường làm khổ nhiều người. Đó là: Muốn nhiều hơn... Muốn danh vọng
nhiều hơn, quyền lực nhiều hơn, tiền của nhiều hơn. Xin nhớ, Đức Chúa Trời là
Đấng tạo nên tấm lòng, nên chỉ có Ngài là Đấng có khả năng làm thoả mãn tấm
lòng mà thôi. Cám ơn Chúa, Ngài cho các con cái Chúa có tấm lòng thoả mãn. Chúa
cũng dạy: Người nào nếu “được cả thiên hạ mà linh hồn mình bị hình phạt,
thì có ích lợi gì?” (Xem Mathiơ 16:26).
Phước trong đời sau: Tâm lý chung, Ông Bà cha
mẹ con cháu, ai cũng mong được gần nhau. Trong luật cứu rỗi của Chúa, không
những Ngài cứu chúng ta, mà Ngài còn cứu cả nhà chúng ta. Chúa phán: “Hãy
tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.” Khi tin
Chúa, chúng ta được làm con của Ngài. Khi các con cháu chúng ta tin Chúa, chúng
nó cũng được làm con của Ngài. Khi qua đời, chúng ta được Chúa cứu. Đến khi con
cháu chúng ta qua đời, chúng nó cũng được Chúa cứu. Chúa Giê-xu phán: “Ta
ở đâu thì các con cũng ở đó.” (Giăng 14:3). Như vậy, chúng ta và các
con cháu của chúng ta đều sẽ được đoàn tụ và đoàn tụ vĩnh viễn tại nơi ở của Chúa Giê su, tức là trong Thiên quốc
phước hạnh của Ngài.
Có điều nầy ai cũng biết,
nhưng xin đừng quên:
- Sống trên
đời, chúng ta ăn gạo Trời sanh, uống nước Trời cho, thở không khí Trời ban. Khi
Trời kêu ai, nấy dạ. Dạ rồi sẽ chầu Trời.
- Có một Ông
kia khá dả. Ông bị bịnh, qua đời. Ra mắt Đức Chúa Trời, Ông khiếu nại:
· Thưa Thượng Đế con
còn nhiều việc phải làm, sao Ngài kêu con đi, mà không báo trước để con chuẩn
bị. Đức Chúa Trời trả lời:
· Ta có gởi cho con 3
lá thơ báo trước rồi, tại con không chịu đọc kỹ.
· Dạ thưa, con có
được lá thơ nào đâu?
· Có chớ, ta gởi: Thơ
thứ nhất: “đôi mắt con làng.” Thơ thứ hai: “mái đầu con có tóc bạc.” Thơ thứ
ba: “trí nhớ con nhiều lúc hay quên!”
- Quý vị nhận
được thơ thứ mấy rồi? Bây giờ thơ gởi qua email, mau lắm!
Tôi xin chúc quý vị sống
100 tuổi. “Ngày đó còn lâu, nhưng dù lâu cũng sẽ tới!” Ngày đó tới, linh hồn quý
vị sẽ về đâu? Đức Chúa Giê-xu khi bị đóng đinh trên thập giá, lúc sắp trút linh
hồn, Ngài thưa với Đức Chúa Cha rằng: “Lạy Cha, con xin giao linh hồn con
lại trong tay Cha.” (Lu ca 23:46). Còn chúng ta, vào lúc đó “Quý vị
giao linh hồn mình trong tay ai?” Đức Chúa Trời yêu thương quý vị, Ngài muốn
tiếp rước linh hồn của quý vị đem vào Thiên đàng. Quý vị bằng lòng không? Nếu bằng
lòng, xin quý vị hãy tin nhận Đức Chúa Giê-xu ngay hôm nay. Xin đừng nghĩ rằng
mặc kệ, tới đâu hay tới đó! Mình không nghĩ cho linh hồn mình thì sự sống mình
sẽ ra sao, ai lo cho mình?
Lời Chúa mời gọi quý vị: “Hỡi
các ngươi ở khắp nơi trên đất, Hãy quay về với Ta để các ngươi được cứu, Vì Ta
là Ðức Chúa Trời, chẳng có chúa nào khác.” (Êsai 45:22).
Chúa không từ chối quý vị,
lẽ nào quý vị từ chối Ngài. Mời quý vị hãy tin nhận Chúa Giê-xu hôm nay.
Cầu xin Chúa ban phước
nhiều cho quý vị. A-men.
Mục sư Trần Hữu Thành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét