Khi Ðức
Chúa Giê-xu đã làm phép lạ biến hóa
năm cái
bánh và hai con cá cho năm ngàn người ăn no
nê còn dư lại mười hai
giỏ đầy,
thì Chúa bảo các môn đồ hãy
xuống
thuyền đi
trước qua
bên kia bờ biển.
Còn Chúa thì một mình lên núi cầu
nguyện.
Khi Ðức
Chúa Giê-xu lên núi cầu nguyện, thuyền của các
môn đồ đã
ra ngoài biển khơi, họ gặp cơn
sóng gió lớn, rất
nguy hiểm. Có
lẽ một vài
môn-đồ lúc
đó trách Chúa rằng: “Mình bị cơn bão
nầy là
tại
Chúa bảo
mình qua bờ bên kia.” Đức Chúa Giê su là Ngôi Hai Ðức Chúa Trời
Toàn năng,
Ngài biết cơn bão
sắp đến, vậy tại sao
Chúa để các
môn đồ Ngài
chịu cảnh
sóng gió cực khổ và
hiểm
nguy?
Thưa Quý
vị,
trong cuộc đời
theo Chúa, nhiều khi chúng ta tưởng rằng miễn là
làm theo Ý Chúa thì mọi việc sẽ “êm
đềm như mặt nước hồ
thu.” Ðiều nầy có
thể là
như vậy, nhưng có
khi không phải là như vậy. Vì
có những
lúc Chúa cho chúng ta gặp “sóng gió” để Chúa rèn luyện đức tin
của
chúng ta. Cho nên, khi gặp khó khăn hoặc
sóng gió xảy đến cho
cuộc đời,
xin chúng ta đừng vội cho
rằng
mình đang bị Ðức
Chúa Trời quở phạt như Ngài
đã quở phạt Giô
na bị bão.
Quý vị suy
nghĩ xem,
khi chiếc
thuyền của các
môn-đồ bị “gió
ngược nên bị sóng vỗ” họ phải
chóng chỏi với
sóng to gió lớn rất
nguy hiểm, lúc đó Ðức
Chúa Giê-xu đang làm gì? Ðức Chúa Giê-xu đang ở trên
núi cầu
nguyện.
Chúa có cầu thay cho họ
không? Có. Ngài đang cầu thay cho họ với Ðức
Chúa Cha. Ðức Chúa Trời
đang biết
tình cảnh
khó khăn của họ.
Ngài đang giữ gìn sinh mạng của họ
trong tay yêu thương của
Ngài. Vậy thì
họ đâu
cần phải lo!
Ngày hôm nay, nếu sau
giờ thờ phượng nầy, Ðức
Chúa Giê-xu phán với Quý vị rằng:
“Suốt
trong tuần lễ mới nầy Ta
sẽ nhớ đến các
con và cầu thay cho các con trước mặt Ðức
Chúa Trời.”
Như vậy Quý
vị có
yên tâm sống theo ý Chúa suốt
trong tuần lễ mới nầy
không?
Thưa Quý vị, điều nầy là
thật sự. Vì
Ðức
Chúa Giê-xu “đang ngự bên hữu ngôi Ðức Chúa Trời đang cầu nguyện thay chúng ta.” (Rô ma 8:34). Cho nên, Quý
vị hãy
nức
lòng cảm tạ ơn
Chúa, yên tâm sống theo ý Chúa và hưởng phước
bình an trong sự quan phòng quý báu của
Ngài. Xin nhớ Phao lô nói chắc chắn rằng: "…bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, … hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Ðức Chúa Trời." (Rô ma 8:38-39).
Câu chuyện
các
môn đồ chịu cảnh
sóng gió cực khổ và
hiểm
nguy trên đây đã xảy ra trong ban đêm, nhưng
quý báu thay Ðức Chúa Giê-xu “thấy các môn đồ chèo khó nhọc lắm.” (Mác 6:48).
Thưa Quý
vị, Ðức
Chúa Giê-xu là Ðấng Quyền năng,
Ngài thấy mọi sự. Khi
Ðức
Chúa Giê-xu giảng đạo, người ta
thấy có
bốn người
khiêng một người bại đến với
Ngài. Ðức
Chúa Giê-xu cũng thấy như vậy, nhưng thấy nhiều hơn.
Ngài “thấy đức tin của họ.” (Lu ca 5:20). Cho nên Ngài
phán:
“Hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha.” Phúc Âm Giăng
nói Ðức
Chúa Giê-xu nhìn thấy: “mọi điều trong lòng người ta.” (Giăng
2:25). Ðức Chúa Giê-xu đang thấy rõ
tấm
lòng yêu kính Chúa của chúng ta. Và Chúa cũng
đang thấy những nỗi khó
khăn của
chúng ta, Ngài hằng lưu tâm
giúp đỡ
chúng ta.
Ðang đêm tối, bị bão
có lẽ các
môn đồ đã cầu
nguyện xin
Chúa cho cơn bão chấm dứt. Ðức
Chúa Giê su không nhậm lời cầu
nguyện của họ cho cơn bão chấm dứt. Nhưng “…đến canh tư đêm ấy, Ðức Chúa Jêsus đi bộ trên mặt biển mà đến cùng các môn đồ.” (Mathio 14:25). Ðức
Chúa Trời
không khiến cho ba bạn Hê
bơ rơ khỏi bị quăng
vào lò lửa, nhưng Ngài đến với họ, nên vua thấy "bốn người" (Đa
ni ên 3:25) trong lửa. Cảm tạ ơn Chúa bởi quyền năng kỳ diệu và tình yêu tràn đầy của Ngài, Đước Chúa Trời luôn luôn ở bên cạnh các con cái của Ngài.
Tại sao
khi thuyền mới rời bến ra
đi, Ðức
Chúa Giê-xu không đi với các
môn đồ mà
Ngài đợi cho
đến “canh
tư đêm đó” tức là
khoảng 2
giờ
khuya, Ngài mới đi
đến với họ? Thật ra,
nếu
Chúa cùng đi với các môn đồ lúc
họ mới rời bến, chắc chắn các
môn đồ
không có kinh nghiệm được
hoàn cảnh gặp khó
khăn,
và trong lúc đó họ cảm thấy cần
Chúa là dường nào! Nhất là
họ cũng
không có dịp chứng kiến
Chúa đi bộ trên mặt biển mà
đến với họ.
Thưa Quý
vị, có
những
khi chúng ta gặp khó khăn,
chúng ta cầu nguyện
Chúa nhiều, nhưng
chúng ta thấy dường như Chúa
ở xa,
không thấy Chúa trả lời gì
cả. Các
môn đồ cũng vậy. Họ bị sóng
gió giữa biển. Họ
trông mong Chúa giúp đỡ. Nhưng họ đợi mãi
từ đầu hôm
cho tới một giờ
khuya vẫn
không thấy Chúa giúp đỡ gì cả. Nhưng đến lúc
2 giờ
khuya, Chúa đến với họ. Hãy
tin rằng
Chúa sẽ đến
đúng lúc để giúp đỡ
chúng ta. Trước hay sau, Ngài vẫn yêu
thương
chúng ta.
Khi tôi bị tù cải tạo,
tôi hết
lòng cầu xin
Chúa giải cứu
tôi. Tôi cầu nguyện một năm,
hai năm, ba
năm, bốn năm, năm năm cho
đến sáu
năm
Chúa mới nhậm lời cầu
nguyện của
tôi. Khi Chúa đã nhậm lời,
không những Chúa cho tôi ra khỏi tù
mà Chúa còn cho tôi đến Úc bình an và được
theo học Thần Học Viện để được hầu việc
Ngài. Cám ơn Chúa, Chúa vẫn
nhìn thấy và
Ngài vẫn nhớ đến mỗi
chúng ta, cho đến khi Chúa thấy thời điểm tốt,
Ngài sẽ làm ơn lớn cho
chúng ta. Xin nhớ rằng
chúng ta thường hay cầu xin
Chúa và muốn Ngài nhậm lời
ngay những việc trước mắt, vì
chúng ta chỉ thấy hiện tại,
còn Chúa thấy trong quá khứ, hiện tại, và suốt cả thời
gian tương lai trong cõi đời đời nữa.
Kinh thánh ghi lại rằng: “Khi
thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, thì môn đồ bối rối mà nói rằng: Ấy là một con ma; rồi sợ hãi mà la lên.” (Mathiơ
14:26).
Ngày xưa các
môn đồ thấy
Chúa là Đấng đáng kính thờ lại tưởng là ma. Ngày nay có người thấy ma mà tưởng lầm là
đấng
đáng vâng phục. Ðó là những người thấy Số Tử vi,
thấy
Sách Phong thủy, thấy
Sách xem bói, thấy những dị đoan
lại tưởng là
có quyền năng
nên tin tưởng và vâng phục.
Có người
kiêng cử ngày
mồng một Tết coi
chừng ai
đó xông nhà sẽ không tốt.
Chuyện vui
kể: Có
người kia
Tết đi
coi bói. Thầy bói bảo xè
bàn tay trái ra, người đó vâng lời. Bảo xè
bàn tay phải ra, người đó
vâng lời. Bảo nắm bàn
tay lại. Người đó
cũng
vâng lời. Thầy bói
nói: “Quẻ nói Anh là người dễ nghe
dễ bảo!”
Thưa quý
vị,
Chúa cấm
chúng ta xem bói: “Vì .... các thầy bói thấy sự dối trá; chúng nó rao chiêm bao
phỉnh dối, và ban sự yên ủi luống nhưng.” (Xa cha ri 10:2).
Chúa
trách phạt
vua Ma-na-se rằng
“Người… tập
tành phép thiên văn và việc bói
điềm; lập lên
những đồng cốt và
thầy bói. Người làm
điều ác trước mặt Ðức
Giê-hô-va quá chừng, chọc giận
Ngài hoài.” (2
Các vua 21: 6). Cầu xin Chúa cho mỗi Quý
vị và
tôi biết tránh, đừng chọc giận Ðức
Giê-hô-va bằng những
tin tưởng
bói toán hoặc dị
đoan. Vì chỉ có Ðức
Chúa Trời
Toàn năng,
là Ðấng có
quyền năng “làm
ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ” (Ê sai 45:7) mà thôi.
Hội
Thánh người Việt Nam
bây giờ có
thói quen là vào ngày Tết, lấy chỉ treo
những
câu Kinh thánh vào cây mai, rồi mỗi người lên
cắt sợi chỉ lấy một câu
Kinh thánh đem về, gọi là
hái lộc đầu
Xuân. Câu Kinh thánh là quý báu. Nhưng chúng ta phải cẩn thận đừng
dùng câu Kinh thánh để xem bói!
Có người được câu Kinh Thaùnh nói
rằng: "Ô-xia rắp lòng tìm kiếm Ðức Chúa Trời; và người tìm kiếm bao lâu; thì Ðức Chúa Trời khiến cho người đặng may mắn bấy lâu.” (2 Sử ký
26:5). Người nầy
khoe rằng thế nào
năm nay
tôi cũng được may
mắn. Vì
tôi hái lộc đầu
Xuân có nói đến sự may
mắn. Ðức
Chúa Giê su dạy rằng: "… kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá." (Ma thi ơ 7:24). Lời Chúa để nghe, để suy gẫm và để làm theo, chớ không phải để coi bói.
Tại sao
các môn đồ thấy Ðức
Chúa Giê-xu mà họ lại tưởng là
ma?
Tại vì
các môn đồ nghĩ rằng giữa biển, làm
sao Ðức
Chúa Giê-xu có thể đi trên mặt nước đến với họ được. Họ nghĩ như vậy có
lý đối với mọi người, nhưng
không có lý đối với Ðức
Chúa Giê-xu. Vì Ngài là Ngôi Hai Ðức Chúa Trời
Toàn năng.
Có bao giờ loài người kêu
kẻ chết 4
ngày rồi sống lại được
đâu. Nhưng Ðức
Chúa Giê-xu đã kêu La xa rơ chết
chôn 4 ngày rồi được sống lại.
Cho nên nếu các môn đồ nghĩ cái
điều mà
mình không thể làm được rồi tưởng là
Ðức
Chúa Giê-xu cũng không thể làm
được thì
thật là
sai lầm.
Ngày
nay cũng vậy, nếu
chúng ta gặp những
khó khăn và
thấy
mình hoàn toàn bó tay, rồi nghĩ rằng Ðức
Chúa Giê-xu cũng phải bó
tay như mình
thì thật là
sai lầm. Vì
Ðức
Chúa Giê-xu là "Đức Chúa Trời quyền năng" (Ê sai 9:5), Ngài làm được mọi sự theo ý Ngài muốn.
Phi e rơ thưa với
Chúa rằng: “Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa.” (Mathiơ
14:28). Quý vị dám cầu xin
Chúa như vậy
không? Phi e rơ dám tin rằng
Chúa có thể giúp cho mình làm điều mà
mình không thể thực hiện được. Ðức
Chúa Giê-xu phán: “Hãy lại đây.” (Mathiơ
14:29).
Quý vị nghĩ sao
về ba
chữ: “Hãy
lại đây?” Ðây là lời mời gọi của Ðấng Tạo
Hóa. Ngài bảo Phi e rơ hãy
vui hưởng
quyền
phép toàn năng của
Ngài. Ngày nay Chúa cũng đang mời gọi Quý
vị hãy
vui hưởng
quyền
phép toàn năng của
Ngài.
Phi e rơ tin
Chúa, Ông bước ra khỏi
thuyền đi
trên mặt nước. Nhưng
khi thấy gió
thổi mạnh
quá, Ông sợ hãi, gần sụp xuống.
Ông la lên rằng: “Chúa ôi, xin cứu lấy con.” Vậy thì
Ông Phi e rơ có đức
tin, nhưng
Ông còn sợ. Ðáng lẽ Phi
e rơ tin
Chúa cứ bước đi.
Ðừng sợ. Như thế niềm tin
mới được trọn vẹn.
Ngày nay cũng vậy,
chúng ta quyết tâm tin Chúa, cầu xin
Chúa cho chúng ta tin cậy Chúa hoàn toàn, không lo
sợ. Lời
Chúa dạy rằng: “huyết Ngài rửa sạch tội chúng ta.” Chúa hứa rằng: “Ta ở cùng các con cho đến tận thế.” Chúng ta hãy tin chắc chắn như vậy,
không để một cơn
sóng gió nào có thể lay chuyển
lòng tin nơi Chúa của
chúng ta.
Cầu xin
Chúa ban phước cho Quý Ðộc giả
luôn. A-men.
Mục
sư Trần Hữu Thành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét