003 - GỐC NHO VÀ NHÁNH NHO (Giăng 15:1-11).

          
          Tuần trước, truyền hình chiếu cho chúng ta xem đầy đủ giải quần vợt Úc Châu Mở rộng. Chúng ta có dịp thán phục những cầu thủ có những lối giao banh và đánh trả banh thật hay. Những người đánh banh thật hay đã bỏ ra rất nhiều công sức luyện tập, chịu theo kỷ luật và chịu kham khổ.
           Hôm nay, nhờ ơn Chúa, chúng ta học về những con dân Chúa cần phải được luyện tập trên bước đường theo Ngài. Ðức Chúa Jêsus dạy: “Ta là gốc nho thật, Cha Ta là người trồng nho.... Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để sai trái hơn.” (Giăng 15:1,2). Tiếp theo Đức Chúa Giê su phán rằng: "Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh." (Giăng 15:5).
           Chúng ta quan sát thấy cây nho gồm có gốc nho, thân nho và nhánh nho. Chủ vườn nho để cho thân nho chỉ cao chừng hơn 1 thước. Từ thân cây nho tủa ra những nhánh nho. Những nhánh nho cho ra lá và những chùm trái nho. Những cây khác, như cây xoài, cây ổi, cây mít v.v.. cũng có nhánh, nhưng đặc biệt nhánh nho có đặc tính khác hơn những cây thông thường. Nhánh ổi, nhánh xoài thì tự chúng đứng vững vàng liền với thân cây. Nhưng nhánh nho thì không thể tự đứng vững vàng được. Nhánh nho cần phải có Người trồng nho giúp nó bám lên dàn nho. Nếu không, nó không thể nào chịu nỗi những cơn gió mạnh hay giông bão. Vì vậy nó cần phải có sự chăm sóc của Người trồng nho.
           Khi Ðức Chúa Jêsus ví sánh các con dân của Chúa như nhánh nho, Ngài có ý dạy con dân Ngài rằng mỗi người không thể tự mình đứng nổi trước những cám dỗ của Ma quỷ, khó tự mình đứng nổi trước nghịch cảnh, những giông bão của cuộc đời, cho nên mỗi người chúng ta, như nhánh nho phải cần đến bàn tay chăm sóc của Người Trồng nho là Ðức Chúa Cha.
           Học điều nầy, chúng ta nên nhớ lại những bước của mình đã đi, những công việc làm của mình đã làm, rất nhiều lần chúng ta nghĩ rằng mình làm được, nhưng thật ra là chúng ta không thể làm được, chúng ta phải cần đến sự giúp đỡ của Chúa, nhất là trong việc cứu rỗi linh hồn mình. Mỗi chúng ta mỗi ngày hãy học, hãy nhớ, hãy cám ơn Chúa, vì sự cứu rỗi linh hồn của chúng ta hoàn toàn do Ðức Chúa Trời ban bố cho chúng ta. Chúng ta không bao giờ có đủ sức để tự cứu mình. Kinh Thánh dạyrằng: "Sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời, trong Đức ChúaGiê su Christ, Chúa chúng ta." (Rô ma 6:23).
           Nghĩa là sự sống đời đời là món quà của Ðức Chúa Trời, Ngài đem biếu tặng cho chúng ta, qua Ðức Chúa Giê su Christ. Nói rõ hơn thì nếu chúng ta ở ngoài Danh Chúa Giê su thì chúng ta không được phước và nhất là chúng ta không nhận được sư cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho. Vì vậy Đức Chúa Giê su cẩn thận dạy bảo mỗi chúng ta rằng: "Hãy cứ ở trong Ta."(Giăng 15:4).
           Khi chúng ta tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình thì tên chúng ta được biên vào Sách Sự sống của Chiên Con, là Chúa Jêsus. Nhưng thật ra thì chúng ta hiện nay có thể còn trải qua nhiều tội lỗi vấn vương. Là con dân của Chúa, chúng ta luôn luôn muốn bỏ những tội lỗi vấn vương nầy để đẹp lòng Chúa. Nhưng tiếc thay, chúng ta không thể tự mình thắng hơn tội lỗi.
           Một Ông Mục sư kể lại rằng: “Có một tín hữu mới tin Chúa, đến dẫy cỏ nhà thờ. Anh ta móc thuốc lấy thuốc lá ra hút và nói với Mục sư là, thưa Mục sư trước đây tôi hút mỗi ngày hơn một gói thuốc, nhưng kể từ ngày tin Chúa tôi hút mỗi ngày chừng 5, 10 điếu thôi, lần lần tôi sẽ bỏ dứt.” Mục sư trả lời rằng: “Tôi nghĩ anh cố gắng như vậy rất khó. Cách dễ hơn là anh hãy cầu nguyện xin Chúa bỏ thuốc cho anh, anh dâng lên Chúa lòng khao khát Chúa, hơn là khao khát điếu thuốc. Chúa sẽ giúp anh bỏ dứt hút thuốc ngay. Chính Phao lô đã có kinh nghiệm như vậy, nên Ông đã nói rằng:“Tôi làm được mọi sự nhờ Ðấng ban thêm sức cho tôi.” (Phi 4:13). Nghe như vậy, anh tín hữu nầy về cầu nguyện xin Chúa giúp cho anh bỏ thuốc. Chúa nhật sau, anh đứng giữa Hội Thánh làm chứng rằng Chúa đã ban ơn khiến cho anh bỏ thuốc được rồi, nay anh không còn hút thuốc nữa. Cám ơn Chúa.
           ÐứcChúa Trời dạy Quý vị và tôi rằng: “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho ta sẽ tỏcho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết.”(Giê 33:3). Hãy tin cậy Chúa và kêu cầu Ngài.
           Nhánh nho muốn có kết quả tốt, phải chịu sự hướng dẫn của Người Trồng nho. Nhánh nho không thể nói rằng tôi thích bò tràn lan dưới đất, để mặc kệ tôi. Tôi muốn tự do. Nếu nhánh nho vượt ra ngoài bàn tay hướng dẫn của Người Trồng nho, nhánh nho đó sẽ trở thành vô dụng.
           Cũng vậy, đời sống theo Chúa của chúng ta trong mọi sự chúng ta phải tìm kiếm ý Chúa và tuân theo ý Chúa, nương cậy ý Chúa để làm việc mỗi ngày, để sống mỗi ngày. Chúng ta phải cầu xin Chúa giúp đỡ đừng làm theo ý riêng của mình nữa. Biết bao lần trong cuộc đời, khi nhìn lại những điều theo ý riêng của mình, chúng ta tự ngẫm nghĩ tự trách là lẽ ra mình đừng làm như vậy, rồi ăn năn, rồi hối hận, rồi tiếc rẻ. Tại sao? Tại vì chúng ta là những con người bất toàn, nên ý riêng của chúng ta dễ đưa đến những hậu quả không vẹn toàn. Nhưng trái lại, ý của Ðức Chúa Trời là trọn vẹn tốt lành. Vì vậy chúng ta nên làm theo ý của Ngài. Chính Chúa phán rằng: “Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê sai 55: 8,9).
           Vì vậymà những quyết định trong cuộc sống, chúng ta phải cầu nguyện Chúa thật nhiều và khi quyết định, chúng ta chỉ nên quyết định theo sự dạy dỗ của Chúa.
           Có haicô cậu yêu nhau.
           - Rất dễ mà cô thấy rằng: “Chàng đẹp trai quá, chàng hào hoa quá, chàng chìu con hết mực.Chàng khôn ngoan và thông minh lắm. Lương chàng mấy trăm ngàn, một năm. Trên đời nầy ai hơn chàng nữa? Dạ thưa má, con chịu chàng! Má gã con cho ảnh đi, con mà xa ảnh, con chết!”
           - Rất dễ mà cậu nghĩ rằng: “Có lý quá, nàng đẹp quá! Nàng cười có duyên quá. Vậy là số một trên đời! Dạ thưa Ba má, con chịu nàng. Nếu con không lấy được nàng, đời con như chấm dứt!”
           Quyết định như vậy có phải là theo ý Chúa không? Xin chúng ta nghe lời Chúa dạy rằng: “Duyên là giả dối, sắc lại hư không; nhưng người nữ nào kính sợ Ðức Giê hô va sẽ được khen ngợi.” (Châm ngôn 31:30). Còn nói về sự khôn ngoan thì không phải kiếm tiền nhiều là khôn ngoan, mà “kính sợ Ðức Giê hô va là khởi đầu sự khôn ngoan, sự nhìn biết Ðấng Thánh, đó là sự thông sáng.” (Châm 9:10). Trai gái chọn nhau, xin nhớ chọn nhau theo ý Chúa dạy. Nghĩa là mình chọn anh đó, hay chọn cô đó có kính sợ Chúa hay không? Chớ lương nhiều mà chỉ biết ăn chơi và đi Casino cờ bạc thì chỉ có khổ và nước mắt mà thôi.
           Còn nàng đẹp, nàng có duyên mà không biết yêu kính Chúa, chỉ biết ưa thích những điều tệ hại, chạy theo hào nhoáng bên ngoài thì làm sao gia đình hạnh phúc được? Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rằng:"Hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quí trước mặt Ðức Chúa Trời."(1 Phi e rơ 3:4).
           Xin nhớ đời sống theo Chúa là ý Ðức Chúa Trời phải đặt trước ý của chúng ta. Khi Ðức Chúa Jêsus thi hành chức vụ, Ngài đã nêu cho chúng ta tấm gương quý báu biết bao nhiêu. Ngài thưa với Ðức Chúa Cha rằng: “Xin theo ý Cha chớ không phải theo ý của Con.” (Lu ca 39:42).
           Trongcuộc sống hằng ngày cho gia đình của chúng ta cũng vậy. Mỗi chúng ta phải tìm kiếm ý Chúa trên hết, kể cả những quyết định ảnh hưởng cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta quyết định mở tiệm mua bán tạp hóa, hay mở nhà hàng  để sinh sống thì không có tội gì cả. Chúa cho phép chúng ta buôn bán để sống. Nhưng, chúng ta thấy rõ rằng khi mở tiệm mua bán như vậy sẽ rất bận rộn ngày Chúa Nhật, và nếu quá xa với Hội Thánh của Chúa thì bất lợi. Vì hai điều nầy làm cho chúng ta dễ “bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm.” (Hê bơ rơ 10:25). Mà bỏ qua sự nhóm lại để vắng mặt, không tôn thờ Chúa là điều không đẹp lòng Ngài.
           Nếu chúng ta vâng theo Lời Chúa dạy rằng: “Ðủ ăn, đủ mặt thì phải thỏa lòng; còn như kẻmuốn nên giàu có, ắc sa vào sự cám dỗ...” (I Ti mô thê 6: 6), thì khi chọn một nghề nào để sống, chúng ta nên chọn nghề nào đó có thể thuận tiện thờ phượng Chúa và sống đẹp lòng Chúa, chớ không phải chọn một nghề kiếm nhiều tiền mà dần dần bỏ qua sự nhóm lại và rồi xa Chúa.
           Con dân của Chúa thường nghĩ rằng khi mình bị điều gì ngoài ý muốn, thì cho rằng mình đã bị Chúa hình phạt. Thật ra, không phải luôn luôn như vậy. Rất nhiều khi Chúa muốn cho con dân của Ngài trở nên mạnh mẽ hơn, Chúa cho những khó khăn xảy ra, để Chúa luyện tập những bước đi thuộc linh chúng ta được vững vàng hơn, hầu có kết quả vinh hiển Danh Ngài. Ðây không phải Chúa phạt chúng ta, nhưng vì Ngài yêu chúng ta, Ngài muốn dạy chúng ta học tiến lên, càng ngày càng trưởng thành trong Danh Ngài.
           Nói tới bài học, tôi nhớ lại những ngày tôi đi tù cải tạo ở rừng U-minh. Biết bao nhiêu khó khăn. Biết bao lần nuớc mắt chan cơm, nuốt nghẹn ngào! Nhìn lại sáu năm tù đày quá nhọc nhằn khổ sở! Nhưng khi vượt biên tới trại Tị nạn, tôi mới thấy những năm tù nầy là có ý nghĩa. Tại vì biết bao người tới trại tị nạn than vắn thở dài, vì đời sống khó khăn. Nhưng riêng tôi thì thấy đời sống ở trại tị nạn quá sung sướng. Cao Ủy Tị nạn lo cơm. Thỉnh thoảng thân nhân gởi cho ít tiền xài. Sống tự do. Chiều chiều còn được dẫn vợ con đi dạo bờ biển!
           Kính thưa Quý vị, nhiều khi Chúa dùng những hoạn nạn đến với chúng ta để Chúa rèn luyện đức tin, rèn luyện đức tin của chúng ta theo Ngài, giống như Người Trồngnho uốn nắn nhánh nho theo ý của mình.
           Mỗi chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta nên lắng nghe Lời Chúa dạy: “Hỡi con, hãy dâng lòng con cho Cha, và mắt con khá ưng đẹp đường lối của Cha.”(Châm 23:26). 
            Nguyện đời sống của Quý vị và tôi, là những con cái yêu dấu của Chúa luôn luôn bước theo thánh ý của Ngài. A-men.
Mụcsư Trần Hữu Thành.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét