Khi đến gần bờ
biển đỏ, dân Y sơ ra ên đóng trại tại Phi Ha hi rốt. Lúc đó: “dân
Y-sơ-ra-ên ngước mắt lên, thấy dân Ê-díp-tô đuổi theo, bèn lấy làm hãi hùng,
kêu van Ðức Giê-hô-va.” (Xuất Ê díp tô ký 14:10).
Những ngày qua,
dân Y sơ ra ên thấy bình an. Họ yên lòng bước tới, vì họ biết rằng có Ðức Chúa
Trời cùng đi với họ. Ban ngày họ có trụ mây, ban đêm họ có trụ lửa dẫn đường.
Nhưng bây giờ họ sợ kinh khiếp vì họ thấy quân đội Ê díp tô đuổi theo.
- Tại sao họ thấy
kẻ thù đuổi theo?
- Tại vì họ không
còn nhìn trụ mây. Nếu họ nhìn vào trụ mây, nơi Chúa ngự thì họ đâu có thấy kẻ
thù.
Thưa Quý vị,
trên đường theo Chúa của chúng ta, rất nhiều lần chúng ta gặp hoàn cảnh khó
khăn rồi chúng ta sinh ra kinh hãi, mất ăn mất ngủ. Tại sao vậy? Tại vì lúc đó
chúng ta chỉ nghĩ đến khó khăn, chớ không biết rằng Chúa vẫn ở với mình. Chúng
ta quên lời hứa quý báu của Ðức Chúa Giê su: “…. Ta thường ở cùng các con luôn
cho đến tận thế.” (Ma thi ơ 28:20).
Xin Quý vị suy
nghĩ. Giả dụ chúng ta phạm tội với Chúa, cho nên hoàn cảnh khó khăn xảy đến.
Lúc đó Ðức Chúa Trời có còn yêu thương chúng ta không? Có chứ! Lúc đó Ngài vẫn
yêu thương chúng ta và Ngài đang chờ đợi chúng ta ăn năn, xin tha thứ để Ngài
tha thứ và cứu giúp chúng ta.
Lúc đó dân sự
nói cùng Môi se rằng: “Xứ Ê-díp-tô há chẳng có nơi mộ phần, nên nỗi
Ông mới dẫn chúng tôi vào đồng vắng đặng chết sao? …Chúng tôi há chẳng có nói
cùng Ông rằng: Ðể mặc chúng tôi phục dịch dân Ê-díp-tô, vì thà rằng phục dịch họ
còn hơn phải chết nơi đồng vắng?” (Xuất Ê díp tô ký 14:12).
Khi dân Y sơ ra ên nói những lời như vậy, Ông Môi se
có buồn không? Chúa có buồn không? Ðời sống theo Chúa, chúng ta phải nhờ ơn Chúa
sống mỗi ngày đẹp lòng Chúa, khi nói, nên nói những lời đẹp lòng Chúa và vui
lòng nhau. Kinh Thánh dạy rằng: "Lời nói anh
em phải có ân hậu theo luôn." (Cô lô se
4:6).
Dân Y sơ ra ên
mau ngã lòng quá! Thưa Quý vị, nếu gặp khó khăn rồi ngã lòng ngay, thì chúng ta
sẽ không thành công việc gì cả. Vì không làm việc gì mà không gặp khó khăn. Có
một tấm gương không ngã lòng mà
chúng ta nên học. Ðó là tác giả Thi Thiên 88, Ông nói: “…linh hồn tôi đầy dẫy sự hoạn nạn,
Mạng sống tôi hầu gần Âm phủ. Tôi bị kể vào số những kẻ đi xuống huyệt; Tôi
khác nào một người chẳng có ai giúp đỡ, Bị bỏ giữa kẻ chết,” (Thi thiên
88: 3-5).
Thưa Quý vị, hoàn cảnh người nầy buồn quá, Ông bị hoạn
nạn cho đến nỗi mạng sống Ông suýt nữa đã chết, suýt nữa đã nằm trong mồ mả.
Trong hoàn cảnh như vậy, nhưng Ông vẫn nương cậy nơi Chúa. Ông nương cậy bằng
cách nào? Chúng ta hãy nghe lời Ông nói tiếp: “Hỡi Ðức Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời
về sự cứu rỗi tôi. Ngày và đêm tôi kêu cầu trước mặt Chúa. … Xin hãy nghiêng
tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi.” (Thi thiên 88:1-2). Nghĩa là dù hoàn cảnh
hoạn nạn quá chừng, nhưng người nầy vẫn:
- Tin chắc rằng Ðức Giê hô va
là Ðấng Cứu rỗi Ông.
- Ngày đêm Ông cầu nguyện với
Chúa.
- Ông thiết tha xin Chúa nhậm
lời cầu nguyện của Ông.
Bây giờ xin mỗi
chúng ta suy nghĩ, nếu một ngày nào đó, bị hoạn nạn, chúng ta nên theo gương
dân Y sơ ra ên trách móc Chúa, hay theo gương tác giả Thi Thiên vẫn tin Chúa và vẫn cầu nguyện với Ngài? Quý
vị sẽ theo cách nào?
Bài Thánh ca
303 rất hay chúng ta thường hát ca ngợi Chúa:
“Bạn thân
mến! Ðừng ngã lòng khi giông tố nổi lên,
Bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh.
Bạn thân mến! Ðừng thất vọng khi đau đớn chất thêm,
Bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đinh.”
Bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh.
Bạn thân mến! Ðừng thất vọng khi đau đớn chất thêm,
Bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đinh.”
Chúng ta
học bài hát bài nầy, vì bài nầy nhắc nhở chúng ta nắm bàn tay có dấu đinh của
Ðức Chúa Jesus. Chính Ngài hứa với chúng ta rằng lúc nào cũng có bàn tay yêu
thương của Ðức Chúa Jesus kề bên chúng ta. Phước hạnh biết bao!
Dân Y sơ ra ên
trách móc Môi se tại sao dẫn họ ra khỏi xứ Ê díp tô? Môi se là người hầu việc Chúa. Ông lãnh mạng lịnh nơi Chúa
rồi lo công việc Chúa giữa vòng dân sự của Ngài. Môi se biết sự chăn dắt đoàn
chiên của Chúa rất khó khăn. Vì vậy mà Ông đã từng thưa với Chúa rằng xin Chúa
chọn người khác. Nhưng Chúa nhất định kêu gọi Ông. Ông phải vâng lời.
Nay gặp hoàn cảnh khó khăn, họ nói như tạt nước vào mặt
Môi se: “Chúng tôi há chẳng có nói cùng Ông rằng: Ðể mặc chúng tôi phục dịch
dân Ê-díp-tô.” Câu nói “để mặc
chúng tôi” có nghĩa gì? Có nghĩa
là “ai cần đến Ông, để mặc chúng tôi.”
Môi se có thể trả lời: “Quý vị là những kẻ vô ơn. Nếu không nhờ Chúa kêu gọi tôi dẫn quý vị ra
khỏi xứ Ê díp tô thì Quý vị chỉ là những tên nô lệ từ đời nầy qua đời khác.
Không biết xấu hỗ hay sao mà cứ đòi làm nô lệ?” Nhưng Môi se thật là xứng
đáng một tôi tớ của Chúa. Ông không suy nghĩ những lời nói cao, nói thấp với dân sự. Trái lại, Ông chỉ suy nghĩ đến
quyền năng cao cả của Chúa. Vậy thì còn phải sợ ai nữa. Nên Ông nói với dân sự
rằng: “Ðừng sợ!” Vì cớ " Ðức
Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút chúng ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là nhà
nô lệ" (Xuất Ê díp tô ký
13:14), Ngài sẽ binh vực chúng ta. Ðừng sợ! Cảm tạ Chúa, Ngài cho Môi se thật là khôn ngoan. Trong không khí bất
hòa với người khác, Ông tìm kiếm Chúa.
Trong gia đình chúng ta, khi có sự bất hòa cãi vã với
nhau, chúng ta tìm kiếm gì? Ðáng sợ nhất là chúng ta không tìm kiếm Chúa mà lại
tìm kiếm những lời nói thật nặng cho đã cơn giận! Khi người nầy nói cho người kia một câu thật
nặng, thì người kia ra sao? Người kia cũng nổi cơn giận, nói nặng lại, chỉ thêm
phiền hà mà thôi. Nếu một người nói dịu, ví dụ bà nói:
Anh ơi, anh giận em chi;
Anh muốn Laptop em thì mua cho.
Một lát sau, hết giận, Ông
nhà có nhắc cái Laptop, Quý Bà cứ nói:
“Anh đợi em sẽ
mua ngay.
Dành tiền vừa đủ,
em 'buy' cho liền!”
Thế là hết giận nhau. Gia
đình vợ chồng không giận nhau mới vui, chớ cứ giận nhau hoài gia đình không
vui.
Môi se bảo dân
sự: “Ðừng
sợ!” Chúng ta thấy Môi se có tâm tình giống như tâm tình của Ðức Chúa
Jesus. Chính Ðức Chúa Jesus đã dạy người Cai nhà hội rằng: “Ðừng sợ, hãy tin mà thôi.”
(Lu ca 8:50).
Tại sao lời
Chúa dạy chúng ta đừng sợ? Tại vì trong vòng chúng ta có những người hay sợ những
điều không đáng sợ. Sợ ngày tam nương, sợ năm nay tuổi xấu, sợ sao hạn khắc tuổi,
sợ mùng một Tết không dám ăn bánh chuối vì sợ cả năm chuối lủi không gượng lên
được. Không dám đi máy bay sợ hết xăng lúc ở lưng chừng mây.
Chúng ta là con
dân của Chúa, Ngài là Ðấng Toàn năng. Tất cả vận mạng, tương lai của chúng ta nằm
trong tay yêu thương của Chúa, như Kinh Thánh dạy: "Kỳ mạng tôi ở nơi tay Chúa" (Thi thiên 31:15). Vậy thì không ai có thể làm
gì hại chúng ta được cả. Một con dân của Chúa quyết tâm tin Chúa nên nói rằng: “Tôi
đã để lòng tin cậy nơi Ðức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ chi; Người đời sẽ làm chi
tôi?” (Thi thiên 56: 11).
Môi se nói với
dân Y sơ ra ên rằng: “Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự
giải cứu Ðức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi.” (Xuất Ê díp tô ký 14:
13). Chữ “giải cứu” nói lên tình trạng hiểm nguy của dân Y sơ ra ên đang
gặp phải và cần có Ðấng Quyền năng giải cứu cho họ. Trong hoàn cảnh kẻ thù mạnh
mẽ đang đuổi theo phía sau; còn phía trước là Biển cả. Quý vị thấy dân Y sơ ra
ên có lâm vào cảnh hiểm nguy không? Chắc chắn dân Y sơ ra ên đánh giặc thì không chóng chỏi nỗi
quân đội Ai cập. Vì dân Y sơ ra ên từ trước tới nay chưa từng làm chiến sĩ, họ
chỉ có biết một nghề, là nghề “nô lệ”
mà thôi, nên không thể đánh giặc.
Môi se là người
lãnh đạo được ơn, Ông bảo họ: “Hãy ở đó.” Nghĩa là đừng chạy qua
chỗ nầy, đừng đi qua chỗ kia. Tại sao Môi se bảo như vậy? Tại vì Môi se biết có
những người ưa chạy vòng vòng...
Trong dân Y sơ
ra ên có 12 Chi tộc. Có những người chạy đến Ông Chi tộc trưởng nầy, chạy đến
Ông Chi tộc trưởng kia nói: “Ðể tôi giúp Ông nghen. Tôi có lòng giúp đỡ lắm. Giặc tới kìa, Ông làm vầy nè, vầy nè...” Rồi chạy
đến Ông Chi tộc trưởng khác nói nữa, nói nữa... Nói đủ thứ! Mấy Ông chạy vòng
vòng nầy có từng được huấn luyện làm Chi tộc trưởng không? Không! Có học Trường
Võ bị nào để đánh giặc chưa? Chưa! Không có chút vốn liếng hiểu biết nào cả thì
làm sao giúp ai?
Trong chiếc ghe
vượt biên kia chẳng may gặp giông to gió lớn. Người Chủ ghe và những anh em
khác lo bườm lo máy lo tát nước vất vả hết sức để chiến đấu với cơn giông. Mấy
người đàn bà ngồi yên cầu nguyện.
Có Ông kia chạy
ra phía trước, chạy ra phía sau. Ông nói Ông chạy tới chạy lui xem tình hình
chiếc ghe ra sao? Ông Chủ ghe bảo Ông làm ơn đừng chạy tới chạy lui nữa. Nhưng
Ông nầy không chịu. Ông ta nói Ông chạy tới chạy lui để giúp đỡ Chủ ghe. Nghĩ
ra một cách để cho Ông nầy đứng yên, Ông Chủ ghe nói: Bây giờ tôi nhờ Ông giúp
chúng tôi nhé. Cây cột bườm có thể sẽ bị ngã, Ông chịu khó ôm chặc cây cột bườm
cho chặt. Cám ơn Ông lắm. Ông ta chạy lại ôm cây cột bườm. Từ lúc đó mới yên.
Môi se có bí
quyết gì mà Ông bảo dân Y sơ ra ên: Hãy ở đó đừng chạy đi đâu cả. Bí quyết của
Ông là chờ đợi quyền năng Ðức Chúa Trời giải cứu dân sự của Ngài.
Ngày nay cũng vậy,
trong gia đình chúng ta, trong đời sống chúng ta nếu gặp khó khăn, chúng ta ngồi
yên lại dưới chơn Chúa, cầu nguyện dâng lên Chúa tất cả nỗi lòng, những khó
khăn của chúng ta và xin quyền năng của Chúa, Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta, như Phi
e rơ dạy: “.... hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh
em.” (1 Phi e rơ 5:7).
Cầu xin Chúa
dùng lời Ngài dạy mỗi chúng ta trên đường theo Chúa luôn. A-men.
Mục sư Trần Hữu Thành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét