Khi Ðức Chúa Trời dẫn dân sự Ngài đến Núi Si-na-i, qua
tôi tớ
Ngài là Môi se, Ðức Chúa Trời ban cho dân Y sơ ra ên Mười điều răn để họ tuân giữ theo Thánh Ý Ngài.
Bấy giờ Ðức Chúa Trời phán mọi
Lời nầy rằng: “Ta là Giê-hô-va Ðức
Chúa Trời ngươi, đã
rút ngươi ra khỏi xứ
Ê-díp-tô, là nhà nô lệ.” (Xuất Ê
díp tô ký 20:2).
Ðức
Chúa Trời
tự
giới
thiệu
cho dân Y sơ
ra ên biết
rằng
chính Ngài là Ðức Chúa Trời của họ và do đó, họ là con dân của Ngài.
Vì họ là con dân của Chúa, nên Ngài yêu thương họ và chính Ngài đã “rút
họ ra
khỏi xứ
Ê-díp-tô, là nhà nô lệ.” Thật vậy, Dân Y sơ ra ên lúc đó đã làm nô lệ
cho dân dân Ai cập đã hơn 400 năm. Cuộc đời nô lệ của họ quá nhiều gian nan, họ chịu quá nhiều khổ đau dưới sự hà khắc của người Ai-cập. Ðức Chúa Trời nhìn thấy tình trạng khổ cực nầy, vì thương họ, Ðức Chúa Trời đã đưa cánh tay quyền năng của Ngài ra để
rút họ
ra khỏi
cảnh
nô lệ.
Bây giờ họ đến Núi Si-na-i tự do thờ phượng Chúa.
Học
điều
nầy,
mỗi
chúng ta phải
so sánh lại
chính mình với
người
Y sơ
ra ên ngày xưa.
Mỗi
chúng ta vốn
là một
tội
nhơn
sống
dưới
ách nô lệ của tội lỗi. Chúng ta không làm nô lệ
cho người
khác, nhưng
chúng ta lại
làm nô lệ
cho tội
lỗi ở trong chính chúng
ta. Ðúng như
câu:
“Tứ sắc lâu mấy cũng ngồi, thèm điếu thuốc mưa rào cũng lội, nhớ miếng trầu, đường bùn sình mấy cũng đi mua!”
Khi sống dưới ách tội lỗi, chúng ta sợ đủ thứ. Cất nhà phải chọn ngày, xây lên phải chọn hướng. Con cái bị bịnh đem thầy pháp chữa vì sợ tà ma bắt. Cưới vợ gã chồng cho con phải chọn tuổi hạp hay không? Tình trạng nầy làm cho biết bao nam nữ yêu nhau nhưng phải khổ sở xa nhau vì gia đình
cho là không hạp tuổi….
Cảm ơn Chúa, kể từ ngày Ðức Chúa Trời thương xót kêu gọi chúng ta trở lại tôn thờ Ngài, chúng ta
thoát khỏi
những
tin dị
đoan và nhờ
Chúa giúp cho tránh được nhiều tội lỗi, chúng ta chẳng khác gì dân Y sơ ra ên được thoát cảnh nô lệ trong xứ Ai Cập.
Khi Ðức Chúa Trời ban các điều răn cho con dân của Ngài, gồm có 4 điều dạy về sự liên hệ giữa loài người đối với Ngài. Còn 6 điều răn còn lại là nói về sự liên hệ giữa loài người đối với loài người. Mười Ðiều răn nói chung là luật pháp của Ðức Chúa Trời, qua Môi se, Ngài
ban cho con dân của Ngài tuân giữ.
1.- Ðiều răn thứ nhất:
“Trước mặt Ta, ngươi
cho có các thần khác.” (Xuất 20:3).
Chánh trị nước Úc theo định chế Ðại Nghị. Trong
Quốc Hội, Ông Lảnh tụ đối lập ngồi ngang trước mặt Ông Thủ Tướng.
Nhìn hình ảnh nầy chúng ta phải nhớ rằng khi chúng ta thờ thần nào khác là chúng
ta để
thần
đó ngồi đối
nghịch
với
Ðức
Chúa Trời ở trước mặt Ngài.
Chúng ta thử nghĩ nếu trong nhà
chúng ta có Ðức
Chúa Trời
hiện
diện
và lại
có một
vị
thần
đối
nghịch
với
Ðức
Chúa Trời,
thì Quý vị
nghĩ
nhà chúng ta, gia đình chúng ta sẽ ra sao? Có được phước không?
2.- Ðiều răn thứ hai:
a.- Chớ thờ hình tượng:
“Ngươi chớ làm
tượng chạm cho
mình…. Ngươi chớ quì
lạy trước các
hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc
chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức
Chúa Trời ngươi, tức là
Ðức
Chúa Trời kỵ tà,
hễ ai
ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con
cháu đến ba bốn đời, và
sẽ làm ơn đến
ngàn đời cho những kẻ yêu
mến ta
và giữ các
điều răn
ta.” (Xuất Ê díp tô ký 20: 4-6).
Một bức hình hay là một bức tượng của ai chỉ là hình ảnh của người đó chớ thật sự không phải là người đó. Cho nên nếu thờ hình của Chúa, thì không
phải chúng ta thờ Chúa. Vì vậy mà Ðức Chúa Jesus dạy về sự thờ phượng Ðức Chúa Trời như sau: “Ðức
Chúa Trời là Thần,
nên ai thờ lạy
Ngài thì phải lấy tâm
thần và
lẽ thật mà
thờ lạy.” (Giăng
4:24).
Học tới đây, tôi xin kêu gọi Quý con dân của Chúa nhớ cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam. Vì hơn 80 triệu dân Việt Nam, chỉ có vài triệu người theo lời dạy của Chúa không thờ hình tượng mà thôi, còn lại trên 70 triệu người đang thờ hình tượng. Đây là điều rất
đáng tiếc, mỗi con dân của Chúa phải cầu nguyện nhiều cho dân tộc chúng ta.
b.- Đức
Chúa Trời "kỵ tà."
Chúa phán rằng Ngài là “Ðức Chúa Trời
kỵ tà”
(Xuất Ê díp tô ký 20:5)
tức
là Ngài kỵ
thờ
hình tượng.
Kinh Thánh ghi lại Dân Y sơ ra ên “làm
điều ác
trước mặt Ðức
Giê-hô-va, …. cúng thờ các hình tượng
Ba-anh và A-sê-ra.” (Quan xét 3:7). Nghĩa là khi dân Y sơ
ra ên thờ
hình tượng,
Ðức
Chúa Trời
nói rằng
họ
làm điều
ác. Trong thời Các Quan xét, khi dân Y sơ ra
ên phạm tội như vậy, Ðức
Chúa Trời cho
kẻ thù
của họ dấy lên
chiến thắng họ, cho
đến khi
họ nhận tội, ăn năn với
Chúa, Ngài mới giải cứu họ.
c.- Tham
lam là thờ hình tượng:
Chúng ta nên học điều nầy. Khi chúng ta tham lam thì Kinh Thánh
nói rằng
chúng ta thờ
hình tượng:
“…anh
em phải biết rõ
rằng kẻ gian
dâm, ô uế, tham lam, tức là
kẻ thờ hình
tượng,
không một kẻ nào
được dự phần kế nghiệp của nước Ðấng
Christ và nước Ðức
Chúa Trời.”
(Epheso 5:5).
Trong việc trợ cấp của Chánh Phủ Úc, chúng ta rất dễ phạm tội tham lam, và tham
lam thì bị
Chúa kể
là thờ
hình tượng.
Chúa kỵ,
thật
là mất
phước cho chúng ta.
Có anh chị kia là vợ chồng sống với nhau, nhưng họ khai với xã hội là họ độc thân. Cả hai người đều lãnh tiền trợ cấp cho người độc thân, như vậy tiền trợ cấp được cao. Gần đây họ khai với cơ quan xã hội là họ sống chung với nhau. Họ bị bớt tiền trợ cấp. Nhưng họ không dám
tham lam nữa, vì họ sợ Chúa kể tham lam là thờ hình tượng. Hai người nầy bây giờ biết kính sợ Chúa, như vậy thì rất tốt.
d.- Phạt con cháu đến ba bốn đời:
Cũng
trong Ðiều
răn
2, chúng ta vui mừng vì biết rằng Ðức
Chúa Trời sẽ làm ơn đến
ngàn đời cho
những kẻ yêu
mến
Chúa và giữ các
điều răn của
Chúa. Như vậy mỗi
chúng ta nên kính sợ Chúa
và dạy con
cháu chúng ta yêu mến
Chúa, không những
chúng ta mà con cháu của chúng ta cũng được phước.
Nhưng có lẽ
chúng ta cũng thắc mắc, tại sao
Chúa phạt đến 3,
4 đời những kẻ
không kính sợ
Ngài? Kinh Thánh dạy rằng: “Nầy, mọi
linh hồn đều thuộc về ta;
linh hồn của cha
cũng như linh
hồn của
con, đều thuộc về ta;
linh hồn nào phạm tội thì
sẽ chết.”
(Exechien 18:4). Nghĩa là
tội ai
làm thì người đó
chịu, chớ
không có việc cha
làm con chịu. Nhưng
trong thời đó,
trong một gia
đình có thể ở
chung nhau đến ba
bốn thế hệ. Nếu người Tộc trưởng phạm tội bị Chúa
phạt thì
chắc chắn cả ba bốn thế hệ con
cháu của Ông
ta bị ảnh hưởng.
3.- Ðiều răn thứ 3:
“Ngươi chớ lấy
danh Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi mà
làm chơi, vì Ðức
Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô
tội kẻ nào
lấy
danh Ngài mà làm chơi.” (Xuất Ê
díp tô ký 20:7).
Chúng ta nên biết rằng
chúng ta tôn thờ Ông
Trời, vì
Ngài là Ðấng Tạo Hóa
của
chúng ta. Vì tôn kính Ngài nên chúng ta gọi Ngài là Ðức
Chúa Trời.
Cho nên khi chúng ta kêu Trời, phải cẩn thận. Có người thật sai
quấy khi
nói rằng:
“Trời ơi, thằng
con tôi ngu quá Trời!”
Xin con dân của
Chúa tránh kêu Trời hoặc nói
đến Trời
cách vô cớ.
Chúng ta cũng phải
tránh lợi dụng
Danh Ðức
Chúa Trời để kiếm tư lợi cho
mình.
4.- Ðiều răn thứ 4:
“Hãy
nhớ ngày
nghỉ đặng
làm nên ngày thánh.” (Xuất Ê
díp tô ký 20:8). Ðức
Chúa Trời làm
gương
cho chúng ta, sau khi Chúa tạo dựng trời đất biển và muôn vật sáu ngày thì
Ngày Thứ Bảy
Ngài nghỉ. Và
Ðức
Chúa Trời dạy
chúng ta phải biệt
riêng ngày nghỉ là
ngày thánh. Nghĩa là
sau sáu ngày làm việc thì
có một
ngày chúng ta biệt
riêng ra, để thờ phượng Ðức
Chúa Trời.
Có người hỏi là
tại sao
hôm nay chúng ta không nghỉ ngày Thứ Bảy mà lại nghỉ ngày
Thứ Nhất, tức là
ngày Chúa nhật để thờ phượng
Chúa? Tại vì
,
- Ngày Thứ nhất là ngày Ðức Chúa Jesus từ kẻ chết sống lại.
Kinh Thánh ghi lại là sau khi Ðức Chúa Jesus chết
trên thập giá
và thân xác Ngài được
chôn trong mồ mả thì “….ngày
thứ nhứt
trong tuần lễ, những cửa nơi các
môn đồ ở đều đương
đóng lại, vì sự dân
Giu-đa, Ðức Chúa Jêsus đến đứng
chính giữa các môn đồ mà
phán rằng: Bình an cho các ngươi!” (Giăng 20:19).
- Ngày Thứ Nhất, Hội Thánh đầu tiên nhóm lại thờ phượng Chúa.
Sách Công vụ ghi
lại là “Ngày
thứ nhứt
trong tuần lễ,
chúng ta đang nhóm lại để bẻ
bánh; Phao-lô phải đi ngày mai, nên người nói
chuyện với các
môn đồ, và
cứ giảng
luôn cho đến nữa
đêm,” (Công vụ 20: 7).
Ðức Chúa Jesus sống lại
ngày Chúa nhật và
Hội
Thánh đầu
tiên nhóm lại thờ phượng
Chúa vào ngày Chúa nhật. Vì hai lý do trên, Hội Thánh của
Chúa ngày nay nghỉ ngày
Chúa nhật để thờ phượng
Chúa.
Thật ra ngày nay
chúng ta đang vâng giữ điều Ðức Chúa Trời dạy là chúng ta
làm việc sáu
ngày dành một
ngày thờ phượng
Chúa và nghỉ ngơi.
Học về Mười Ðiều răn, tức là
luật
pháp Môi se, chúng ta nên nhớ rằng Luật pháp Môi se chỉ rõ cho chúng
ta biết đâu
là tốt đâu
là tội, điều nào
là đẹp
lòng Ðức
Chúa Trời, điều nào
trái ý Ngài, chớ luật
pháp không thể tha
tội
chúng ta và cũng
không dẫn
chúng ta vào Thiên đàng được. Vì: “…người ta
được xưng
công bình, chẳng phải bởi các
việc luật
pháp đâu, bèn là cậy đức tin
trong Ðức Chúa Jêsus Christ,…. vì
chẳng có
ai được xưng
công bình bởi các việc luật
pháp…” (Galati 2:16b).
Cho nên, cám ơn Ðức
Chúa Trời là
Ðấng đã
chuẩn bị cho
chúng ta Con Ðường cứu rỗi bởi ân
điển,
qua sự chết đền tội của Ðức Chúa Giê su. A-men.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét