Kinh Thánh ghi tiếp như sau: “Lập
tức, tiếng đồn đến vua Pha-ra-ôn rằng: Anh em Giô-sép đã đến. Pha-ra-ôn và quần
thần nghe lấy làm đẹp dạ.” (Sáng thế ký 45:16). Khi
nhìn nhận anh em mình, Giô sép không muốn cho những người Ê díp tô biết, vì đây
là việc riêng tư trong gia đình. Thế mà những người hầu đã biết, và cả đến vua
cũng biết. Thì ra chuyện Giô sép muốn giấu, thì nay cả nước đã biết. Ðúng như
Việt Nam có câu: “Nhà có nghạch, vách có
tai.” Chính Chúa Jêsus dạy rằng: “Chẳng có sự gì giấu mà không phải lộ ra, chẳng
có sự gì kín mà không được biết.” (Lu-ca 12:2).
Ðiều nầy dạy chúng ta nên
làm những việc tốt, để không cần phải che giấu; còn nếu chúng ta làm những việc
không tốt, dù có che giấu, thì rồi cũng sẽ bị lộ ra, không thể giấu diếm mãi được.
Vua bèn phán cùng Giô-sép rằng: “Hãy
dặn các anh em ngươi rằng: Hãy chở đồ lên lừa, đi trở về xứ Ca-na-an, rước cha và người nhà của các ngươi xuống ở
cùng ta. Ta sẽ nhượng cho vật tốt nhất trong xứ Ê-díp-tô, và các ngươi sẽ hưỡng
mầu mỡ của đất.” (Sáng thế ký 45:17-18).
Pha ra ôn tỏ ra rất tử
tế, rất nhân hậu với Gia cốp và người nhà Gia cốp. Vua sẵn sàng dành chỗ tốt nhất
cho Gia cốp và những gì quý nhất trong xứ. Tại sao vua có những ý tốt lành đối
với Gia cốp, có phải tại vì vua nghe Gia cốp là người đẹp lão và ăn ở hiền lành
không? Không! Tại vì vua yêu thương Giô sép rồi vua yêu thương tất cả những
ai ở trong đại gia đình của Giô sép.
Chúng ta thấy trường hợp
Giô sép giống như trường hợp của Ðức Chúa Jêsus. Ðức Chúa Trời yêu thương chúng
ta. Tại sao? Có phải tại vì chúng ta làm nhiều công đức, có nhiều
việc lành không, tại vì chúng ta xứng đáng không? Không! Tại vì Ðức Chúa Trời
yêu Ðức Chúa Giê su: "là Con yêu dấu" (Ma thi ơ 3:17) của Ngài,
rồi Ngài yêu thương luôn chúng ta là những kẻ ở trong Ðức Chúa Jêsus. Ðức Chúa
Trời không những cứu chúng ta thoát khỏi hồ lửa Ðịa ngục mà con cho
chúng ta được hưởng quyền “.… kế tự Ðức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Ðấng Christ.”
(Rô ma 8: 17). Vì vậy Phao lô vui mừng ca ngợi Chúa rằng: "Ngợi khen Ðức Chúa Trời,
Cha Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Ðấng
Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời" (Ê phê sô 1:3). Cảm tạ ơn
Chúa.
Bấy giờ Giô-sép vâng lịnh
Pha-ra-ôn: “đưa những xe cộ cho anh em mình, và luôn vật thực dùng trong lúc đi đường.
Người cũng đưa áo xống mặc đổi thay cho mỗi người” (Sáng thế ký 45:21).
Giô sép cung cấp áo xống cho các anh
có nhắc chúng ta nhớ điều gì không? Chúng ta nhớ rằng khi các anh của chàng ném chàng xuống hố, thì các anh đã “lột lấy áo của chàng” (Sáng thế ký 37:23),
rồi nhúng cái áo vào máu thú rừng để gạt cha. Ngày nay Giô sép phân phát cho mỗi
người anh áo xống để mặc và thay đổi dọc đường. Chúng ta không rõ các anh của
chàng có ngượng và nhớ lại việc làm ác của họ hay không? Các anh của Giô sép đã làm điều ác đối với
chàng, nhưng Giô sép nay lấy điều thiện để đối lại với họ. Cách Giô sép ăn ở với
anh em như vậy đẹp lòng Chúa. Vì lời Kinh Thánh dạy rằng: “đừng có ai lấy ác báo ác
cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn.” (1 Tesalonica 5:15 ).
Với bài học nầy Chúa muốn dạy chúng ta sống trên đời đừng ở ác với ai.
Vì nếu chúng ta làm ác cho ai, người ta lấy ác báo đáp lại thì chúng ta rất khổ
thân; còn người ta làm lành để báo đáp lại thì chúng ta rất khổ tâm, và nhất là
không đẹp lòng Chúa. Và ai làm ác khá nhớ lời Chúa dạy rằng: “Ta sẽ
báo ứng.” (Rô ma 12:19b).
Gia cốp cung cấp xe cộ và lương thực
cho các anh về đường. Chàng cũng bảo đem về những con lừa, bánh và lương thực
để cha của chàng đi đến Ai-cập.
Khi từ giả các anh đi về Ca na an,
Giô sép dặn các anh rằng: “Xin anh em đừng cãi lẫy nhau dọc đường.”
(c. 24). Ông Gia cốp có 12 con trai và một con gái. Ông phải làm lụng vất vả để
nuôi các con. Nhưng có lẽ Ông làm lụng vất vả không mệt bằng việc phân xử các con
cãi vã nhau.
Thế còn gia đình
chúng ta thì sao? Thuận thảo và cãi vã với nhau? Nếu chúng ta ý thức rằng Ðức
Chúa Jesus là chủ và Ngài đang ở trong gia đình chúng ta thì chúng ta nên giữ
sự hòa thuận với nhau để Chúa vui lòng.
Là anh em trong gia đình, Giô sép
biết họ hay cãi nhau! Lần trước, khi Quan Tể tướng buộc họ phải đem em Út đến
để chứng minh họ là con nhà lương thiện thì họ đã cãi vã với nhau, người thì
nói: “Quả
thật chúng ta cam tội cùng em ta rồi; vì lúc trước ta thấy tâm hồn nó buồn thảm
khi nó xin nhờ ơn, nhưng ta không khứng cho …... Ru-bên đáp rằng: Anh há không
có nói cùng các em rằng: Chớ phạm tội nầy cùng đứa trẻ đó sao?” (Sáng
thế ký 42:21-22). Giô sép nghĩ rằng trên
đường về các anh có thể cãi vã với
nhau nữa. Có lẽ Lê vi nói Giô sép bị bán làm tôi mọi là tại Si mê ôn. Si mê ôn
nói tại Giu đa. Giu Ða nói tại A-se v.v…. Hoặc họ có thể nói bây giờ chúng ta
phải làm việc nầy hay việc khác để xin Giô sép tha thứ v.v…. Những cãi vã nầy
vô ích. Tại vì Giô sép đã tha thứ cho họ rồi. Giô sép đã nói với các anh rằng: “Bây
giờ, đừng sầu não, và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn
đến xứ nầy; vì để giữ gìn sự sống các anh, nên Ðức Chúa Trời đã sai tôi
đến đây trước các anh.” (Sáng thế ký 45:5).
Theo Quý vị thì Giô sép đã tha thứ
cho các anh, các anh có tin được không?
Ðược chớ! Giô sép nói thật mà. Ðừng nghi ngờ Giô sép. Vì Ông nói: Ðức
Chúa Trời sai Ông đến trước các anh.
Thế còn Ðức Chúa Jêsus hứa sẽ tha thứ cho chúng ta, ban cho chúng ta sự
sống đời đời, Chúa không đòi của lễ, Chúa chỉ muốn chúng ta tin Ðức Chúa Trời
theo như lời Ngài dạy. Quý vị tin Chúa hứa như vậy có thật không? Xin đừng nghi
ngờ Ðức Chúa Jêsus. Vì Ngài nói thật và hứa quả quyết rằng: "Quả thật, quả thật,
ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Ðấng đã sai ta, thì được sự sống đời
đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.”
(Giăng 5: 24). Cám ơn Chúa.
Từ giả Giô sép, các anh em đủ mặt 11
người về gặp cha là Gia cốp. Họ thuật lại là Giô sép còn sống và hiện đang làm
Quan Tể Tướng quốc gia Ai cập. Gia cốp không tin.
Thưa Quý vị, các con của Gia cốp báo
tin cho Gia cốp như vậy là tin lành. Nhưng tại sao Gia cốp không tin? Tại vì
theo Ông nghĩ thì Giô sép đã chết, nếu bây giờ được tin chàng sống thì quá tốt
rồi, chớ làm sao chàng có thể là Quan Tể Tướng của Ai cập? Nghĩa là tin lành
nầy quá lớn lao! Gia cốp không thể tin được. Nhưng khi Gia cốp “vừa
thấy các xe cộ của Giô sép sai đem về đặng rước mình” thì Ông tin.
Ngày nay cũng vậy, nhiều lần chúng
ta bày tỏ Tin Lành cứu rỗi cho đồng bào, nhưng họ không tin. Chúng ta nói với
họ rằng tin Ðức Chúa Jesus thì được tha tội, Chúa cho có được một đời sống
phước hạnh và "trở nên mới" (2 Cô rinh tô 5:17), và khi qua đời
được vào Thiên đãng ở với Chúa.
Họ nghĩ: Ðược tha tội đã là điều
phước lớn lao, đàng nầy còn được Chúa ban cho đời sống phước hạnh, trở nên mới
và khi qua đời được sống với Chúa đời đời. Sao mà nói nghe phước lớn quá và dễ
dàng quá, nên khó tin quá!
Gia cốp không chịu tin cho đến khi
các con cho Ông thấy những bằng chứng xe, lừa, thực phẩm mà Giô sép gởi cho Ông
thì Ông mới tin. Cũng vậy, mỗi con dân của Chúa muốn nói về Chúa cho người khác
tin thì các con dân của Chúa phải có đời sống được Chúa đã phước hạnh ra sao,
được đổi mới như thế nào? Khi người ta thấy được như vậy, người ta mới chịu
tin. Nếu chúng ta nói rằng: “Chúa hứa
ban cho đời sống phước hạnh và đổi mới cho những ai tin nhận Ngài." Nhưng
chính mình tệ quá, chưa đổi mới gì cả, mình vẫn nóng nảy, vẫn gian dối, vẫn khó
khăn với mọi người.... Nếu vậy thì dù
cho Quý vị nói có hay có giỏi cách mấy người ta cũng không tin Chúa. Họ phải
thấy đời sống Quý vị được biến đổi tốt thực sự, họ mới tin. Chúng ta hãy cầu
xin Ðức Chúa Thánh Linh biến đổi cuộc đời chúng ta trở nên mới theo ý Chúa, để
chúng ta có thể làm chứng về Danh Ngài.
Khi thấy bằng chứng, như xe cộ lừa
và thực phẩm của Giô sép, Gia cốp mới tin và Ông nói: “Thôi,
biết rồi; Giô-sép, con trai ta hãy còn sống; ta sẽ đi thăm nó trước khi ta
qua đời.” (Sáng 45:28).
Thưa Quý vị câu nói ngắn ngủi nầy là
lời dạy rất quý báu. Những điều đúng, những điều cần làm, chúng ta phải làm trước
khi chúng ta qua đời. Vì sau khi chết, chúng ta không làm gì được cả.
Ví dụ như chúng ta phải làm chứng ơn Chúa cho Ông Bà X, thì chúng ta phải làm
chứng trước khi chúng ta qua đời. Chừng nào qua đời? Có thể là lâu lắm mà cũng
có thể là gần lắm, cho nên tốt nhứt là phải thực hiện ngay hôm nay. Bài học Ðức
Dục dạy rằng: “Ðừng để ngày mai, những
việc có thể làm ngày nay.” Mỗi chúng ta nên cầu nguyện như Môi se rằng: “Cầu
xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, Hầu cho chúng con được lòng
khôn ngoan.” (Thi thiên 90: 12).
Kinh Thánh dạy rằng: “….
ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng
qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay.” (Gia cơ
4:14).
Cầu xin Chúa dạy mỗi chúng ta biết
vâng lời Ngài. Cảm tạ ơn Chúa. A men.
Mục sư Trần
Hữu Thành
msthanh18@hotmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét