Vâng lịnh Chúa, Môi
se đã dẫn dân Y sơ ra ên ra khỏi Ê díp tô là một nơi làm nô lệ để đi vào đất hứa Ca na an là nơi “đượm sữa và mật” (Lê vi ký 20:24).
Nhưng khi sắp vào xứ Ca na an thì dân Y sơ ra ên không vâng lịnh của Ðức Chúa Trời vào đất hứa.
Ðức Chúa Trời không bắt ép họ phải vâng theo Ý Ngài. Ngài cho phép họ tự chọn lấy con đường cho họ. Không vâng lời Chúa, trở lại đồng vắng, dân Y sơ ra ên làm gì? Họ dời đi từ nơi nầy đến chỗ khác, họ che lều dựng trại để ở. Hằng ngày Ðức Chúa Trời vẫn ban ma na cho họ ăn.
Rồi sau đó thì sao nữa? Họ chết trong đồng vắng! Loài người không thể nào hơn được Ðức Chúa Trời vì Ngài là Ðấng Tạo hóa, còn loài người chúng ta chỉ là tạo vật của Ngài.
Dân Y sơ ra ên lưu lạc trong đồng vắng, suốt 40 năm, họ nghĩ rằng họ sẽ làm điều gì đó khá hơn là vâng lời Chúa, nhưng thật sự họ không làm được điều gì khá hơn cả.
Mỗi ngày Chúa vẫn cho họ có ma na để sống. Có lẽ họ nói trong lòng rằng: “Thấy chưa, không theo ý Chúa, tôi có chết đói đâu?” Thưa Quý vị, không theo ý
Chúa, họ vẫn sống, vì Ðức Chúa Trời vẫn yêu thương họ, chờ đợi họ ăn năn trở lại với Chúa. Chúa không nỡ "lấy hơi thở" (Thi thiên 104:29)
của họ lại, Ngài cũng không nỡ ngưng ban ma na làm cho họ chết đói! Nghĩa là sở dĩ họ vẫn sống, vẫn có thức ăn mỗi ngày chỉ vì Ðức Chúa Trời vẫn còn yêu thương họ mà thôi.
Qua điều nầy chúng ta học được bài học rằng chúng ta là loài người, sự sống của mỗi chúng ta chỉ có giới hạn mấy chục năm. Nếu chúng ta không nghe theo Lời Ðức Chúa Trời, chúng ta sống theo ý riêng, cờ bạc, rượu chè, trai gái, hoặc giàu sang mua nhà, từ nhà nầy qua nhà khác, mua xe nầy qua xe khác, dư ăn dư mặc, nhưng không thờ phượng Ngài, chắc chắn chúng ta sẽ phải trả lời với Chúa về cuộc đời của chúng ta trên đất. Chúng ta có thể tự hào nói: “Thấy chưa, không theo Chúa tôi vẫn sống và dư dả hằng ngày.” Thật ra dù có như vậy vì Ðức Chúa Trời còn thương chúng ta, chờ đợi chúng ta trở lại với Ngài và rồi thời gian Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta sống trên đất sẽ hết và chúng ta sẽ chết, ngày đó xa hay gần chúng ta không thể biết, nhưng chắc chắc nó sẽ tới! Điều đau khổ nhất là cái chết không có Chúa, rồi linh hồn ra sao?
Mỗi chúng ta chỉ có một thời gian giới hạn để sinh hoạt trên đất mà thôi! Giống như một thí sinh đang ngồi vào bàn thi, mỗi thí sinh tự do viết bài thi của mình và sẽ phải nộp bài khi thì giờ hết hạn.
Sau khi những người không vâng lời Chúa đã chết hết, chỉ còn Giô suê và Ca lép là hai người hết lòng tôn kính Chúa, Ðức Chúa Trời dấy Giô suê lên làm lãnh tụ để dẫn dân Y sơ ra ên vào đất hứa.
Trước tiên Ðức Chúa Trời bảo Giô suê dẫn dân Y sơ ra ên qua sông Giô đanh. Vừa qua sông Giô đanh thì họ gặp ngay một thành án ngữ đường đi tới của họ. Đây là thành Giê ri cô.
Thành Giê ri cô được bảo vệ bằng hai tường cao song song, cách nhau khoảng 4.5 mét. Các thám tử mô tả thành nầy như sau: “… dân sự ở trong xứ nầy vốn mạnh dạn, thành trì thật vững vàng và rất lớn;” (Dân số ký
13:28).
Thưa Quý
vị, có
vài người Y sơ ra
ên trẻ ngồi lại suy
nghĩ cách
nông cạn thì
thấy rằng
Ông cha họ cãi Lời
Chúa sống
theo ý riêng thì đi lòng vòng mấy mươi năm rồi họ chết trong
đồng vắng thật là
vô ý nghĩa. Còn họ nghe
theo Lời
Chúa tiến vào
đất hứa để đến nơi “đượm sữa và mật,” thì lại gặp trở ngại quá
lớn
lao, làm sao vượt nổi
thành kiên cố Giê ri cô?
Nhưng bây giờ dân Y sơ ra ên trông cậy Ðức Chúa Trời tìm cầu lời dạy của Ngài theo
nguyên tắc mà Giô suê đã học nơi Chúa dạy Ông rằng: "Quyển Sách Luật pháp (Kinh
thánh) này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.” (Giô suê 1:8). Ðức
Chúa Trời có
hứa với con
dân Ngài rằng: “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.” (Giê rê mi 29:13).
Ðể ngăn cản bước tiến của dân
Y sơ ra
ên, dân trong thành đóng chặt các
cửa
thành Giê ri cô. Lúc đó lời Ðức
Chúa Trời
phán cùng Giô suê rằng: “Kìa, Ta đã phó Giê ri cô, vua, và
các chiến sĩ mạnh dạn của nó vào tay ngươi. Vậy, hết thảy các ngươi, là chiến sĩ, hãy đi vòng chung quanh thành mỗi ngày một bận; phải làm như vậy trong sáu ngày. Bảy thầy tế lễ sẽ đi trước hòm giao ước cầm bảy cái kèn tiếng vang; nhưng qua ngày thứ bảy, các ngươi phải đi vòng chung quanh thành bảy bận, và bảy thầy tế lễ sẽ thổi kèn lên. Khi những thầy tế lễ thổi kèn vang, các ngươi vừa nghe tiếng kèn, hết thảy dân sự phải la tiếng lớn lên, thì vách thành sẽ sập xuống, rồi dân sự sẽ leo lên, mỗi người ngay trước mặt mình... ” (Giô suê 6:2-5).
Lời
phán của Ðức
Chúa Trời có
nghĩa là:
“Hỡi Giô
suê ngươi sẽ thắng và
chiếm được
thành Giê ri cô. Bây giờ ngươi cho
bảy thầy Tế lễ cầm kèn
đi trước Hòm
Giao Ước, những
chiến sĩ theo
sau đi
vòng quanh thành sáu ngày, mỗi ngày đi một
vòng. Ðến
ngày thứ bảy thì
đi bảy
vòng. Vòng thứ bảy thì
các thầy Tế lễ thổi kèn
to và tất cả mọi người la
lớn
lên, tường
thành sẽ sập xuống.
Các ngươi sẽ chiến thắng và
chiếm
thành.”
Giô
suê tuân lịnh Chúa và dặn dân
Y sơ ra
ên rằng: “Các
ngươi chớ la, chớ có nghe tiếng nói mình; chớ có một lời chi ra khỏi miệng các ngươi cho đến ngày nào ta biểu rằng: Hãy la lên! Bấy giờ các ngươi sẽ la.” (Giô suê 6:10). Họ vâng lời Giô suê, khi có lịnh họ "la lớn lên, và vách thành liền ngã sập... chúng lấy thành." (Giô suê 6:20).
Thưa Quý
vị, từ trước tới
nay, có khi nào Quý vị nghe cách đánh
giặc
theo kế hoạch như thế nầy
không? Thường thì người ta
cho giương
Ðông kích Tây, hoặc dồn tất cả lực lượng tấn
công bức tường một
phía để
xuyên thủng phòng thủ địch.
Ðàng nầy đánh
giặc bằng
cách đi
xung quanh thành bảy ngày giữ yên
lặng, rồi thổi kèn
la lớn tiếng.
Chỉ vậy
thôi. Và cuối cùng dân Y sơ ra
ên đã chiến thắng và
chiếm được
thành y như lời Ðức
Chúa Trời đã
phán bảo.
Qua
chuyện nầy
chúng ta học được điều gì?
· Ðiều đầu
tiên là việc chiến thắng
Giê ri cô là điều Ðức
Chúa Trời đã định trước cho
dân của
Ngài.
· Dân Y sơ ra
ên không phải thắng trận vì
họ chiến đấu
hay, nhưng vì
họ đã tin
và vâng Lời Ðức
Chúa Trời dạy bảo họ.
· Trong sự vâng
lời họ luôn
luôn có Hòm Giao Ước của Ðức
Chúa Trời đi
cùng. Hòm Giao Ước của Ðức
Chúa Trời là
cái rương
chiều dài
khoảng
1.10m, trong đó chứa 10
Ðiều răn. Ðức
Chúa Trời hiện diện khắp mọi nơi, nhưng
Hòm Giao Ước ở đây tỏ ra rằng nơi đó có
sự hiện diện của Ðức
Chúa Trời.
· Họ luôn
luôn giữ kỷ luật là
yên tịnh.
Thưa Quý
vị, học điều nầy làm
cho chúng ta nhớ rằng nếu
chúng ta không theo Chúa thì đời sống
chúng ta thật là vô ý nghĩa và
vô ích, rồi cuối
cùng chúng ta sẽ chết và
chết
không có Chúa, linh hồn chúng ta sẽ đến chỗ bị đoán
phạt.
Còn nếu
theo Chúa chúng ta thấy thật có
những
khó khăn như những bước tường trước mặt ngăn chận
chúng ta đến nơi ơn phước
Chúa thì chúng ta phải tìm cầu lời
Chúa dạy để tuân
theo và bước tới.
Tin Chúa là điều quý
báu cho đời chúng ta, nhưng
khi mới bắt đầu tin
Chúa thường thường có
các bức tường ngăn cản
chúng ta như sau.
a.- Bức tường thứ nhất:
- Bức tường thứ nhất là thói quen của chúng ta ngăn chận chúng ta. Chúa nhật không quen đi nhà thờ. Ði nhà thờ thì nghe giảng rất buồn ngủ, dù mình không muốn ngủ chút nào cả, nhưng đôi mắt cứ nhắm nghiền lại mở không lên.
- Ðọc Kinh thánh không hiểu thật là khó đọc.
- Những đám tiệc chè chén vẫn nhớ nhung!
- Giận hờn, ghen ghét sao mà cứ mãi vẫn vấn vương!
b.- Bức tường thứ hai:
- Bức tường thứ hai là những ngăn cản do những người xung quanh. Không rõ tại sao mà mình tin Chúa, vợ hoặc chồng lại không ưa, rồi kiếm điều nầy điều kia để gây gổ.
- Con cái mình, hoặc cha mẹ mình lại nói ra nói vào nhức mình chịu không nổi.
- Bà con hàng xóm lại dèm phe nói đủ thứ nào là tại sao theo Ðạo gì mà xa lơ xa lắc, bỏ Ông bỏ bà, không thờ phượng? v.v..
Có nhiều bức tường ngăn chận bước của chúng ta giống như dân Y sơ ra ên bị những bức tường kiên cố thành Giê ri cô không biết phải làm sao vượt qua để đi vào đất hứa, nơi đượm sữa và mật mà Ðức Chúa Trời đang dành cho dân
của Ngài!
Sự thật khi theo Chúa,
chúng ta có gặp những khó khăn, nhưng cám ơn Chúa là chúng
ta có Chúa.
Xin nhớ rằng khi chúng ta
theo Chúa ma quỷ luôn luôn tìm cách ngăn cản chúng ta. Tại vì “cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ.” (1 Giăng 5:19). Cho nên
những sự ngăn cản chúng ta theo
Chúa là ý muốn của ma quỷ. Chúng ta phải làm sao? Chúng
ta phải nhờ cậy Chúa như dân Y sơ ra ên.
· Hãy biết rằng Ðức Chúa Trời đang dành cho
chúng ta sự đắc thắng, vì chính Ngài
đã “thắng thế gian rồi.” (Giăng 16:33).
· Giống như dân Y sơ ra ên đi quanh Giê ri cô
mỗi ngày, chúng ta
hãy bước đi theo tiếng Chúa mỗi ngày, chúng ta
phải đi nhà thờ thờ phượng Chúa, đi học Kinh thánh thường xuyên.
· Phải có Hòm Giao ước, nghĩa là phải cầu xin sự hiện diện của Chúa trong
chúng ta, với chúng ta bằng cách cầu nguyện với Chúa, phải đọc Kinh thánh mỗi ngày.
· Có lẽ chúng ta thưa với Chúa rằng: “Thưa Chúa, con đi theo Chúa mỗi ngày suốt mấy năm nay, nhưng bức tường trong nhà con
vẫn trấm trơ, trấm trấc, họ vẫn kiếm chuyện với con vì con theo
Chúa. "Xin Chúa cho con xăng tay áo chiến đấu.” Nhưng Chúa phán: Hãy
yên lặng, “Giờ Ta chưa đến!” (Giăng 2: 4). Nghĩa là chúng ta phải nhờ cậy Chúa nhẫn nhịn đợi chờ quyền năng của Chúa.
Thưa Quý vị, nếu chúng ta biết tuân phục Ý Chúa như dân Y sơ ra ên, những bức tường ngăn cản Quý vị sẽ ngả xuống theo Thánh Ý của Ngài. Chắc chắn Chúa cho Quý vị là những người đắc thắng.
Xin nhớ rằng con đường theo Chúa,
chúng ta được đắc thắng không phải nhờ chiến đấu giỏi, nhưng nhờ tin vào lời hứa của Chúa và biết vâng Lời Ngài.
Xin Chúa ban phước và dẫn dắt mỗi chúng ta trên con đường theo Ngài. A-men.
Mục sư Trần Hữu Thành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét