Hồi nhỏ, trong xóm, bọn trẻ chúng tôi thường có những câu đố với nhau. Một
trong những câu đố là: “Dây gì chặt không đứt, bức không rời, phơi không khô,
chụm không cháy.” Dĩ nhiên một câu đố như vậy có nhiều cách trả lời và câu trả
lời hôm nay, xin thưa cùng quý vị rằng: “Dây đó là dây yêu thương giữa cha và
con.”
Trong Kinh Thánh có nhiều câu đề cập đến tình cha-con và một trong những câu đó là: “Hỡi con, hãy dâng lòng con cho cha, và mắt con khá ưng đẹp đường lối của cha.” (Châm ngôn 23:26).
Câu Kinh Thánh chữ “Cha” ở đây là Ðức Chúa Trời. Chữ “con” chỉ về những người con của Chúa. “Hỡi con,” đây là tiếng êm dịu của Cha muốn nói chuyện với con. Nghĩa là Chúa muốn nói chuyện cùng quý vị, và Ngài muốn chúng ta chịu khó nghe tiếng phán của Ngài. Ðức Chúa Trời phán rằng: “Hãy lắng tai, nghe tiếng Ta; hãy để ý, nghe lời Ta.” (Ê sai 28:23). Nghe Lời Chúa, chúng ta được lợi gì không? Chính Chúa phán: “Hãy nghiêng tai đến cùng Ta; hãy nghe Ta, thì linh hồn các ngươi được sống.” (Ê sai 55:3). Kinh thánh Ê sai đã nói như vậy. Nhưng tiếng phán của Chúa ở đâu, Lời Chúa ở đâu mà nghe? Ở trong Kinh Thánh!
Vậy, chúng ta nên đọc Kinh Thánh hằng ngày? Nếu bây giờ có câu hỏi: “Trong vòng chúng ta có ai đọc Kinh Thánh hằng ngày không?” Thì quý vị nghĩ rằng chính mình có đưa tay lên hay không? Nếu không, thì thật đáng tiếc! Nếu chúng ta chịu khó đọc Kinh Thánh hằng ngày và suy nghĩ lời dạy trong Kinh Thánh luôn luôn, để cho Lời Chúa thấm nhuần trong đời sống của chúng ta, thì nhờ đó chúng ta biết kính sợ Chúa, chắc chắn chúng ta có đời sống khôn ngoan và phước hạnh. Vì “kính sợ Ðức Giê hô va là khởi đầu sự khôn ngoan.” (Châm ngôn 9:10).
Tại một tòa án, một người vợ khai rằng chồng của Bà đã mạo chữ ký của Bà rút tiền ngân hàng khoảng $20,000 thua cờ bạc tại sòng bài casino, rồi về nhà bà cự Ông, Ông đánh đập bà và các con. Nhưng thấy chồng quỳ lạy và hứa trước tòa rằng Ông sẽ không tái phạm nữa, bà đã khóc và đồng ý cho chồng trở về nhà. Quan Tòa cảnh cáo rằng nếu Ông còn đánh đập bà và các con nữa thì Ông sẽ bị phạt giam 2 năm tù.
Ra khỏi tòa, Ông phân trần với mọi người rằng vì vợ Ông giữ tiền, không chịu mua bia cho Ông nhậu, nên Ông đi đánh bạc tại casino để kiếm tiền xài. Thật đáng tiếc cho những người ham mê cờ bạc vì cờ bạc chỉ mang đến những kết quả buồn mà thôi! Việt nam có câu rằng: "Cờ bạc là bác thằng bần, gia tài hết sạch đem thân ăn mày!" Nếu anh ta là một con cái của Chúa, kính sợ Chúa, vâng theo Lời Chúa dạy, chắc chắn anh đã tính toán khôn ngoan hơn. Vì sự kính sợ Ðức Giê hô va là khởi đầu sự khôn ngoan. Có nhiều người tưởng mình khôn ngoan trong sự gian xảo, nhưng người kính sợ Chúa có sự khôn ngoan theo ý Chúa thì rất đẹp lòng Ngài và do đó người nầy được phước.
Trong Kinh Thánh có nhiều câu đề cập đến tình cha-con và một trong những câu đó là: “Hỡi con, hãy dâng lòng con cho cha, và mắt con khá ưng đẹp đường lối của cha.” (Châm ngôn 23:26).
Câu Kinh Thánh chữ “Cha” ở đây là Ðức Chúa Trời. Chữ “con” chỉ về những người con của Chúa. “Hỡi con,” đây là tiếng êm dịu của Cha muốn nói chuyện với con. Nghĩa là Chúa muốn nói chuyện cùng quý vị, và Ngài muốn chúng ta chịu khó nghe tiếng phán của Ngài. Ðức Chúa Trời phán rằng: “Hãy lắng tai, nghe tiếng Ta; hãy để ý, nghe lời Ta.” (Ê sai 28:23). Nghe Lời Chúa, chúng ta được lợi gì không? Chính Chúa phán: “Hãy nghiêng tai đến cùng Ta; hãy nghe Ta, thì linh hồn các ngươi được sống.” (Ê sai 55:3). Kinh thánh Ê sai đã nói như vậy. Nhưng tiếng phán của Chúa ở đâu, Lời Chúa ở đâu mà nghe? Ở trong Kinh Thánh!
Vậy, chúng ta nên đọc Kinh Thánh hằng ngày? Nếu bây giờ có câu hỏi: “Trong vòng chúng ta có ai đọc Kinh Thánh hằng ngày không?” Thì quý vị nghĩ rằng chính mình có đưa tay lên hay không? Nếu không, thì thật đáng tiếc! Nếu chúng ta chịu khó đọc Kinh Thánh hằng ngày và suy nghĩ lời dạy trong Kinh Thánh luôn luôn, để cho Lời Chúa thấm nhuần trong đời sống của chúng ta, thì nhờ đó chúng ta biết kính sợ Chúa, chắc chắn chúng ta có đời sống khôn ngoan và phước hạnh. Vì “kính sợ Ðức Giê hô va là khởi đầu sự khôn ngoan.” (Châm ngôn 9:10).
Tại một tòa án, một người vợ khai rằng chồng của Bà đã mạo chữ ký của Bà rút tiền ngân hàng khoảng $20,000 thua cờ bạc tại sòng bài casino, rồi về nhà bà cự Ông, Ông đánh đập bà và các con. Nhưng thấy chồng quỳ lạy và hứa trước tòa rằng Ông sẽ không tái phạm nữa, bà đã khóc và đồng ý cho chồng trở về nhà. Quan Tòa cảnh cáo rằng nếu Ông còn đánh đập bà và các con nữa thì Ông sẽ bị phạt giam 2 năm tù.
Ra khỏi tòa, Ông phân trần với mọi người rằng vì vợ Ông giữ tiền, không chịu mua bia cho Ông nhậu, nên Ông đi đánh bạc tại casino để kiếm tiền xài. Thật đáng tiếc cho những người ham mê cờ bạc vì cờ bạc chỉ mang đến những kết quả buồn mà thôi! Việt nam có câu rằng: "Cờ bạc là bác thằng bần, gia tài hết sạch đem thân ăn mày!" Nếu anh ta là một con cái của Chúa, kính sợ Chúa, vâng theo Lời Chúa dạy, chắc chắn anh đã tính toán khôn ngoan hơn. Vì sự kính sợ Ðức Giê hô va là khởi đầu sự khôn ngoan. Có nhiều người tưởng mình khôn ngoan trong sự gian xảo, nhưng người kính sợ Chúa có sự khôn ngoan theo ý Chúa thì rất đẹp lòng Ngài và do đó người nầy được phước.
Nói về việc siêng năng đọc Kinh
Thánh, có chuyện vui kể rằng có Ông kia nói:
- Tôi thích đọc Kinh thánh lắm.
- Ông đọc Kinh Thánh thì Ông được điều lợi nào?
- Tôi đọc Kinh Thánh vài phút là tôi ngủ được ngay!
Người nầy đọc Kinh thánh để tìm giấc ngủ, chớ không phải tìm thánh ý của Chúa trong Lời Ngài. Câu Kinh Thánh nói: “Hỡi con.” Ai là những người con của Chúa. Kinh Thánh nói về Ðức Chúa Giê-xu rằng: “Hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Ðức Chúa Trời.” (Gi 1:12). “Hễ ai đã nhận Ngài.” Nhận Ngài là nhận như thế nào? Nhận rằng Ngài là Ðấng đã chết trên thập tự giá để đền tội cho chính mình. Khi mà quý Vị nhận Ðức Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, thì quý vị được quyền làm con cái Ðức Chúa Trời. Chúng ta nhận Ðức Chúa Giê-xu thì rất dễ, còn Ðức Chúa Giê-xu muốn nhận quý vị làm con cái của Ðức Chúa Trời, thì Ngài đã phải trả giá bằng sự chết của Ngài trên thập giá. Giá cứu chuộc chúng ta cao quá, nên Chúa yêu quý các con cái của Ngài vô cùng. Tình yêu của Chúa dành cho chúng ta như tình yêu giữa Cha và con. Rất thấm thiết!
Chúa đối với chúng ta thì như vậy. Còn chúng ta đối với Chúa thì sao? “Thưa Chúa con là con của Chúa, nhưng xin Chúa cho phép con theo Chúa xa xa!” Quý vị còn nhớ ai trong Kinh Thánh theo Chúa xa xa không? “Phi e rơ theo Ngài xa xa.” (Mathiơ 26:37).
Có một Bà vợ than về chồng mình rằng: "Hồi mới quen, Ông ấy đi gần bên tôi, đến khi đã cưới nhau, Ông đi xa xa...” Ði xa xa nghĩa là gì? Nghĩa là tình yêu không còn nồng thấm như trước nữa!
Nhiều người trong chúng ta đối với Cứu Chúa Jesus cũng giống như vậy. Nghĩa là theo Chúa xa xa. Tình yêu Chúa chỉ là tình yêu lợt lạt thiếu mặn nồng. “Thưa Chúa, chừng con nào hết bận việc, con sẽ đọc Kinh Thánh. Khi nào rảnh, con sẽ cầu nguyện. Con biết con làm việc nầy, việc kia… Chúa không đẹp lòng, nhưng thưa Chúa để từ từ con sẽ bỏ, còn bây giờ con cần đẹp lòng của con. Con chỉ muốn theo Chúa xa xa mà thôi.”
Hậu quả bước đường theo Chúa xa xa của Phi e rơ là gì? Là Ông đã chối Chúa. Ông không còn hết lòng sẵn sàng sông chết với Chúa nữa. Lòng Ông lợt lạt tình yêu Chúa. Lời Chúa trách: “Ta đã trồng ngươi như giống nho chọn lọc. Thế tại sao ngươi... trở thành chồi nho hoang?” (Giê rê mi 2:21BHÐ). Mỗi chúng ta đều là đứa con thật của Chúa chớ không phải là đứa con hoang, cũng không phải là đứa con xa xa của Ngài. Vì Ngài cứu chuộc chúng ta bằng chính mạng sống quý báu của Ngài.
Câu Kinh Thánh viết: “Hỡi con, hãy dâng lòng con cho Cha.” Khi bị đóng đinh trên thập tự giá, bọn lính đã lấy giáo đâm vào hông của Ðức Chúa Jesus. Trái tim Chúa Jesus bị đâm thủng, máu đào của Ngài tuông chảy để cứu chúng ta.
Có bài Thánh ca viết: “Ta hy sinh vì con hết, huyết tuôn tim nầy tan tành, Ðem con ra, từ nơi chết, chuộc tội, đặng con lại sanh; Ta đã phó tánh mạng cho con rồi, phó chi cho ta con ôi?” Khi có dịp hát bài nầy, có phải quý vị có suy nghĩ những lời nầy về Ðấng đã chịu chết vì quý vị với tất cả tấm lòng không? Hay quý vị chỉ hát bằng môi miệng chớ không hát bằng tấm lòng?
Câu Kinh Thánh kêu gọi quý vị rằng: “Hỡi con, hãy dâng lòng con cho cha.” Chúng ta biết rằng, Ðức Chúa Jêsus hiến dâng thân thể Ngài trên thập giá, Ngài chấp nhận ngọn giáo tên lính đã đâm vào tim Ngài vở ra. Tại vì Ngài yêu chúng ta. Ðiều nầy dạy rằng chúng ta chỉ có thể dâng tấm lòng cho Chúa, khi nào chúng ta thật sự yêu Ngài mà thôi.
Cậy ơn Chúa, xin được phép hỏi quý vị một câu hỏi và xin quý vị chỉ trả lời với Chúa Jêsus mà thôi. Câu đó là: Quý vị có yêu Chúa Jesus là Ðấng đã chịu chết để cứu quý vị không? Nếu quý vị yêu Chúa, xin mỗi quý vị nên ý thức cuộc sống hằng ngày của mình để bày tỏ rằng mình là con dân của Chúa. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình sống như thế nào cũng được, miễn có lợi cho mình thì thôi. Nếu chúng ta có ý nghĩ như vậy thì chúng ta chưa thật sự yêu Chúa.
Ðức Chúa Giê-xu dạy rằng: “Các ngươi là sự sáng của thế gian.” (Ma thi ơ 5: 14). Quý vị nghĩ sao nay quý vị được Chúa giao trách nhiệm làm ánh sáng của thế gian để tỏ ra Danh Ngài, mà quý vị chỉ là những ánh lờ mờ của thế gian thì Danh của Chúa ra sao? Nếu có hai người chưa tin Chúa nói với nhau như vầy thì quý vị nghĩ sao:
- À, anh nói về Anh Nguyễn văn Y phải không? Anh ấy ở cùng xóm với tôi, hình như anh ấy có Ðạo Tin Lành, phải không tôi không rõ?
- À Anh nói về Anh Lê văn X phải không? Tôi không chắc anh ấy có Ðạo Tin Lành đâu? Vì nếu có đạo thì anh ấy đâu có sống bê tha như vậy!
- À chị nói về Bà Nguyễn thị X hả? Bà nầy có Ðạo Tin Lành sao ăn ở kỳ quá vậy?
Quý vị ơi, nếu những ngọn đèn của Chúa mong đợi mà lờ mờ như vậy thì vô tình chúng ta là người làm tối Danh của Chúa, và như thế thì làm sao có thể có nhiều người trở lại với Chúa để họ được cứu.
Sau khi nghe giảng trong một buổi truyền giảng, Mục sư hỏi ai muốn tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa, xin đưa tay lên. Một Ông kia đã đưa tay lên xin tiếp nhận Chúa. Mục sư mừng lắm, đã hướng dẫn Ông nầy cầu nguyện. Sau đó Ông Mục sư hỏi Ông tin Chúa vì nghe qua bài giảng và Ông nhận được sự cảm động phải không? Người nầy trả lời rằng: “Dạ không. Tôi tin Chúa vì cảm phục nếp sống đạo của hai vợ chồng tín hữu ở kế nhà tôi. Tôi thấy họ sống với nhau thật hạnh phúc. Nhiều lần họ sang thăm gia đình tôi, họ bày tỏ tấm lòng chân thành, tử tế. Họ sống hiền hòa, dễ thương đối với mọi người. Họ nói về Chúa cho tôi nghe không được rõ ràng. Nhưng cuộc sống của họ lại thể hiện rõ ràng hình ảnh nhân hậu Chúa của họ. Tôi ước ao đời sống tôi và gia đình tôi được phước như gia đình của họ. Vì vậy nhơn dịp Mục sư mời ai muốn tin nhận Chúa thì tôi đã đưa tay lên để tin nhận Chúa.”
Thưa Quý vị, gia đình tín hữu nầy là ngọn đèn sáng của Chúa để soi trong bóng tối và có kết quả tốt cho Danh của Chúa. Quý vị có muốn chính mình, gia đình mình trở thành ngọn đèn sáng có ích cho Danh Chúa như vậy không? Muốn được như vậy, Quý vị hãy “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa” (Mác 12:30), đọc lời Ngài trong Kinh Thánh, hãy siêng năng cầu nguyện, hãy nhờ cậy Chúa sống theo ý Chúa mỗi ngày và nhờ ơn Chúa chia xẻ tình yêu của Chúa Cứu Thế cho người khác.
Có điều không nên, đó là đừng sống trong tội lỗi rồi tự bào chữa rằng tôi là con người mà, tôi bất toàn mà... để rồi vì cớ đó mà trở thành tấm gương soi không tốt cho những người chưa biết Chúa.
Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta hôm nay thưa với Chúa rằng: “Lạy Cha, con xin dâng lòng con cho Cha.” Xin Cha xử dùng đời sống của con làm sáng Danh của Cha.
Xin Chúa chúc phước cho mỗi chúng ta. Amen.
- Tôi thích đọc Kinh thánh lắm.
- Ông đọc Kinh Thánh thì Ông được điều lợi nào?
- Tôi đọc Kinh Thánh vài phút là tôi ngủ được ngay!
Người nầy đọc Kinh thánh để tìm giấc ngủ, chớ không phải tìm thánh ý của Chúa trong Lời Ngài. Câu Kinh Thánh nói: “Hỡi con.” Ai là những người con của Chúa. Kinh Thánh nói về Ðức Chúa Giê-xu rằng: “Hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Ðức Chúa Trời.” (Gi 1:12). “Hễ ai đã nhận Ngài.” Nhận Ngài là nhận như thế nào? Nhận rằng Ngài là Ðấng đã chết trên thập tự giá để đền tội cho chính mình. Khi mà quý Vị nhận Ðức Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình, thì quý vị được quyền làm con cái Ðức Chúa Trời. Chúng ta nhận Ðức Chúa Giê-xu thì rất dễ, còn Ðức Chúa Giê-xu muốn nhận quý vị làm con cái của Ðức Chúa Trời, thì Ngài đã phải trả giá bằng sự chết của Ngài trên thập giá. Giá cứu chuộc chúng ta cao quá, nên Chúa yêu quý các con cái của Ngài vô cùng. Tình yêu của Chúa dành cho chúng ta như tình yêu giữa Cha và con. Rất thấm thiết!
Chúa đối với chúng ta thì như vậy. Còn chúng ta đối với Chúa thì sao? “Thưa Chúa con là con của Chúa, nhưng xin Chúa cho phép con theo Chúa xa xa!” Quý vị còn nhớ ai trong Kinh Thánh theo Chúa xa xa không? “Phi e rơ theo Ngài xa xa.” (Mathiơ 26:37).
Có một Bà vợ than về chồng mình rằng: "Hồi mới quen, Ông ấy đi gần bên tôi, đến khi đã cưới nhau, Ông đi xa xa...” Ði xa xa nghĩa là gì? Nghĩa là tình yêu không còn nồng thấm như trước nữa!
Nhiều người trong chúng ta đối với Cứu Chúa Jesus cũng giống như vậy. Nghĩa là theo Chúa xa xa. Tình yêu Chúa chỉ là tình yêu lợt lạt thiếu mặn nồng. “Thưa Chúa, chừng con nào hết bận việc, con sẽ đọc Kinh Thánh. Khi nào rảnh, con sẽ cầu nguyện. Con biết con làm việc nầy, việc kia… Chúa không đẹp lòng, nhưng thưa Chúa để từ từ con sẽ bỏ, còn bây giờ con cần đẹp lòng của con. Con chỉ muốn theo Chúa xa xa mà thôi.”
Hậu quả bước đường theo Chúa xa xa của Phi e rơ là gì? Là Ông đã chối Chúa. Ông không còn hết lòng sẵn sàng sông chết với Chúa nữa. Lòng Ông lợt lạt tình yêu Chúa. Lời Chúa trách: “Ta đã trồng ngươi như giống nho chọn lọc. Thế tại sao ngươi... trở thành chồi nho hoang?” (Giê rê mi 2:21BHÐ). Mỗi chúng ta đều là đứa con thật của Chúa chớ không phải là đứa con hoang, cũng không phải là đứa con xa xa của Ngài. Vì Ngài cứu chuộc chúng ta bằng chính mạng sống quý báu của Ngài.
Câu Kinh Thánh viết: “Hỡi con, hãy dâng lòng con cho Cha.” Khi bị đóng đinh trên thập tự giá, bọn lính đã lấy giáo đâm vào hông của Ðức Chúa Jesus. Trái tim Chúa Jesus bị đâm thủng, máu đào của Ngài tuông chảy để cứu chúng ta.
Có bài Thánh ca viết: “Ta hy sinh vì con hết, huyết tuôn tim nầy tan tành, Ðem con ra, từ nơi chết, chuộc tội, đặng con lại sanh; Ta đã phó tánh mạng cho con rồi, phó chi cho ta con ôi?” Khi có dịp hát bài nầy, có phải quý vị có suy nghĩ những lời nầy về Ðấng đã chịu chết vì quý vị với tất cả tấm lòng không? Hay quý vị chỉ hát bằng môi miệng chớ không hát bằng tấm lòng?
Câu Kinh Thánh kêu gọi quý vị rằng: “Hỡi con, hãy dâng lòng con cho cha.” Chúng ta biết rằng, Ðức Chúa Jêsus hiến dâng thân thể Ngài trên thập giá, Ngài chấp nhận ngọn giáo tên lính đã đâm vào tim Ngài vở ra. Tại vì Ngài yêu chúng ta. Ðiều nầy dạy rằng chúng ta chỉ có thể dâng tấm lòng cho Chúa, khi nào chúng ta thật sự yêu Ngài mà thôi.
Cậy ơn Chúa, xin được phép hỏi quý vị một câu hỏi và xin quý vị chỉ trả lời với Chúa Jêsus mà thôi. Câu đó là: Quý vị có yêu Chúa Jesus là Ðấng đã chịu chết để cứu quý vị không? Nếu quý vị yêu Chúa, xin mỗi quý vị nên ý thức cuộc sống hằng ngày của mình để bày tỏ rằng mình là con dân của Chúa. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình sống như thế nào cũng được, miễn có lợi cho mình thì thôi. Nếu chúng ta có ý nghĩ như vậy thì chúng ta chưa thật sự yêu Chúa.
Ðức Chúa Giê-xu dạy rằng: “Các ngươi là sự sáng của thế gian.” (Ma thi ơ 5: 14). Quý vị nghĩ sao nay quý vị được Chúa giao trách nhiệm làm ánh sáng của thế gian để tỏ ra Danh Ngài, mà quý vị chỉ là những ánh lờ mờ của thế gian thì Danh của Chúa ra sao? Nếu có hai người chưa tin Chúa nói với nhau như vầy thì quý vị nghĩ sao:
- À, anh nói về Anh Nguyễn văn Y phải không? Anh ấy ở cùng xóm với tôi, hình như anh ấy có Ðạo Tin Lành, phải không tôi không rõ?
- À Anh nói về Anh Lê văn X phải không? Tôi không chắc anh ấy có Ðạo Tin Lành đâu? Vì nếu có đạo thì anh ấy đâu có sống bê tha như vậy!
- À chị nói về Bà Nguyễn thị X hả? Bà nầy có Ðạo Tin Lành sao ăn ở kỳ quá vậy?
Quý vị ơi, nếu những ngọn đèn của Chúa mong đợi mà lờ mờ như vậy thì vô tình chúng ta là người làm tối Danh của Chúa, và như thế thì làm sao có thể có nhiều người trở lại với Chúa để họ được cứu.
Sau khi nghe giảng trong một buổi truyền giảng, Mục sư hỏi ai muốn tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa, xin đưa tay lên. Một Ông kia đã đưa tay lên xin tiếp nhận Chúa. Mục sư mừng lắm, đã hướng dẫn Ông nầy cầu nguyện. Sau đó Ông Mục sư hỏi Ông tin Chúa vì nghe qua bài giảng và Ông nhận được sự cảm động phải không? Người nầy trả lời rằng: “Dạ không. Tôi tin Chúa vì cảm phục nếp sống đạo của hai vợ chồng tín hữu ở kế nhà tôi. Tôi thấy họ sống với nhau thật hạnh phúc. Nhiều lần họ sang thăm gia đình tôi, họ bày tỏ tấm lòng chân thành, tử tế. Họ sống hiền hòa, dễ thương đối với mọi người. Họ nói về Chúa cho tôi nghe không được rõ ràng. Nhưng cuộc sống của họ lại thể hiện rõ ràng hình ảnh nhân hậu Chúa của họ. Tôi ước ao đời sống tôi và gia đình tôi được phước như gia đình của họ. Vì vậy nhơn dịp Mục sư mời ai muốn tin nhận Chúa thì tôi đã đưa tay lên để tin nhận Chúa.”
Thưa Quý vị, gia đình tín hữu nầy là ngọn đèn sáng của Chúa để soi trong bóng tối và có kết quả tốt cho Danh của Chúa. Quý vị có muốn chính mình, gia đình mình trở thành ngọn đèn sáng có ích cho Danh Chúa như vậy không? Muốn được như vậy, Quý vị hãy “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa” (Mác 12:30), đọc lời Ngài trong Kinh Thánh, hãy siêng năng cầu nguyện, hãy nhờ cậy Chúa sống theo ý Chúa mỗi ngày và nhờ ơn Chúa chia xẻ tình yêu của Chúa Cứu Thế cho người khác.
Có điều không nên, đó là đừng sống trong tội lỗi rồi tự bào chữa rằng tôi là con người mà, tôi bất toàn mà... để rồi vì cớ đó mà trở thành tấm gương soi không tốt cho những người chưa biết Chúa.
Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta hôm nay thưa với Chúa rằng: “Lạy Cha, con xin dâng lòng con cho Cha.” Xin Cha xử dùng đời sống của con làm sáng Danh của Cha.
Xin Chúa chúc phước cho mỗi chúng ta. Amen.
Mục sư Trần Hữu Thành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét