018 - CHÚNG TÔI THEO AI? (Giăng 6:66-71).



                                   Bài hát: "Bỏ Ngài con biết theo ai?"

            Người Việt Nam rất giỏi. Chỉ qua đất Úc khoảng chừng vài chục năm, nhưng đã có rất nhiều người đỗ đạt Bác sĩ, kỹ sư và rất nhiều người khác đã tốt nghiệp Ðại học, Cao học, Tiến sĩ. Tại sao người Việt Nam cố gắng vào Ðại học? Vì người Việt Nam thấy rằng đó là điều có lợi cho tương lai, cho dù việc vào Ðại học và việc theo học cho xong Ðại học không phải là dễ dàng.
             Nếu so sánh cuộc đời theo Chúa với một học sinh, chúng ta thấy có những điểm giống nhau. Ðó là theo Chúa cũng khó, nhưng vì sự thỏa lòng trong hiện tại và sự sống vĩnh cửu trong tương lai mà chúng ta nhờ cậy Chúa để bước đi theo Ngài.
             Khi kêu gọi chúng ta theo Ngài, Ðức Chúa Jesus phán: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất.” (Ma 7:15). Thật tình mà nói: Theo Chúa không dễ dàng. Vì đường theo Chúa không khoảng khoát, không được tự do phóng túng.
             Khi ở trại Tị nạn Mã lai, Hội Thánh truyền giảng, ngày nào cũng có cả chục người tin Chúa. Xin phép hỏi Quý vị ở các trại tị nạn khác như Thái lan, Indonesia, Phi luật tân và Hồng Kông có đông người tin Chúa như vậy không? - Có. Theo Quý vị nghĩ thì 100 người tin Chúa ở những nơi đó, khi qua đến nước định cư thì còn mấy người theo Chúa?
             Phúc Âm Giăng 6: 66 chép: “Từ lúc ấy có nhiều môn đồ trở lui không đi với Ngài nữa.” Nghĩa là họ chối từ không bước theo Đức Chúa Giê su nữa. Ô, tội nghiệp và tiếc biết bao cho những người tin Chúa nhưng đã dừng lại trên đường theo Ngài. Khi Kinh thánh nói có nhiều môn đồ không theo Ngài nữa, có nghĩa là gì? Là họ theo ý riêng mình chớ không theo ý Chúa nữa.
Kinh thánh mô tả tội lỗi của con người như thế nầy: “Ai theo đường nấy.” (Êsai 53: 6). Ðó là tội. Bất cứ con người nào không theo con  đường của Chúa là tội. Và số phận của những tội nhơn là Hỏa ngục đời đời. Thật là đáng sợ. Dù chúng ta học biết rằng: "Đức Chúa Trời là sự yêu thương" (1 Giăng 4:8b). Thật sự thì Đức Chúa Trời rất yêu thương những người biết mình có tội chịu tin nhận Đức Chúa Giê su làm Cứu Chúa của mình và cầu xin sự tha thứ của Ngài. Nhưng chúng ta cũng phải học biết Kinh Thánh dạy rằng: “Sa vào tay Ðức Chúa Trời Hằng Sống là sự đáng kinh khiếp thay.” (Hê bơ rơ 10:31), vì “Ðức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt.” (Hê 12:29). Những người đã biết Chúa mà từ bỏ Ngài, những tội nhơn không chịu đầu phục Ngài, số phận họ thật là kinh khiếp!
             Chúa Jêsus phán rằng Nước Thiên đàng giống như đám ruộng có lúa mì và cỏ lùng lẫn lộn. Nghĩa là Chúa nói về những ai tin và theo Chúa là lúa mì và những kẻ từ bỏ Ngài là cỏ lùng. Chính Ðức Chúa Jesus sẽ đoán xét thế gian. Ngài sẽ chia lúa mì ra khỏi cỏ lùng. Lúa mì Ngài đem vào kho là Nước Thiên Ðàng vinh hiển của Ngài, còn cỏ lùng thì sẽ bị đốt trong lửa khi Chúa trở lại thế gian nầy lần thứ hai.
             Nói về việc Chúa chia lúa mì và cỏ lùng, tôi xin kể cho Quý vị nghe một chuyện vui. Có khi nào Quý vị nghe người ta nói tiếng “viên” để chỉ một người không? Ví dụ:“Viên tướng, viên Chánh Tổng, viên Xã trưởng....”
             Tại một nghĩa trang có hàng rào cao và kín. Ở bên trong có hai người đang chia kẹo với nhau. Một người nói: “Ta một, mi một, ta một...” Có người đi ngang ngoài đường nghe tiếng nói, lấy làm lạ tại sao trong nghĩa trang mà có tiếng nói, nên rình nghe. Rồi bên trong làm rớt 2 viên kẹo lăn xuống đụng chân anh ta. Anh ta giật mình chạy đến nhà Ông cụ kế cận và nói rằng: “Bác ơi, Bác lại xem Chúa Jêsus với Sa tan đang chia linh hồn người ta ở nghĩa trang.” Ông cụ nói: “Làm gì có chuyện kỳ vậy?” Tuy nhiên Ông cụ cũng đến xem thử. Ðến nơi quả thật Ông cụ nghe nói: “Ta một, mi một, ta một, mi một... Vậy là công bằng nghen, còn hai viên bên ngoài ta cho ngươi đó.” Hai người bên ngoài nghe vậy hoãng kinh, tưởng là nói về mình, liền chạy.....
             Ai thật sự thuộc về Chúa thì người đó vững tin rằng mình đã được Chúa nhận, không thể thuộc về Sa tan được. Khi có nhiều môn đồ bỏ Chúa không theo Chúa nữa, Ngài hỏi Muời hai Sứ đồ rằng: “Các ngươi có muốn lui chăng?” Phi erơ trả lời rằng: “Lạy Chúa chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời.” (Giăng 6:68).
             Có bao giờ có câu hỏi nầy trong trí Quý vị không: “Chúng ta nên theo ai?”
             Khi hầu việc Chúa, quản nhiệm một chi hội, tôi có gặp một cặp vợ chồng trẻ. Chồng đi làm. Vợ đi làm. Anh Chị có đứa con gái chừng 8 tuổi rất xinh đẹp dễ thương. Anh tin Chúa từ bên Việt Nam. Chị mới tin Chúa ở trại Tị nạn. Khi qua Úc, tại một buổi tiệc sinh nhật bạn hữu vui vẻ, anh nói rằng: “Tôi đi nhà thờ nghe giảng, khi về nhà, tôi suy nghĩ hoài không biết nên chọn tiền hay nên chọn Chúa?”
             Sau đó sở làm của anh có rất nhiều giờ over-times nhằm ngày Chúa nhật. Anh không đi nhà thờ thờ phượng Chúa nữa. Hai vợ chồng mua nhà mới thật đẹp. Nhưng chỉ vài năm sau hai vợ chồng ly dị. Anh buồn khổ lắm, đến nhờ tôi giúp và hứa rằng sẽ đi nhà thờ trở lại. Nhưng tiếc quá, tôi không giúp cho hai bên hàn gắn lại được, vì Chị nhất quyết chia tay! Vậy thì anh đã theo tiền, có tiền nhiều. Nhưng mất phước!
             Nếu có ai hỏi rằng: “Anh đã theo ai?” Thì anh nầy đã trả lời ra sao cho đến nỗi gia đình gẫy đổ, mất phước, khổ đau! Nếu có câu hỏi rằng: “Quý vị nên theo ai?” Thì thật ra chúng ta có rất nhiều câu trả lời. Có người nói rằng: “Ðạo nào cũng tốt. Không theo Chúa thì tôi theo Giáo chủ nầy hoặc vị Giáo chủ kia cũng được.” Thưa Quý vị, nếu nói “Ðạo nào cũng tốt” thì chỉ đúng trong việc dạy làm lành lánh dữ mà thôi. Chớ không có Ðạo nào dẫn chúng ta đến sự cứu rỗi linh hồn cả. Vì đâu có vị Giáo chủ nào là Ðấng vô tội chịu chết thay để gánh lấy hình phạt thế cho chúng ta đâu! Chỉ có Ðức Chúa Jêsus là Ðấng vô tội chịu chết thay trên thập giá cho chúng ta là những kẻ có tội, để nhờ đó chúng ta được tha tội và được cứu bởi ân điển của Ngài.
             Ðó là lý do mà Phi e rơ thưa với Ðức Chúa Jesus rằng: “Lạy Chúa, chúng tôi theo ai? Chúa có lời của sự sống đời đời.” (c. 68).
             Thật ra sống trên đất Úc nầy chúng ta rất tự do. Chúng ta theo Chúa hay không tùy ý. Nhưng chúng ta phải nhớ một điều quan trọng. Ðó là nếu từ bỏ Chúa Cứu Thế Jêsus, khi qua đời linh hồn chúng ta về đâu? Sự sống đời đời của mình sẽ ra sao? Lúc đó chúng ta không còn tự do chọn lựa nữa. Chúng ta phải tuân lịnh của "Đức Chúa Trời là Quan Án Công Bình" (Thi 7:11) là Đấng ngồi ở trên "tòa lớn và trắng" (Khải 20:11) tuyên án phạt những tội nhơn vì chính tội lỗi của chúng ta mà thôi! Đứng trước sự oai nghiêm của Đức Chúa Trời Toàn Tri không ai chối tội của mình được cả.
             Nói tới sự sống đời đời, tôi thấy cần thưa với Quý vị về việc nầy, dù có nhiều người đã biết. Nhưng có một vài người chưa biết. Khi nói đến sự sống đời đời có hai sự hiểu biết sai lầm là:
             1.- Nói sống đời đời sao mà tín hữu vẫn chết?
             Xin thưa rằng sự chết mà thân nhân đem xác chôn trong mồ mả, đó là sự chết thể xác. Ðối với thể xác thì ai cũng phải trải qua sự chết cả. Trừ trường hợp, những người tin Chúa, khi đang còn sống mà Chúa Jêsus tái lâm thì khỏi phải chết và được Chúa biến hóa giống như thân thể vinh hiển của Ngài, rồi được cất lên không trung mà gặp Chúa. Từ đó những con dân Chúa được ở cùng Ngài mãi mãi. Nghĩa là những người nầy không phải trải qua sự chết.
             2.- Nói đến sự sống đời đời có người hiểu lầm là chỉ có linh hồn được sống đời đời với Chúa, còn thể xác nầy vùi chôn trong ba tấc đất và vĩnh viễn ở đó. Xin thưa rằng khi Chúa cứu chúng ta, Ngài cứu toàn vẹn cả linh hồn và thể xác của chúng ta. Nếu đã chết, thân thể chúng ta sẽ được sống lại như Đức Chúa Trời đã khiến cho Ðức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết. Chính Ðức Chúa Jesus cũng dạy rằng: “Ðây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Convà tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơingày sau rốt.” (Giăng 6:40). Rồi Chúa “sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài,”(Phi líp 3:21).
             Thế thì cuộc đời của người trung tín theo Chúa có phước biết bao! Vì vậy mà Phi e rơ thưa với Ðức Chúa Jesus cách quả quyết rằng: “Lạy Chúa, chúng con theo ai, vì trong Chúa có Lời của sự sống đời đời.”
             Phi erơ không những thưa lời nầy lúc có mặt Chúa, nhưng Ông giữ mãi lời nầy cả đời của Ông cho đến khi Ông qua đời. Sau khi Chúa Jêsus thăng thiêng về trời, Phi e rơ ở lại trung tín đi rao truyền Danh Chúa. Lúc đó Ðạo Chúa bị bắt bớ dữ dội. Chấp sự Ê tiên bị ném đá cho đến chết, (Xem Sứ đồ 7:54-60). Gia cơ bị chém đầu (Sứ đồ 12:2). Phao lô bị giam tại La mã (Sứ đồ 27-28).
             Chuyện kể lại rằng khi Phi e rơ bị Hoàng Ðế La Mã bắt đem ra giết vì tội theo Chúa Jêsus. Vua ra lịnh nếu Ông chịu nói tôi không tôn thờ Chúa Jêsus nữa, thì vua sẽ tha cho Ông được tự do. Ông trả lời rằng: “Trong Ðức Chúa Jêsus có sự sống đời đời, tôi quyết tâm không từ bỏ Ngài.” Vua ra lịnh đóng đinh Ông trên thập giá và cho phép Ông xin lời ân huệ. Ông xin vua rằng:“Xin vua hãy đóng đinh tôi trở đầu xuống đất, vì tôi không xứng đáng được chết giống như Cứu Chúa của tôi, Ngài bị đóng đinh hướng đầu lên trời.” Người ta đã đóng đinh Ông trút đầu xuống đất. Như vậy, cho đến giờ cuối cùng của cuộc đời, Phi e rơ vẫn trung kiên theo Chúa là Ðấng ban cho Ông sự sống đời đời. Ô, Phi e rơ quá khôn ngoan, biết giữ sự trung tín cho đến chết để hưởng sống đời đời Cứu Chúa Giê su ban cho Ông. Vì Ông biết rõ rằng sự sống trên trần thế nầy ngắn ngủi, không thể so sánh được với sự sống vĩnh phước ở với Chúa Jêsus.
             Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta được khôn ngoan, học và vâng theo Lời Chúa dạy: “Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống.”(Khải huyền 2:10b). A-men.
Mụcsư Trần Hữu Thành.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét