Gia cốp di chuyển qua Ai cập. Khi đi
đến Bê-e-sê-ba, Ông “bày của lễ dâng cho Ðức Chúa Trời.” (Sáng thế ký 46: 1). Bê-e-Sê-ba ở về
phía Tây Nam thành Giê ru sa lem. Ðối với Gia cốp thì Bê-e-Sê-ba
là một địa danh rất đặc biệt. Vì đó là nơi cư ngụ của cha Ông là Y sác và cũng
là quê hương của Ông lúc thiếu thời. Kinh Thánh chép: “Y-sác
…. dời lên Bê-e-Sê-ba…. Y-sác lập một bàn thờ, cầu khẩn danh Ðức Giê-hô-va và đóng
trại tại đó.” (Sáng thế ký 26: 23-25). Y sác thờ phượng Đức Chúa Trời làm gương tốt cho con của Ông là Gia cốp noi theo.
Quê hương rất đẹp. Dù cho ai đó nói “quê hương tôi nước mặn đồng chua, làng tôi
nghèo đất cày lên sỏi đá” thì người đó vẫn nhớ và luôn nhắc đến quê hương của mình.
Khi đi đến quê cũ, đối diện với một kỷ niệm bùi ngùi xa xưa, Gia cốp dâng lên Ðức
Chúa Trời lễ vật và thờ phượng Ngài. Thưa Quý vị, cuộc đời của chúng ta trên trần
thế nầy thăng trầm nhiều quá, khi vui, khi buồn, khi thỏa lòng, khi xót xa chịu
đựng! Khi chúng ta đối diện những bùi
ngùi nhớ lại những hoàn cảnh khó quên như vậy, không gì quý hơn là chúng ta bắt
chước Gia cốp cúi đầu xuống thờ phượng Chúa và dâng lên Ngài nỗi niềm buồn vui
của chúng ta. Ðức Chúa Trời là Ðấng thấu hiểu và là Ðấng "ban mọi sự yên ủi"
(2 Cô rinh tô 1:3) cho chúng ta.
Khi thờ phượng Chúa, Gia cốp
dâng của lễ lên cho Ðức Chúa Trời. Gia cốp muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Ðức
Chúa Trời, vì Ðức Chúa Trời đã ban phước nhiều cho Ông. Còn chúng ta thì sao? Ðức
Chúa Trời có ban phước cho chúng ta không? Nhiều hay ít? Chúng ta có dâng lên
Chúa phần nào những gì Chúa đã ban cho chúng ta để tỏ lòng cám ơn Ngài không?
Chúng ta có dâng 1/10 như Chúa đã dạy chúng ta hay không? Lời Chúa phán: “…..
từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Ðức Giê-hô-va vạn quân phán, xem
ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi
không chỗ chứa chăng!” (Ma la chi 3:10).
Khi đi đến Bê-e-sê-ba thì Gia cốp dâng của lễ thờ phượng Ðức Chúa Trời. Ðây là hành động của con
bắt chước cha. Lúc Gia cốp còn nhỏ, Ông đã thấy cha của mình là Y sác lập bàn
thờ thờ phượng Ðức Chúa Trời tại đó. Ngày nay chúng ta siêng năng đi thờ phượng
Chúa, rất có thể con cái của chúng ta sẽ bắt chước. Trong việc ước ao con cái thúng ta thờ phượng Chúa,
chúng ta phải bền chí. Ðừng nói tôi đi nhà thờ hai ba năm nay mà con tôi vẫn
không đi, tôi nản quá! Như vậy không nên. Vì có lẽ Chúa sẽ làm việc trong
lòng các con của chúng ta vào thời điểm nào chúng ta không biết được. Vả
lại chúng ta đi nhà thờ là vì mình muốn thờ phượng Chúa cho chính mình, chớ
không phải vì lý do nào khác.
Một đêm kia Ðức Chúa Trời hiện đến
cùng Gia cốp và gọi rằng: “Hỡi Gia cốp, Gia cốp.” (Sáng thế ký 46:2).
Hầu hết chúng ta có tâm lý là quê hương mình đẹp và tên của mình cũng đẹp và
quan trọng hơn tên người khác. Tôi nhớ hồi nhỏ đi dò bảng kết quả thi Tú Tài.
Bao nhiêu tên người khác tôi không biết. Nhưng khi thấy tên mình, cặp mắt
bổng mở to ra và thấy sao tên mình đẹp quá! Ðức Chúa Trời gọi: “Hỡi
Gia cốp, Gia cốp.” Thật là phước hạnh, Gia cốp được Ðức Chúa Trời nhớ
tên và gọi tên để Ngài ban Lời hứa cho Gia cốp. Ngài phán: “Ta là Ðức Chúa Trời, Ðức
Chúa Trời của cha ngươi. Hãy xuống Ê-díp-tô, đừng sợ chi, vì tại đó ta sẽ làm
cho ngươi thành một nước lớn. Chính ta sẽ xuống đến đó với ngươi ….”
(Sáng thế ký 46: 3-4). Ðức Chúa Trời phán rằng: “Ta là Ðức Chúa Trời của cha ngươi,”
có nghĩa là cha ngươi đã thờ phượng Ta. Ta đã hứa gì với cha ngươi, Ta vẫn nhớ
và sẽ thực hiện qua ngươi và qua dòng dõi ngươi. Vì Ta “là Ðức Chúa Trời, tức Ðức Chúa Trời thành
tín.” (Phục truyền Luật lệ ký 7:9). Quý vị có muốn Ðức Chúa Trời phán với
con cái Quý vị rằng: “Ta là Ðức Chúa Trời của cha ngươi” không?
Muốn vậy, Quý vị hãy bền lòng theo Chúa và hết lòng thờ phượng Ngài.
Ngày xưa Ðức Chúa Trời nhớ tên Gia cốp
và gọi tên Ông. Ngày nay Chúa có nhớ tên của quý vị và gọi tên của quý vị không? Hiện
giờ quý vị có phải là con chiên của Chúa không? Ðức Chúa Jêsus phán rằng Ngài là
Người chăn chiên, và: “...Người chăn kêu tên chiên mình.”
(Giăng 3:10). Chúa kêu chiên của Chúa để dẫn ra đồng cỏ xanh tươi. Chúa kêu gọi
tên chiên để nhắc nhở bước đi theo Chúa mỗi ngày. Chúa gọi: “Hỡi Gia cốp, Gia
cốp.” Gia
cốp thưa rằng: “Có con đây.” Nghĩa là Gia cốp sẵn sàng nghe tiếng phán của
Chúa. Còn chúng ta khi nghe tiếng Chúa gọi nhắc nhở: “Hỡi con, đừng giận nữa –
Hỡi con đừng say sưa nữa – Hỡi con đừng gây chuyện nữa – Hỡi con hãy dành thì
giờ thờ phượng Chúa….” Chúng ta có thưa với Chúa rằng: “Thưa Chúa con xin nghe.” Có được như vậy không?
Chúng ta biết rằng Giô sép đang làm
quan Tể Tướng tại Ai cập, được vua Ai cập thương mến. Bây giờ Giô sép mời cha
xuống Ai cập sinh sống, mọi việc Giô sép sẽ lo hết. Như vậy, Gia cốp đi Ai cập
là an toàn. Thế mà tại sao trước khi ra khỏi xứ Ca na an, đến Bê-e-Sê-ba, Gia
cốp còn phải dâng của lễ thờ phượng Chúa, ra mắt Chúa làm chi? Sự thật thì dù
Giô sép làm Tể Tướng, nhưng chàng chỉ là con người và dân Ai cập không phải là
dân tộc tôn thờ Chúa. Nay Ông đem tất cả gia đình vợ con và các cháu đến đó cư ngụ, Ông lo quá, Ông không biết tương lai sẽ ra sao? Cho nên Ông đã
lập bàn thờ thờ phượng Chúa và cầu khẩn Danh Ngài. Ðức Chúa Trời biết nỗi lo âu
của Ông. Ngài hiện đến và phán cùng Ông rằng: “…
Hãy xuống Ê-díp-tô, đừng sợ chi, vì tại đó ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn. Chánh ta sẽ xuống đến đó với ngươi,”
(Sáng thế ký 46: 3-4). Tin Lời hứa của Chúa, Gia cốp đã lên đường đi Ai cập. Quý vị có tin Lời của Chúa dạy để đi theo Chúa hằng ngày không?
Cuộc đời Gia cốp là một cuộc đời nhiều
gian nan. Qua những từng trãi, Ông có kinh nghiệm rằng mình không đủ sức tự lo
toan mọi việc, cho nên trong mọi sự Gia cốp cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn. Ðây là bí quyết
thành công của Gia cốp. Ông cầu nguyện với Chúa và Chúa hứa cùng đi với Ông.
Phước quá! Có Chúa đi cùng thì còn gì quý báu hơn?
Chúng ta nên bắt chước Gia cốp cầu
nguyện trình dâng lên Chúa trong mọi lúc, mọi nơi chúng ta đi, mọi nơi chúng ta
đến, mọi nơi chúng ta sống, mọi nơi chúng ta làm việc. Ðặc biệt hãy suy nghĩ,
chúng ta có nên đem gia đình mình đi xa nhà thờ của Chúa để sinh sống không?
Làm sao đi nhà thờ thờ phượng Chúa mỗi tuần và xin cẩn thận, vì con cái chúng
ta sẽ sống giữa những người không biết Chúa, không có cộng đồng con dân Chúa, rất
bất lợi cho sự tin kính của các con chúng ta.
Ðọc
kỹ phân đoạn Kinh Thánh nầy, chúng ta thấy các con của Gia cốp đem theo tài sản,
còn Gia cốp dù có đem theo tài sản nhưng Ông chỉ lo cho con cháu, kể tên từng
người. Tại sao vậy? Tại vì suốt cuộc đời Gia cốp nay đã 130 tuổi, Ông nhận thấy
rằng Chúa ban ơn cho Ông lúc nào vật chất cũng đủ dùng, có khi còn dư dả, nhưng
vật chất chỉ là bình thường. Còn con cháu thì lúc nào cũng quý báu vì "là
cơ nghiệp bởi Ðức Chúa Trời" (Thi thiên 127:3) ban cho. Cho nên
khi di chuyển đến nơi cư ngụ mới, là Ai cập, thì Ông hết lòng chăm sóc và đem
con cháu đi theo. Kinh Thánh
chép rằng: “Gia-cốp cùng cả nhà người,
nào các con trai, nào các cháu trai, nào các con gái, nào các cháu gái, thảy đều
xuống xứ Ê-díp-tô.” (Sáng thế ký 46:7). Câu Kinh Thánh nầy cho chúng ta biết Gia cốp
dời cư.
Khi nói đến việc Gia cốp dời cư đến
Ai cập chúng ta nên suy nghĩ đến chính chúng ta. Tất cả chúng ta sẽ không ở
trên đất nầy mãi mãi. Tất cả chúng ta cũng sẽ dời cư đến nơi ở đời đời trong Nước
của Chúa Cứu Thế Jesus. Mỗi chúng ta có sẵng sàng dời cư khi có tiếng Chúa gọi
chưa? Lúc đó chúng ta mang theo được những gì, chúng ta nên biết ngay bây giờ để chuẩn
bị trước.
Có một Ông kia sống luôn luôn hà tiện, để
dành tiền, không dám xài và nhất là không chịu dâng tiền hầu việc Chúa. Ông để
tiền bạc đầy cái va li. Ông bảo con của ông để cái va li ở trên tầng lầu, khi
nào qua đời, Ông đi lên thiên đàng, đi ngang trên lầu, Ông sẽ xách cái va li đi
lên luôn, rất thuận tiện.
Ngày kia Ông qua đời, sau khi cử
hành tang lễ, chôn cất xong. Bà vợ của Ông lên lầu rồi trở xuống khóc và nói
với các con rằng: "Ba của các con đi xuống chớ không phải đi lên Thiên
đàng." Các con hỏi sao Mẹ biết? Bà trả lời: "Nếu đi lên, Ba của các
con đã đem va ly tiền theo, nhưng bây giờ cái va ly vẫn còn ở trên lầu!"
Thưa Quý vị, xin nhớ khi dời cư về
với Chúa, chúng ta có thể đem theo hai điều.
Ðiều đầu tiên là
các con của chúng ta. Chúng ta có thể đem các con chúng ta lên Thiên đàng bằng
cách cầu nguyện cho chúng nó, dạy chúng nó biết Chúa và tin theo Chúa. Khi
chúng nó chịu tin nhận Ðức Chúa Jesus làm Cứu Chúa của chúng nó, thì chúng ta
sẽ đoàn tụ đời đời với chúng nó trong Nước của Ngài.
Còn điều thứ hai, thì Kinh Thánh chép rằng: “Từ
rày, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Ðức Thánh Linh
phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo
sau.” (Khải thị 14:13).
“Việc làm mình theo sau.” Ðó là những
việc làm được Chúa khen thưởng. Chúng ta có làm gì để được Chúa khen thưởng
không? Hay chúng ta chỉ làm những việc vô ích trước mặt Chúa?
Ðức Chúa Jêsus dạy rằng:
“Các
ngươi….. phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét
làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà
lấy.” (Ma thi ơ 6:20).
Chứa của cải trên trời có nghĩa là chúng ta dùng tiền bạc, sức lực sủa
chúng ta làm những việc có ích cho Danh của Chúa. Những điều đó Chúa sẽ ban cho những phần thưởng quý báu trong Thiên quốc của Ngài cho chúng ta. Vì vậy
mà Phao lô kêu gọi các con dân của Chúa rằng: “Hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy
vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng
công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.” (1 Cô rinh tô 15:
58).
Cầu xin Chúa ban phước và
dạy lời Ngài cho mỗi chúng ta. A-men.
Mục sư Trần Hữu Thành
msthanh18@hotmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét