Trong Sáng thế ký 18, chúng ta đã có dịp học việc Ðức Chúa Trời có ý định diệt hai thành Sô đôm và Gô mơ rơ. Bây giờ cậy ơn Chúa chúng ta học về Hai Bác Cháu Áp ra ham.
Nói tới khung cảnh thành Sô đôm chúng ta nên trở lại Sáng thế ký đoạn 13 để ôn lại việc hai bác cháu Áp ra ham và Lót phân rẽ nhau. Khi có sự tranh cãi nhau giữa những đầy tớ của Áp ra ham và của Lót để giành chỗ cho đàn gia súc của họ, Áp ra ham bảo Lót hãy nhìn hai bên bờ sông lớn là sông Giô Ðanh, nếu Lót chọn bên hữu thì Ông qua bên tả, nếu Lót chọn bên tả thì Ông qua bên hữu.
"Lót bèn ngước mắt lên" (Sáng 13:10a) thấy bên kia sông lớn, có mấy con sông tưới đồng bằng và có các thành phố là Sô đôm, Gô mơ rơ và Soa. Nơi đó có chợ, có lẽ nơi đông dân cư người ta cũng xây cất trường học cho trẻ em. Người ta nói, chỗ ở tốt là nơi có vài điều kiện như: “Nhất cận chợ, nhì cận giang, ba cận cái trường làng.” Như vậy sự chọn lựa của Lót là hợp lý, theo ý của loài người, nhưng Lót không biết thành Sô đôm sẽ bị Ðức Chúa Trời hủy diệt.
Lót không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Thế còn Áp ra ham có biết không? Áp ra ham cũng không biết. Vậy thì tại sao sự chọn lựa của Áp ra ham thì tốt, còn sự lựa chọn của Lót thì lại gặp tai họa? Tại vì Áp ra ham chọn trong tinh thần vâng phục Chúa. Nghĩa là Ông không nhất thiết phải chọn bên phải hay bên trái con sông Giô Ðanh, nhưng Ông muốn chọn cách nào không có chuyện cãi vã với nhau. Vì tranh giành quyền lợi mà cãi vã với nhau Ðức Chúa Trời không đẹp lòng.
Còn Lót thì khác, khi chọn lựa, Ông không nghĩ đến việc đẹp lòng Chúa hay không. Ông chỉ nhướng mắt lên thấy bên nào có lợi nhiều là chọn, chớ không cầu nguyện hỏi ý Chúa và cũng không biết nhường nhịn Áp ra ham. Lời Chúa dạy “nhường nhịn nhau” (Cô lô se 3:13), nhưng Lót không nhường nhịn gì cả, dù Áp ra ham là Bác ruột của mình. Do đó sự chọn lựa của Ông trở thành vô phước. Vì Ông đã chọn nhằm nơi Ðức Chúa Trời sắp hủy diệt.
Trong đời của chúng ta cũng rất nhiều khi chúng ta đứng trước sự lựa chọn. Chúng ta cần sự khôn ngoan để lựa chọn điều tốt. Làm sao có được sự khôn ngoan? Kinh thánh dạy: “Kính sợ Ðức Giê hô va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan.” (Châm ngôn 9:10). Bây giờ tính thử xem sao?
* Hiện nay nếu lãnh đồ về nhà để may ăn công thì được khoảng chừng $300.00 hoặc $400.00 một tuần. Trong khi đó thì có người nói rằng nếu buôn bán chất trắng thì một tuần có thể hơn $1,000.00. Bây giờ mình chọn xem nên làm nghề nào, và khi chọn phải khôn ngoan. Muốn có sự khôn ngoan phải kính sợ Chúa. Như vậy nếu mình đi buôn bán những món hàng mà luật pháp cấm, Chúa không đẹp lòng, thì không phải là kính sợ Ðức Giê hô va. Vậy thì lãnh đồ may dù ít tiền, nhưng đẹp lòng Chúa. Ðó là sự khôn ngoan.
* Một cô gái có hai ba cậu thanh niên nói yêu thương và xin cưới. Bây giờ chọn ai? Chọn cậu thanh niên giàu hay chọn cậu thanh niên yêu mến Chúa?
* Các cậu Thanh niên nên chọn các cô giàu, đẹp hay chọn một cô yêu mến Chúa. Có lẽ các cậu Thanh niên nói: “Con muốn chọn cô gái (1) biết yêu mến Chúa, (2) con nhà giàu, (3) thật là đẹp và (2) học thật là giỏi.” Nếu đòi hỏi nhiều điều tốt quá thì có ai được như vậy không và chính mình có xứng đáng với đối tượng tốt như vậy hay không?
Ðiều rất quan trọng trong đời sống là chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn để chọn lựa, bất cứ việc gì nhỏ hay lớn, nên chọn theo ý của Chúa.
Khi Ðức Giê hô va đến viếng Áp ra ham, thì lúc đó Ông "ngồi nơi cửa trại" (Sáng 18:1). Trại của Ông Áp ra ham ở nơi lùm cây dẻ bộp, là nơi thôn quê không ồn ào náo nhiệt. Ðúng là:
“Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ; người khôn người đến chốn lao xao.” (Nguyễn Khuyến). Khi Kinh thánh nói Áp ra ham ngồi nơi cửa trại làm chúng ta liên tưởng đến Ông là một người đang ngồi nơi yên tĩnh để suy nghĩ và học về Chúa, về cuộc đời và không bị áp lực vật chất nặng trĩu trên tâm hồn. Do đó, Ông có thể cầu nguyện với Chúa và mối thông công với Chúa được dễ dàng và thường xuyên.
Còn Lót, khi hai thiên sứ đến gặp thì sao? Kinh thánh cho biết: “Lối chiều hai Thiên sứ đến thành Sô đôm; lúc đó Lót đang ngồi tại cửa thành.” (Sáng 19:1). Lót đang ngồi ở cửa thành, mà thành nầy là một thành gian ác, tội lỗi. Lời Chúa dạy: “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhơn, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;” (Thi Thiên 1:1). Thế mà Lót đang ngồi trong nơi tội lỗi. Thành phố Lót đang ở là nơi chất chứa tội lỗi. Ðời sống của một người ở nơi chất chứa tội lỗi như vậy thì không được phước.
Có một vài anh em nói với một Ông Chấp sự rằng:
- Mình đi Casino một bữa cho biết đi Bác.
- Không nên đi đến đó!
- Mình chỉ đến đó coi cho biết chớ đâu có cờ bạc.
- Không, mình đến đó là mình đang “đứng trong đường tội nhơn” Chúa không đẹp lòng.
Cám ơn Chúa, Ông Chấp sự đã bày tỏ tấm lòng kính sợ Chúa. Còn điều nầy nữa, đó là Kinh thánh Gia cơ đoạn 3:6 dạy chúng ta cẩn thận coi chừng có nơi "đô hội tội ác" đang ở trong cơ thể của chúng ta. Nơi đó là cái lưỡi. Cái lưỡi chúng ta để ngợi khen Chúa thì tốt lắm, nhưng nếu lưỡi chúng ta dùng để chửi rủa, để nói lén, nói hành, nói những điều ác ý …… tức là nói những lời không đẹp ý Chúa thì nó trở thành nơi đô hội tội lỗi và Chúa không đẹp lòng.
Khi hai Thiên sứ của Chúa đến thành Sô đôm, gặp Lót đang ngồi tại cửa thành. Lót mời hai Thiên sứ về nhà và Ông đã làm bữa tiệc bằng bánh không men để đãi hai vị Thiên sứ. Khi ăn xong, Hai vị Thiên sứ chưa kịp nằm nghỉ, thì các người đàn ông ở trong thành: người nhỏ, người lớn đều đến bao vây nhà của Lót để bắt buộc Lót phải giao hai vị khách cho họ, để họ bức hiếp hai vị khách nầy. Ðây là một việc đồi bại mà Chúa vô cùng gớm ghiếc.
Kinh thánh kể lại rằng Lót nghe như vậy sợ quá và Ông quyết tâm giữ gìn hai vị khách quý an toàn, nên Ông đề nghị với họ rằng Ông sẽ giao ho họ hai đứa con gái, chớ đừng xúc phạm đến hai vị khách. Nhưng đám đông không chịu và nói rằng: “Ngươi hãy tránh chỗ khác!” (Sáng thế ký 19:9). Dù không có ở tại đó chúng ta cũng thấy rằng Lót đang bị nguy nan. Tại sao hôm nay Ông rơi vào hoàn cảnh nầy? Tại vì Ông đã chọn vào Sô đôm để ở, tại vì Ông chọn nơi gian ác làm chỗ dung thân. Tôi nhớ những câu bài học vở lòng: Chọn Bạn Mà Chơi:
“Ai ơi gần mực thì đen,
Ðêm hôm tăm tối gần đèn sáng trưng,
Chơi bời thì phải coi chừng,
Chớ gần những kẻ hư thân uổng đời.”
Chúng ta lấy làm lạ tại sao Lót chọn ở một nơi vô cùng tội lỗi? Tội lỗi công khai, tội lỗi dẫy đầy thế mà Lót cất nhà ở đó. Ông đã nuôi hai con gái của Ông lớn lên trong khung cảnh đó, cho nên hai con gái của Ông sau nầy tính toán chuyện loạn luân. Ông làm bạn với những người ở đó là những kẻ gian ác thì sẽ gặp gian ác; làm bạn với những kẻ xử dụng ma túy thì tay mình sẽ dính ma túy.
Có người nói rằng tôi làm bạn với những người xấu để tôi giác ngộ họ thành những người tốt. Ý nầy thật tốt. Nhưng xin nhớ rằng vì bản chất tội lỗi có trong những người đó, và cũng có trong chính chúng ta, cho nên nếu không nhờ ơn Chúa thì chúng ta nhuộm trắng họ khó hơn là họ nhuộm đen chúng ta! Xin cẩn thận. Kinh thánh Châm ngôn dạy rằng: “Nhiều bạn xấu càng thêm đau khổ!” (Châm 18:24 BDY). Ông Bà chúng ta dặn rằng nuôi khỉ coi chừng có ngày nó sẽ đốt nhà mình. Có rất nhiều chuyện xấu xảy ra cho những gia đình nuôi khỉ. Tại sao? Tại vì nó có bản chất của con khỉ, nó thích làm những chuyện xấu!
Lót đề nghị đưa hai con gái cho họ và đừng hại hai vị khách, đám đông không chịu và càng hung dữ hơn, họ nói: “…… chúng ta sẽ đãi ngươi bạc-tệ hơn hai khách kia. Ðoạn, họ lấn ép Lót mạnh quá, và tràn đến đặng phá cửa.” (Sáng thế ký 19:9). Khi Lót bị hành hung, “… hai thiên sứ giơ tay ra, đem Lót vào nhà, và đóng cửa lại, đoạn, hành phạt bọn dân chúng ở ngoài cửa, từ trẻ đến già, đều quáng lòa mắt, cho đến đỗi tìm cửa mệt mà không được.” (Sáng thế ký 19:10).
Quý vị thấy tại sao Lót giải quyết vấn đề quá khó khăn? Lót đã phải chịu thua quỷ dữ ngay khi nó nói với Ông câu đầu tiên: “Những khách đã vào nhà ngươi buổi chiều tối nay ở đâu? Hãy dẫn họ ra đây, hầu cho chúng ta được biết.” (Sáng thế ký 19:5). Lót sợ vì biết rằng mình yếu sức hơn bọn quỷ dữ. Nhưng Lót quên rằng Ðức Chúa Trời là Ðấng Toàn năng. Ngài thừa sức để giải cứu Ông và hai Thiên sứ của Ngài.
Học tới đây xin nhớ lại chúng ta. Nhiều khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta hoãng sợ ngay, rồi chúng ta lo âu ủ rủ, thở than, tính kế nầy, bày cách khác. Nhưng vì quẩn trí nên càng tính toán, càng thấy khó khăn hơn. Tại sao có tình cảnh rối reng như vậy? Vì quên rằng chúng ta có Cha Thiên Thượng Toàn năng. Chúng ta quên cầu nguyện với Chúa: “Chúa ơi việc nầy con phải làm sao, xin Chúa dạy con làm theo Ý Ngài.” Và nhất là chúng ta phải biết giao những khó khăn để Chúa lo cho mình. Kinh thánh dạy: “hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.” (I Phi e rơ 5:7).
Xin hãy luôn luôn nhớ rằng Ðức Chúa Trời đang yêu thương quý vị lắm. Ðiều quan trọng là quý vị hãy nhớ cầu nguyện với Chúa và hết lòng tin cậy Ngài. Ngài đã thấy quý vị gặp khó rồi. Ngài có giải pháp tốt cho quý vị. Ngài hết sức yêu mến quý vị, vì quý vị là những con trai con gái của Ngài. Khi gặp cảnh khó khăn, chúng ta hãy nhớ cầu nguyện với Chúa và thưa với Ngài rằng: “Con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa biết mọi sự và Chúa đang yêu thương con.”
Cầu xin Chúa ở cùng và dạy dỗ mỗi chúng ta qua lời chuyện hai bác cháu Áp ra ham để mỗi chúng ta luôn luôn sống theo thánh ý của Ngài. A-men.
Mục sư Trần Hữu Thành
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét