Khi
thấy Môi se ở trên núi chậm xuống, dân Y sơ ra ên đúc hình tượng một con bò để
thờ. Họ đã phạm tội với Ðức Chúa Trời. Vì vậy, họ đã bị sửa trị, có khoảng
3,000 người đã chết trong một ngày. “Ngày mai,
Môi-se nói cùng dân sự rằng: Các ngươi đã phạm một tội rất trọng; song bây giờ
ta lên đến Ðức Giê-hô-va, có lẽ ta sẽ được chuộc tội các ngươi chăng.” (Xuất Ê
díp tô ký 32:30).
Vậy,
Môi-se trở lên cùng Ðức Giê-hô-va mà thưa rằng: “Ôi, dân sự nầy có phạm một tội
trọng, làm cho mình các thần bằng vàng; nhưng bây giờ xin Chúa tha tội cho họ!
Bằng không, hãy xóa tên tôi khỏi sách Ngài đã chép đi.” (Xuất Ê díp tô
ký 32:31-32).
Thưa
Quý vị, Môi se đang cầu thay cho dân Y sơ ra ên. Ở đây, Môi se
có hình ảnh giống Ðức Chúa Jesus. Vì Ðức Chúa Jesus là Ðấng đang cầu thay cho
mỗi chúng ta. Sứ đồ Giăng viết: “Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Ðấng
cầu thay ở nơi Ðức Chúa Cha, là Ðức Chúa Jêsus Christ, tức là Ðấng công bình.” (1
Giăng 2:1).
Môi se cầu nguyện thật là thiết tha. Vì dân
tộc của Ông. Ông đã thưa với Chúa rằng nếu Chúa không tha tội cho họ, xin Chúa:
“…hãy
xóa tên con khỏi sách Ngài đã chép đi.” Nghĩa là Môi
se bằng lòng chịu chết, chịu khai tử vì anh em của Ông.
Tại sao Môi se chịu như vậy? Tại
vì Ông yêu thương anh em của Ông. Thưa Quý vị, yêu thương anh chị em mình trong
gia đình, trong Hội Thánh là điều Ðức Chúa Trời đẹp lòng. Vì Ðức Chúa Trời là “Sự
yêu thương.” (1 Giăng 4:8). Xin Chúa cho mỗi chúng ta tự xét xem là
mình có yêu thương anh em mình trong gia đình, trong Hội Thánh không? Chúng ta
có cầu thay cho anh em mình không? Xin nhớ, Ðức Chúa Giê-xu dạy chúng ta: “Ngươi
hãy yêu kẻ lân cận như mình.” (Mathiơ 22:39).
Ðể
tạo dựng dân Y sơ ra ên, Ðức Chúa Trời kêu gọi Áp ra ham. Ngài có hứa sẽ ban
cho dòng dõi Ông xứ Ca na an để làm sản nghiệp. Khi dòng dõi Áp ra ham trở
thành dân tộc Y sơ ra ên được khoảng 2 triệu người, thì lúc đó họ làm nô lệ
trong xứ Ê díp tô. Vì quá khổ cực, họ khẩn cầu Chúa giải cứu, Ngài kêu gọi Môi
se làm lãnh tụ dẫn họ ra khỏi xứ Ê díp tô. Từ đó họ đi dong dài trong đồng
vắng, họ chưa hề được vào mảnh đất mà Ðức Chúa Trời đã hứa ban cho họ.
Bây
giờ Chúa bảo Môi se: “Nầy, ngươi cùng
dân sự mà ngươi đã dẫn ra khỏi xứ Ê-díp-tô hãy từ đây đi lên xứ Ta đã thề ban
cho Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp.… Ta sẽ sai một thiên sứ đi trước ngươi, và
sẽ đuổi dân Ca-na-an, dân A-mô-rít, dân Hê-tít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và
dân Giê-bu-sít, đặng đưa các ngươi vào xứ đượm sữa và mật; nhưng Ta không cùng
lên với ngươi đâu, vì ngươi là dân cứng cổ, e Ta diệt ngươi dọc đường chăng…
Môi-se thưa rằng: Nếu chính mình Ngài chẳng đi, xin đừng đem chúng tôi lên khỏi
đây.” (Xuất Ê díp tô ký 33: 1-3, 15).
Qua
những câu Kinh Thánh nầy, có thể có câu hỏi đặt ra: (a) Tại sao Ðức Chúa Trời
lại đuổi những sắc dân đang ở trong Ca na an để cho dân Y sơ ra ên vào đó, như
vậy có công bằng không? (b) Tại sao Chúa
cho Thiên sứ đi cùng để giúp Môi se thành công mà Môi se không chịu?
Trước
hết, xin mỗi con dân Chúa nhớ rằng Ðức Chúa Trời là “Ðấng Công Bình” (Gióp
34:17; 1Giăng 2:1), Ngài không bao giờ bất công. Ðôi khi trí óc chúng ta không
thể hiểu nổi những việc làm của Ngài, rồi chúng ta tưởng là Ðức Chúa Trời sai,
chớ thật sự thì Ðức Chúa Trời không bao giờ sai quấy.
Nếu hỏi: “Tại sao Chúa đuổi các sắc dân
tại đó ra khỏi xứ để cho dân
Y sơ ra ên vào đó ở?”
a.-
Bởi họ gian ác:
Môi se đã giải thích cho dân sự biết điều
nầy rằng: “…vì cớ sự gian ác của chúng nó, nên Giê-hô-va
Ðức Chúa Trời ngươi sẽ đuổi chúng nó ra khỏi trước mặt ngươi.” (Phục Truyền
luật lệ ký 9:5).
b.- Ðể làm trọn lời hứa của Ngài với Áp ra
ham:
Ðặc biệt, Ðức Chúa Trời luôn
luôn muốn bảo tồn dân Y sơ ra ên, vì Ngài đã có hứa với Áp ra ham là tổ phụ của
họ rằng: “… các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà
được phước.” (Sáng thế ký 12:3).
Câu
nói nầy có ý nghĩa là qua dòng dõi của Áp ra ham, mà nhiều nước trong cả thế giới sẽ được phước. Tại
sao? Tại vì từ dân Y sơ ra ên, Ðức Chúa Trời sẽ ban cho nhân loại:
- Chúa Cứu Thế Jesus, và
- Quyển Kinh Thánh là Lời Hằng sống của Ngài,
để nhân loại nhờ Kinh Thánh làm Kim chỉ nam bước vào sự cứu rỗi đời đời của Ðức
Chúa Trời, bởi sự cứu chuộc của Ðấng Cứu Thế là Ðức Chúa Giê xu.
Như vậy, nếu hỏi tại sao Ðức Chúa Trời đuổi dân
Ca-na-an và bảo vệ dân Y sơ ra ên? Câu trả lời là,
- Tại vì sự gian ác của các dân tộc ở đó quá
nặng nề, họ bị Chúa phạt. Và
- Tại vì Ðức Chúa Trời định rằng: qua dân tộc
Y sơ ra ên Ðức Chúa Trời ban Ðấng Cứu Thế để cứu Quý vị và tôi. Như chính Ðức
Chúa Giê xu phán: “Sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến.” (Giăng 4:22). Người Giu đa là người Y-sơ-ra-ên.
Ðức
Chúa Trời bảo Môi se dẫn dân Y sơ ra ên vào đất hứa, Ngài sẽ sai một Thiên sứ
đi cùng để giúp cho Môi se thành công. Chúng ta nên nhớ rằng Ðức Chúa Trời ban
năng lực cho Thiên sứ Ngài thật là dũng mãnh. Chỉ cần qua đêm "một
Thiên sứ của Đức Giê hô va đi đến
trong dinh A-si-ri, và giết một trăm tám mươi lăm ngàn người tại đó. Sáng ngày
mai, người ta thức dậy, bèn thấy quân ấy, kìa, chỉ là thây đó thôi." (2 Các vua 19:35).
Như
vậy, nếu Quý vị là Môi se, Quý vị thưa thế nào với Chúa? Ồ, tốt quá, con sẽ
thành công chắc chắn. Con cám ơn Chúa. Có phải vậy không? Còn Môi se thì sao?
Ông không bằng lòng như vậy. Ông thưa với Chúa rằng: “Nếu
chính mình Ngài chẳng đi, xin đừng đem chúng tôi lên khỏi đây.” (Xuất
Ê díp tô ký 33:15).
Thành
công trước mắt, tại sao Môi se không chịu chụp lấy cơ hội? Thưa Quý vị thành
công như vậy là thành công không có Chúa ở cùng. Ngay cả thành công với Thiên
sứ, thì Thiên sứ cũng không phải là Ðức Chúa Trời. Ðiều nầy chúng ta thấy biết
bao người thành công không có Chúa, thì tiếp theo sau đó là biết bao nhiêu khó
khăn xảy đến cho cuộc đời của họ. Vì sự thành công không có Chúa là sự thành
công không đầy đủ, nên lúc nào người đó, dù có nhiều tiền vẫn thấy thiếu, không
bình an.
Thánh Augustin nói: “Ðức Chúa Trời tạo dựng
tấm lòng mỗi người có một khoảng trống. Người ta dù có đem bao nhiêu thứ lấp
vào chỗ trống nầy thì chỗ trống vẫn chưa đủ, cho đến khi người đó tiếp Chúa vào
lòng, thì người đó mới thấy mình được đầy đủ, bình an.”
Cho nên Môi se hết lòng nài xin Chúa cùng
đi với Ông. Vì có Chúa là có phước lớn lao. Có Chúa là có mọi sự.
Môi
se còn cầu xin Chúa một điều quý báu nữa. Ðó là Ông xin Chúa chỉ cho Ông “biết
con đường của Chúa.” (Xuất Ê díp tô ký 33:13). Ðây là một lời cầu xin rất quan trọng và quý báu
cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Mỗi chúng ta phải biết con đường của Chúa để
bước theo ý Ngài.
Ðể
dễ hiểu lời cầu xin nầy, xin mời Quý vị xem một thí dụ về Bà nội trợ đi chợ về.
Người ta thấy Bà đã chọn mua các món nào là: “gạo, cá lóc, cà chua, ớt,
me; cá rô, tiêu, nước mấm; đường và đậu xanh ...”
Khi
bắt đầu nấu ăn, những món kể trên đòi hỏi Bà nội trợ phải cho chúng có quyền tự
quyết định cho cuộc đời của chúng. Gói tiêu đã xay nhuyễn rất thơm nói: tôi đi
vào nồi cá chua. Ðậu xanh nói: tôi đi vào nồi cá kho. Ớt nói: tôi đi vào nồi
cơm. Cà chua nói: tôi theo anh ớt vào nồi cơm. Ðường cát nói tôi được mọi người
ưa thích cho nên một kí chia làm ba phần bằng nhau, mỗi phần đi vào nồi cá
chua, nồi cá kho và nồi cơm.
Bây
giờ cơm chín dọn ra, Quý vị thấy bữa cơm nầy có ngon miệng không? Chắc chắn là
không.
Tại sao? Tại vì các món Bà chủ đã mua không
biết mục đích của Bà chủ. Chỉ có Bà chủ mới biết rõ những mục đích của Bà dành
cho mỗi món. Vì khi chọn chúng để mua Bà đã tính toán trong trí sẽ mua để làm
gì. Thật ra Bà muốn có nồi cơm, nồi cá chua, nồi cá kho và sau đó có nồi chè
đậu xanh cho gia đình.
Thưa Quý vị, các món: cá, tiêu, đường, đậu…
không tự chúng có mặt trong nhà Bà chủ; cũng như mỗi chúng ta không tự mình tạo
ra được để có mặt trên trái đất của Ðức Chúa Trời. Bà chủ đã mua mỗi thứ theo
mục đích của Bà. Cũng như Ðức Chúa Trời đã tạo mỗi chúng ta theo mục đích của
Ngài.
Bà chủ mua đường có mục đích là nấu chè, mà
đường lại đi vào nồi cơm, làm cho nồi cơm bị hư đi, và đường cũng đã tiêu mất,
thật là đáng tiếc!
Rõ ràng chúng ta không tự tạo nên được
chính mình cao hay thấp, người da trắng hay da màu, thông minh, hay kém cõi.
Chúng ta cũng không biết được ngày cuối cùng của chúng ta sẽ ra sao? Vì “người
ta đi, chẳng có quyền đưa bước của mình.” (Giêrêmi 10:23). Vậy thì
chúng ta phải bắt chước Môi se mà cầu nguyện xin Chúa cho con “biết con đường của Chúa.” Và “Lạy Chúa, khi Chúa tạo con trong lòng mẹ
của con, thì Chúa đã định một con đường cho con theo ý của Chúa. Lạy Chúa, xin
chỉ cho con biết con đường của Chúa định cho con. Vì nếu không biết, thì con sẽ
đi sai, thì đời con sẽ vô nghĩa và sẽ chuốc lấy khổ đau. Lạy Chúa xin chỉ cho
con biết con đường của Chúa đã định
cho con, để con bước theo.”
Thưa
Quý vị, từ trước tới nay, Quý vị đang bước đi trên con đường nào? Có phải là
con đường của Chúa định, hay con đường của Quý vị tự ý định cho mình? Con đường
của chính Quý vị tự định cho mình, có tốt bằng con đường của Chúa định cho Quý
vị không?
Chúa
đặt đời sống chúng ta trên đất để bày tỏ “vinh quang Ðức Chúa Trời.” (Êsai
43:7), để “làm chứng về Chúa Giê xu” (Sứ đồ 1:8) và để “sửa
soạn mà gặp Ðức Chúa Trời” (Amốt 4:12). Mỗi chúng ta sẽ qua đời. Hiện
nay bước đi của Quý vị đang hướng đến những điều gì?
Cuộc đời chúng ta trên đất chỉ có mấy mươi
năm mà thôi. Nếu chúng ta lay quay dò dẫm, sai trật bước đi, trong khi đó thì
ngày tháng trôi qua nhanh, chẳng bao lâu cuộc đời chúng ta sẽ chấm dứt.
Lạy Ðức Thánh Linh xin dẫn bước mỗi chúng
con đi trong con đường của Chúa mỗi ngày. A-men.
Mục sư Trần Hữu Thành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét