Cùng một hộp mực, một vây cọ để vẽ, nhưng nếu một người bình thường thì cây cọ và hộp mực đó không vẽ được gì cả. Nhưng nếu cây cọ và hộp mực đó vào tay của một hoạ sĩ tài danh thì hộp mực đó cây cọ đó rất hữu ích, vị Họa sĩ đó có thể hiến cho đời những họa phẩm giá trị quý báu.
Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cũng có bài học như vậy. Khi Chúa qua bờ bên kia biển Ga li lê có đoàn dân theo Ngài rất đông. Trời đã chiều, họ đói, Ðức Chúa Giê su bảo các môn đồ cho họ ăn. Anh rê thưa rằng: ‘Ðây có một đứa con trai, có 5 cái bánh mạch nha và hai con cá.' (Giăng 6: 9).
Em trai có bánh từ lúc trước khi người ta đói, và đến lúc người ta đói, em không giúp gì được ai cả. Chẳng những vậy mà em còn bận tâm lo lắng nữa. Khi rời nhà đến đây, em bé đã cẩn thận tìm cách mang theo 5 cái bánh và hai con cá để phòng khi đói dạ. Nhưng bánh rất dễ bị hư. Nếu em không cẩn thận, để bánh rơi xuống đất chẳng may người khác đạp lên thì bánh hư không còn ăn được nữa.
Em bé nầy biết dự phòng khi đói, nên em giữ mấy ổ bánh của em rất kỹ. “Vật bất ly thân,” nhất là lúc nầy, cả ngàn người đang đói, nên lúc nào em cũng phải cẩn thận kẻo mất vào tay người khác. Quý vị thấy em bé nầy có của cũng khổ chớ không phải yên đâu!
Học tới đây, tôi suy nghĩ đến những điều chúng đang ta có. Người ta có nhiều thứ khác nhau như tiền bạc, nhà cửa, xe cộ….. Nhưng mỗi chúng ta có một điều giống nhau. Ðó là mỗi chúng ta đều có một cuộc đời. Cuộc đời chúng ta rất quý. Nhưng mỗi chúng ta phải cẩn thận giữ gìn, nếu không, cuộc đời chúng ta dễ bị hư và dễ bị mất.
Cuộc đời hư là cuộc đời không có ích lợi cho ai hết, kể cả không có ích lợi cho chính mình. Một tờ báo có đăng chuyện cô gái người Ðức. Cô và chàng trai yêu nhau. Nhưng không rõ vì sao chàng phụ nàng. Cô buồn quá tẩm xăng vào mình chạy ra đường tự thiêu để quên mối tình đau khổ. Những người xung quanh thấy vậy chạy đến can ngăn cô. Sau khi khuyên giải cô chợt tỉnh lại. Cô nghĩ tội gì chết cho người bạc tình, uổng mạng! Cô ngồi bên lề đường chán nãn. Nhưng vì quên, cô lại bậc diêm quẹt hút thuốc giải khuâỵ, xăng bốc cháỵ. Cuộc đời không cẩn thận không có ích cho cả chính mình!
Cuộc đời bị mất là cuộc đời chìm đắm trong tội lỗi. Nhưng cám ơn Chúa, có những cuộc đời không bị mất và có cuộc sống sung mãn là những cuộc đời được Chúa cứu và được tìm thấy trong Chúa Jesus. Những cuộc đời nầy rất quý . Vì họ đã được cứu chuộc bằng huyết báu của Chúa Jesus. Nên những cuộc đời nầy được Ðức Chúa Cha nhận là những người con yêu dấu của Ngài.
Khi cần bánh cho đoàn dân ăn, Sứ đồ Anh-rê đến gặp em bé và nói em nên dâng cho Chúa năm cái bánh và hai con cá của em đang có, vì Chúa đang cần dùng chúng. Chúa yêu thương. Chúa không để em thất vọng đâu.
Em bé có thể trả lời:
- Khôngđược. Ðây là phần ăn của tôi. Tôi đâu có dư! Bây giờ dâng cho Chúa Giê su tôi chết đói à?
Thưa Quý vị, nếu nói có dư mới dâng cho Chúa thì trên đời nầy rất ít người có dư. Vì có nhiều người còn thiếu $200 nữa mới đủ $100,000 trong ngân hàng!
Trong Mác 12:42 có thuật lại người đàn bà góa dâng tiền cho Chúa. Bà xem trong túi thấy mình chỉ có $2.00, bà bỏ vào hộp để dâng cho Chúa $2.00. Bà không tính toán. Nếu bà tính: 50 cents nầy để mua cái áo mới, 50 cents nầy để mua đôi giày mới, 50 cents nầy để mua hộp cà phê, 50 cents nầy để gởi nhà bank... thì chắc chắn bà đã không dư tiền để dâng lên Chúa. Nhưng Bà đã không dâng tiền dư cho Chúa, Bà đã dâng cho Chúa số tiền Bà đang cần dùng. Vì vậy Chúa khen Bà là người "đã bỏ tiền vào rương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào." (Mác 12:43).
Cuối cùng thì em trai nầy đã dám đặt lòng tin nơi Chúa và đã dâng lên Chúa 5 cái bánh và hai con cá của mình. Em dâng tất cả cho Ngài. Chúng ta thử suy nghĩ, nếu cậu bé nhất định không chịu dâng 5 cái bánh và 2 con cá của mình, thì Chúa có cách nào khác không? Chắc chắn là có; còn cậu bé thì mất dịp tiện hầu việc Ngài. Tiền bạc và thì giờ là những điều chúng ta phải dùng để hầu việc Chúa ngay hôm nay, kẻo mất dịp tiện.
“Ðức Chúa Giê su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn...” Thưa Quý vị, khi có được điều gì trong tay, Quý vị có bắt chước Ðức Chúa Jesus cám ơn Ðức Chúa Trời không? Quý vị có gia đình, có con cái, có thức ăn, có nơi ở, có xe hơi, có thẻ Medicare, có thẻ Pensioner, có tiền thất nghiệp, có việc làm, có đồng lương để sống, Quý vị có tạ ơn Chúa không?
Có lẽ có một vài Quý vị nói mấy thứ nầy do Nhà nước cho, tại sao phải cám ơn Chúa? Chúng ta nên cám ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta được sống trong một đất nước có tinh thần theo Ðạo Chúa, Chúa cho đất nước giàu có và Nhà nước kính sợ Chúa, họ thắm nhuần tình yêu của Chúa rồi họ đem tình yêu đó yêu mến dân chúng. Như vậy chúng ta nhận được tình yêu của Chúa qua họ. Có người nói, những người không tin Chúa cũng có. Những người đó có cám ơn Chúa đâu? Nói như thế có lý, nhưng chúng ta phân bì với những người không biết cám ơn sao? Chúng ta muốn sống giống như người ngoại, chưa nhận được sự cứu rỗi của Chúa sao?
Cậu bé là người chủ của năm cái bánh và hai con cá. Lúc chưa dâng cho Chúa, năm cái bánh và hai con cá nầy làm cho cậu bé phải lo lắng, giữ gìn không cho mất, để cậu ăn đỡ dạ khi đói, và mấy thức ăn nầy chỉ cho một mình cậu ăn mà thôi.
Cậu bé là người chủ của năm cái bánh và hai con cá. Lúc chưa dâng cho Chúa, năm cái bánh và hai con cá nầy làm cho cậu bé phải lo lắng, giữ gìn không cho mất, để cậu ăn đỡ dạ khi đói, và mấy thức ăn nầy chỉ cho một mình cậu ăn mà thôi.
Cũng vậy, khi mà cuộc đời mình chỉ dành cho chính mình, chỉ biết có mình thì không ích lợi gì cho những người khác và thật ra cũng không có đủ cho sự vui thỏa trọn vẹn cho chính mình. Nhưng khi năm cái bánh và hai con cá được dâng lên cho Ðức Chúa Giê su thì chúng trở nên quý báu, hữu ích! Cuộc đời của chúng ta nếu dâng vào trong tay Chúa thì sẽ trở nên hữu ích. Tại vì khi chúng ta dâng chính mình cho Chúa, thì Chúa sử dụng và Ngài ban ơn tứ cho chúng ta để phục vụ Chúa, để góp phần xây dựng Hội Thánh, hữu ích cho gia đình, cho xã hội và cho chính mình. Nhờ ơn Chúa, khi chúng ta làm chứng cho người khác tin nhận Chúa, là chúng ta nối tiếp việc giảng đạo Cứu rỗi mà Ðức Chúa Giê su đã từng đi "giảng đạo" (Mác 1:38), để cứu linh hồn tội nhơn.
Có điều đặc biệt nầy chúng ta phải để ý. Sau khi tạ ơn rồi, Ðức Chúa Giê su bẻ bánh: Nhữngcái bánh bẻ ra thì không còn nguyên vẹn là một cái bánh nữa. Nó đã bị thay đổi từ hình dạng cho đến đặc tính. Nó trở thành những miếng bánh nhỏ. Miếng thì cứng, miếng thì mềm, hoặc phần nầy ngọt, phần kia lạt hơn, miếng nầy lớn, miếng kia nhỏ. Chúng ta thấy những miếng bánh sau khi Chúa bẻ ra không giống nhau và cũng không bằng nhau, nhưng được Chúa xử dụng như nhau. Chúng ta nên biết rằng đây là điều Chúa muốn và điều Chúa đã làm. Kết quả mấy miếng bánh mà Chúa bẻ ra đã đem lại hữu ích cho hàng ngàn người và Danh Chúa được vinh hiển.
Ðời sống của chúng ta một khi được nằm trong tay của Chúa cũng như vậy. Có khi Chúa bẻ cái phần nóng tánh, Chúa bẻ cái phần tham lam. Chúa bẻ cái phần cố chấp, cái tánh dễ giận, dễ phiền hà, nhất là Chúa sẽ ném đi cái phần đam mê tội lỗi. Cuộc đời chúng ta được Chúa thay đổi, thay đổi từng tánh tình, từng ý tưởng, từng những suy nghĩ riêng tư. Chúa bẻ cái bánh ra từng mảnh. Cái bánh không còn là cái bánh nữa, nhưng bây giờ chỉ là những miếng bánh, hữu ích trong tay Chúa, theo như ý của Ngài.
Cuộc đời trong tay Chúa là cuộc đời như Phao lô nói: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ðấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Ðấng Christ sống trong tôi” (Galati 2:20). Cuộc đờitrong tay Chúa không còn là cuộc đời cũ nữa. Cuộc đời cũ đã được đóng đinh với Chúa và đã được chết với Ngài tại đồi Gô gô tha rồi. Những ương ngạnh, những cứng lòng, những câu nệ, những khó tánh, xin hãy để Chúa bẻ ra từng mảnh. Tự chối mình đi, nghĩa là không còn kể mình là gì cả. Nhưng kể Chúa là tất cả cho cuộc đời mình. Chúa muốn sao, mình tuân theo vậy. Cái bánh trong tay Chúa, Ngài bẻ ra, nhờ vậy, nó đã trở nên hữu ích và Danh Chúa được tôn cao.
Mỗi chúng ta có cuộc đời riêng của mình. Quyết định dâng đời mình cho Chúa hay không là quyền của chúng ta. Nếu chúng ta muốn cuộc đời mình cứ lặn lội trong những đam mê theo đời nầy, để đi đến những nỗi chán chường, thất vọng, và chết mất, thì chúng ta cứ tự điều khiển cuộc đời mình.
Nhưng nếu chúng ta muốn cuộc đời mình được phước hạnh, có ích cho chính mình, cho gia đình mình, cho Hội Thánh và cho Danh của Chúa thì chúng ta hãy dâng cuộc đời chúng ta cho Chúa Jesus. Ngài sẽ biến đổi và hướng dẫn cuộc đời chúng ta theo Thánh ý tốt lành của Ngài, như chính Chúa phán: “Ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi.” (Ê sai 55: 9).
Thưa Quý vị, viên ngọc ở trong tay người thường, thì viên ngọc không ra gì cả. Nhưng viên ngọc trong tay người thợ khéo và được người thợ nầy mài dủa, viên ngọc sẽ trở nên quý báu vô cùng. Cuộc đời Quý vị xin hãy dâng cho Người thợ khéo tuyệt vời đó là Chúa Jesus.
Ðừng phó đời mình vào những thói quen đòi hỏi xác thịt tầm thường. Vì nếu dâng đời sống vào đòi hỏi tầm thường, thì cuộc đời chúng ta chỉ tầm thường mà thôi. Xin hãy dâng cuộc đời mình trong tay Chúa, Ngài chỉ dạy, Ngài dẫn dắt, xử dụng thì đời sống Quý vị sẽ phước hạnh không những cho đời nầy và cho cả đời sau.
Cầu xin Chúa ban phước cho mỗi chúng ta. A-men.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét