Hôm nay chúng ta cùng nhau học
thêm về cuộc đời Giô sép, để học cách theo Chúa của Ông. Nhờ ơn Chúa thương
xót, Giô sép đã nhớ những điều đáng nhớ và Ông cũng đã quên những điều đáng
quên.
Gia cốp có 4 người vợ, 12 con trai
và một con gái. Ra chên là người vợ Gia cốp yêu thương nhất. Giô sép là người
con lớn của Ra chên và là con thứ 11 của Gia cốp. Vì yêu mến Giô sép nên Gia
cốp đã may cho chàng cái áo dài đặc biệt có nhiều màu sắc. Tánh tình Giô sép
ngay thẳng và vì cái áo nầy với hai điềm chiêm bao của Giô sép làm cho các anh
rất ghét chàng.
Khi các anh ở ngoài đồng vắng
chăn chiên thì Gia cốp sai Giô sép đi thăm các anh của chàng. Khi gặp các anh,
họ bắt chàng và "bán chàng giá hai mươi miếng bạc cho đoàn dân Ích ma ên đem qua
qua xứ Ê díp tô" (Sáng 37:28). Chàng bị đem qua Ai cập làm nô lệ
cho gia đình Quan Thị vệ của vua là Phô ti pha.
Tại nhà quan Thị vệ, vì yêu
thương chàng, Ðức Chúa Trời ban cho Quan Thị vệ được hưng thịnh. Nhưng chẳng
may, chàng bị vợ của Quan Thị vệ cám dỗ. Một ngày kia, nhân lúc không có ai
trong nhà, chỉ có Giô sép làm lụng dọn dẹp,
thì vợ Phô Ti pha "bèn
nắm áo chàng mà rằng: Hãy nằm cùng ta! Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong
tay người mà chạy trốn ra ngoài." (Sáng thế ký 39:12). Cám dỗ chàng không
được, bà dùng cái áo làm cớ tố cáo chàng có gian ý với bà. Chàng bị Quan Thị vệ
tống giam vào tù.
Ở trong tù, thấy chàng tử tế,
cai tù giao cho chàng trông nom mọi việc trong nhà tù, nhờ có Ðức Chúa Trời phù
hộ, chàng làm mọi việc đều có kết quả tốt.
Trong lúc ở tù, chàng đã bàn
mộng cho hai Quan bị giam cùng với chàng. Chàng giải hai điềm chiêm bao rằng
Quan Thượng Thiện sẽ bị xử tử, còn Quan Tửu Chánh sẽ được phục chức. Nhân dịp
nầy, chàng có nhờ Quan Tửu Chánh khi được phục chức rồi thì tâu với vua về nỗi
oan của chàng để chàng được thoát khỏi vòng lao lý. Lời bàn mộng của chàng hoàn toàn
đúng. Nhưng tiếc thay, Quan Tửu chánh sau khi được phục chức đã quên chàng! Thế
là chàng tiếp tục ở tù cho đến một ngày kia vua Pha ra ôn mằm mộng cần tìm người
giải chiêm bao. Lúc đó Quan tửu Chánh sực nhớ lại và tiến cử chàng.
Vua cho chàng “xuất
ngục” trình diện vua. Chàng giải nghĩa rõ ràng giấc mộng của vua cho
vua nghe. Từ ngày đó chàng được vua giao trách nhiệm làm Thủ Tướng đất nước
A-cập. “Pha-ra-ôn đặt tên Giô-sép
là Xa-phơ-nát-Pha-nê-ách, đưa nàng Ách-nát, con gái Phô-ti-phê-ra, thầy cả
thành Ôn, cho người làm vợ.” (Sáng
thế ký 41:45).
Chúng ta thấy Ðức Chúa Trời có
cho Giô sép được ơn giải nghĩa các giấc chiêm bao. Vậy thì theo Quý vị nghĩ,
Giô sép có khả năng giải nghĩa hai giấc chiêm bao của chính mình hồi chàng còn ở với gia đình hay không?
Chắc chắn là có. Vả lại hai giấc
chiêm bao của Giô sép có vẽ dễ hiểu.
Chàng đã thuật lại cho các anh nghe rằng:
- Chúng ta đương ở ngoài đồng bó lúa, nầy bó lúa tôi đứng dựng lên, còn bó
lúa của các anh đều đến ở chung quanh, sấp mình xuống trước bó lúa tôi.
(Sáng thế ký 37:7) Và,
- Giô-sép lại nằm chiêm bao nữa, thuật cùng các anh mình rằng: Tôi còn một
điềm chiêm bao nữa: Nầy mặt trời, mặt trăng, và mười một ngôi sao đều sấp mình
xuống trước mặt tôi! (Sáng thế ký 37:9).
Sau khi nghe các
điềm chiêm bao trên, các anh ghét chàng, còn cha chàng quở
chàng và hỏi rằng: “Ðiềm chiêm bao của mầy đó có nghĩa chi? Có phải tao, mẹ, và các anh mầy
đều phải đến sấp mình xuống đất trước mặt mầy chăng?” (Sáng
thế ký 37:10). Nghĩa là dù không có khả năng giải
nghĩa chiêm bao, Gia cốp vẫn biết ý nghĩa giấc chiêm bao của Giô sép, huống chi
chàng là người được Chúa cho khả năng giải nghĩa chiêm bao!
Khi suy nghĩ về hai giấc chiêm
bao của mình, chàng hiểu rõ và tin rằng Ðức Chúa Trời đã ban cho chàng lời hứa
là: “Có ngày nào đó anh em và cha mẹ của
chàng sẽ phải sấp mình trước mặt chàng và Ðức Chúa Trời sẽ thực hiện điều nầy.”
a.- Có lẽ khi bị các anh ném
chàng xuống giếng, lúc ở nới đáy giếng nhìn lên bốn bề vách giếng cao vòi vọi, và
giếng thì ở giữa đồng hoang, chàng nghĩ có ai ở đây mà cứu mình, chắc mình phải
chết nơi đáy giếng sâu nầy! Có lẽ chàng
đã khóc. Nhưng chàng sực nhớ là Ðức Chúa Trời có chương trình tốt
cho chàng như Ngài đã cho chàng thấy trong giấc chiêm bao. Rồi chàng tự nhũ: “Hãy tin Chúa và đặt lòng hy vọng vào Chúa mà sống.” Rồi chàng yên lặng cầu
nguyện và chờ đợi. Lạ thay chính những người ném chàng xuống đáy giếng bây giờ họ
lại kéo chàng lên. Chàng đã không chết nơi đáy giếng. Chàng đã thầm nguyện cảm
tạ ơn Chúa.
b.- Có lẽ khi vợ Phô ti pha vu
cáo chàng có hành động vũ phu toan hiếp bà, Ông chủ nổi giận phừng phừng tống
giam chàng vào ngục. Cửa ngục đóng sầm
lại chàng thấy số phận mình bây giờ rõ ràng như “chỉ mành treo chuông!” Chỉ
cần Phô ti pha ra lịnh cho một tên lính chém chàng, thì đầu chàng rơi khỏi cổ! Tứ cố vô thân, ai đâu mà sẽ là người binh
vực chàng! Trong cảnh nầy có lẽ chàng đã khóc và khóc với ai? Chỉ khóc được với Chúa và thưa với Chua rằng: "Chúa ơi cuộc đời của con nhiều gian truân quá! Lạy Chúa xin Ngài nhớ đến và đoái thương con." Rồi chàng sực nhớ là Ðức Chúa Trời có chương trình tốt cho
chàng như Ngài đã cho chàng thấy trong giấc chiêm bao. Rồi chàng tự nhũ: “Hãy tin Chúa và đặt lòng hy vọng vào Chúa mà sống.” Rồi chàng yên lặng cầu
nguyện với Chúa và chờ đợi.
Thưa Quý vị, cuộc
đời Giô sép dù đảo điên, thăng trầm trôi nổi, nhưng Giô sép vẫn sống và sống
vui vì chàng hết lòng tin rằng Ðức Chúa Trời thương chàng, Ngài có chương trình
tốt cho chàng. Chàng đặt hoàn toàn niềm tin nơi Ðức Chúa Trời là Ðấng đã ban
cho chàng hai giấc chiêm bao và chàng tin rằng chắc chắn Ngài sẽ cho hai giấc
chiêm bao của chàng thành sự thật. Cho nên dù hoàn cảnh có khắc nghiệt đến với
chàng, chàng vẫn vững tin vui sống để chờ đợi sự thương xót của Chúa làm thành ý định tốt lành của Ngài trên đời sống của chàng.
Thưa Quý vị, Chúa cho Giô sép
hai giấc chiêm bao để chàng vững tin nơi Chúa để sống mỗi ngày, còn Quý vị và
tôi Chúa cũng có cho lời hứa của Ngài để chúng ta vững tin nơi Chúa để sống với
Chúa mỗi ngày. Lời Chúa hứa với mỗi chúng ta rằng: “... hễ
ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời,”
(Giăng 1:12), và “…. ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Mathio 28:20).
Chúa hứa cách chắc chắn rằng: “Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một
chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi
cũng ở đó.” (Giang 14:3).
Chúng ta hãy luôn luôn tin cậy vào lời hứa của Chúa, cho dù đường đời
chúng ta có những lúc chông gai, khó khăn, đau khổ, nhưng hãy như Giô sép nhớ đến
lời hứa của Chúa, cầu nguyện với Chúa, sống với Chúa, và bền lòng bước theo
Chúa mỗi ngày.
Xin đừng quên rằng dù chúng ta mất
chiếc xe, mất tiền bạc, mất việc làm, mất nhiều lắm, mất của cải, mất tất cả
như qua một cuộc đổi đời v.v…. nhưng chúng ta “không mất địa vị làm con cái Ðức Chúa Trời, chúng ta vẫn còn có Chúa ở với mình. Và
tin quyết rằng cuối cùng thì chúng ta được ở với Chúa mãi mãi như Ngài đã hứa:
'Ta ở đâu thì các con cũng ở đó.'” Bởi vì tình yêu cao cả của Ðức Chúa Jêsus
đối với mỗi chúng ta không bao giờ bị chấm dứt. Lời Chúa đã phán cho quý vị
và tôi rằng: "Ta lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi." (Giê rê
mi 31:3). Ô, cảm ơn Chúa vì đời sống chúng ta có Chúa và có lời hứa của Ngài.
Khi Giô sép được phong chức Thủ
Tướng thì "người đã 30 tuổi" (Sáng thế
ký 41:46). Vua
cưới vợ cho Giô sép. Người vợ tên là “Ách-nát,
con gái Phô-ti-phê-ra, thầy cả thành Ôn.”
(Sáng thế ký 41:45).
Trước khi đến năm đói kém thì
A-nát sanh cho Giô sép hai con trai. Giô sép đặt tên đứa đầu lòng là: Ma-na-se
và đứa thứ nhì là Ép-ra-im. Giô sép đặt tên con đầu lòng là
Ma na se có nghĩa là “Đức Chúa Trời đã làm
cho ta quên.” Còn đứa kế tên là Ép-ra-im có nghĩa là “Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng vượng.”
Tại sao Giô sép đặt tên con là “Quên?” Tại vì trong đời Ông đã xảy ra
quá nhiều khổ đau và nay Ông "cần phải
quên." Chẳng hạn như việc các người anh đối xử tệ quá với Ông. Ông
không quên các anh của Ông, nhưng Ông cần quên những hành động của họ. Tại vì
nếu nhớ những điều nầy thì ông sẽ cay đắng, uất hận, phiền lòng khôn nguôi. Lời
Chúa dạy: "Chớ
phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác." (Thi Thiên 37:8).
Trong đời sống của mỗi chúng ta
có điều gì cần phải quên không? Nếu có sự cay đắng, uất hận mà không quên, thì
những điều đó sẽ trở thành mối mọt gặm nhắm tinh thần chúng ta, khiến cho chúng
ta không bình yên, không vui. Trong gia đình, vợ chồng có gì cần phải quên không? Con cái với cha mẹ, anh chị em với nhau có
điều gì không nên nhớ không? Anh em con dân Chúa trong Hội Thánh với nhau thì
có gì cần quên không? Có câu rằng:
Thương nhau chín bỏ làm mười,
Giận hờn chi nữa cho đời đắng cay!
Giận hờn chi nữa cho đời đắng cay!
Lời Kinh Thánh dạy: “Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn
giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác.” (Epheso 4:
31). Xin Chúa giúp chúng ta quên đi những
điều đáng quên! Như Giô sép đặt tên con mình là Ma na se, nghĩa là "quên!’”
Giô sép đặt tên đứa con kế là Ép
ra im, nghĩa là “hưng thịnh.” Ông
nói: “Vì
Ðức Chúa Trời làm cho ta hưng vượng trong xứ mà ta bị khốn khổ.” (Sáng thế
ký 41:52). Giô sép biết ơn Chúa. Ông
biết Ông được hưng thịnh hôm nay là do Ðức Chúa Trời ban cho Ông. Chúng ta nay
được sống an bình là nhờ ơn Chúa ban. Cám ơn Chúa, trong vòng chúng ta có nhiều
người biết nói rằng Chúa giúp cho việc chữa bịnh của tôi, Chúa ban ơn cho việc
học của tôi, Chúa ban ơn cho việc mua nhà của tôi, Chúa ban ơn cho gia đình tôi
bình an v.v... Kinh Thánh dạy: "…
việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Jêsus
Christ đối với anh em là như vậy."
(1 Tesalonica 5:18)
Nhìn lại cuộc đời của Giô Sép, chúng ta rất nhận thấy là Ông từ một chàng trai bị các anh ganh ghét, bị bán đi làm nô lệ, bị vu
cáo vào tù... nhưng Ông vẫn vui sống vì Ông luôn luôn nhớ lời Chúa đã đặt cho
Ông một chương trình tốt đẹp. Nay Giô sép được làm Thủ tướng cai trị cả quốc
gia Ai-cập hùng cường, chàng quên đi những nỗi đắng cay của cuộc đời; trái lại chàng
nhận ra rằng: “Chính Ðức Chúa Trời đã
cho mình hưng thịnh. . . .” và Ông
vui mừng hưởng sự hưng thịnh nầy.
Thưa Quý vị, điều rất cần trong
cuộc đời chúng ta là nhờ cậy Chúa nhớ những lời hứa quý báu của Chúa, quên đi
những buồn phiền đã qua và cảm tạ ơn Chúa và vui hưởng những gì Ngài ban cho chúng ta.
Xin Chúa ở cùng và ban phước cho mỗi chúng ta. A-men.
Mục
sư Trần Hữu Thành.
msthanh18@hotmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét