Hiển thị các bài đăng có nhãn Những Bài Ý nghĩa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Những Bài Ý nghĩa. Hiển thị tất cả bài đăng

VẾT TÍCH CỦA SỰ SỬA PHẠT

Khấu Chuẩn làm tể tướng đời nhà Tống, thuở nhỏ tánh du đãng, không lễ phép, lại thích chơi chim, chơi chó. Mẹ ông vốn người nghiêm khắc, thấy con như thế, quở phạt luôn mà ông vẫn không chừa. Một hôm ông bỏ học đi chơi, mẹ ông giận lắm, khi về, bà cầm quả cân ném vào chân ông, máu chảy đầm đìa… Ông đau lắm, ít lâu mới khỏi. Từ đấy, Khấu Chuẩn không dám lêu lổng phóng túng nữa, chỉ chuyên cần học tập. Về sau, thi đỗ làm quan đến chức Tể tướng.
Lúc ông vinh quy, tiếc rằng người mẹ đức độ kia đã tạ thế. Mỗi khi rờ đến vết sẹo ở chân, ông lại xúc động, nhớ mẹ, khóc và nói: "Mẹ ơi! Chính vết thương này đã giúp con nên người đây!"
Thuở nhỏ ai trong chúng ta cũng đã có lúc bị cha mẹ rầy la, hoặc bị đánh đòn, có khi là một hình phạt nào đó vì những lỗi lầm. Ngay lúc ấy chúng ta cảm thấy oan ức, oán giận cha mẹ, cảm thấy mất tự do, bị sỉ nhục… Nhưng, như Khấu Chuẩn, kinh nghiệm khiến ông hiểu giá trị của sự sửa phạt. Đức Chúa Trời cũng đối xử với những kẻ thuộc về Ngài đồng một cách như thế. Nếu không có sự sửa trị, dân Y-sơ-ra-ên không được rèn tập những bản tánh quí báu để trở nên tuyển dân của Ngài. Ngày nay, có thể ta kinh ngạc và hồ nghi tình yêu của Ngài khi những sự sửa phạt của Chúa dường như khắc nghiệt hơn ta tưởng, nhưng khi những năm tháng cuộc đời chồng chất, khi có dịp nhìn lại từng quãng đời đã qua, chúng ta trân trọng những dấu tích sửa phạt ấy với lòng biết ơn Ngài vô hạn. Cuộc sống là một trường huấn luyện, mà ở đó Đức Chúa Trời xếp đặt sự sửa trị là một môn học chính. Tác giả thơ Hê bơ rơ đã kinh nghiệm khi nói rằng: "Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy." Hê-bơ-rơ 12:11

“Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt.” (Hê-bơ-rơ 12:6)

Trích "Chắp cánh cho tâm hồn bay cao"
của Dương Quang Thoại 

PHẢI BÀY TỎ ĐỨC CHÚA TRỜI


Danh họa Léonardo de Vince vẽ một bức tranh rất lớn: Chúa Giê-su thiết lập Lễ Tiệc thánh. Trong tranh có Chúa Giê-su đứng giữa và các môn đồ đứng hai bên. Tay Chúa cầm một cái chén vàng lấp lánh. Vì chủ đề là Bữa tiệc cuối cùng, nên danh họa muốn vẽ cái chén thật đẹp, giống như thật, có chạm những viên bích ngọc.
Khi bức tranh hoàn tất, nhiều người được đến xem. Léonardo chú ý, dường như khi ai nhìn vào bức tranh, cũng trầm trồ: “Ôi cái chén đẹp quá! Giống thật quá."
Cuộc trưng bày kết thúc, danh họa ngồi suy tư. Không một ai lưu ý đến gương mặt thánh thiện, nhân từ và một chút trầm tư của Chúa Giê-su trước giờ Ngài chịu thương khó! Cái chén đã nổi bật quá, sự nổi bật ấy đã làm mờ nhạt đi những gì ông muốn thể hiện trên gương mặt Chúa. Léonardo liền lấy mực bôi cái chén bằng vàng tuyệt đẹp ấy và vẽ lại một cái chén khác, rất bình thường.
Từ đó, mỗi khi khách xem tranh, chân dung Chúa Cứu Thế nổi bật hơn mọi thứ chung quanh, những đường nét họa sĩ thể hiện thật sống động, đầy ấn tượng. Léonardo lấy làm mãn nguyện.
Những bài giảng được soạn thảo công phu, với những câu chuyện hoặc ví dụ hấp dẫn cuốn hút người nghe, được trình bày bởi những diễn giả đầy tài năng hùng biện … nhưng nếu không làm nổi bật hình ảnh Chúa Cứu Thế, thì đó chỉ là những bài diễn thuyết của thế gian. Hoàn toàn vô bổ cho tâm linh. Chúng ta rất dễ bị cám dỗ để phô bày một cái gì đó của mình và làm mờ nhạt đi chân dung của Chúa. Vinh quang phải thuộc về Ngài. Bất kỳ một ý muốn phô trương nào của bản ngã xen vào chương trình cứu rỗi đều là tội lỗi. Chỉ có Chúa Cứu Thế mới đáng được tôn quí, vinh hiển và ngợi khen vì tất cả sự hy sinh vĩ đại của Ngài. Chúng ta phải lu mờ đi.

“Sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quí, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng!” (Khải huyền 7:12)

Trích "Chắp cánh cho tâm hồn bay cao"
của Dương Quang Thoại 

CHỈ TRONG MỘT NGÀY!

Thành Rô-ma phải mất cả trăm năm để xây dựng. Nhưng bị thiêu rụi chỉ trong một ngày.
Cây to trong rừng phải mấy mươi năm để mọc lên và to lớn như thế. Nhưng khi lưỡi rìu của người tiều phu hạ xuống, thì cây ấy ngã gục chỉ trong vài giờ.
Thành phố Kobe - Nhật bản - được xây dựng và kiến thiết vài chục năm, hình thành bởi những công trình kiến trúc đồ sộ, thế mà chỉ trong một vài phút sau cơn động đất, hơn phân nửa thành phố chỉ còn là đống đổ nát.
Phải mất nhiều thì giờ, công sức và tiền bạc để ta có được những tài sản thuộc về vật chất, nhưng quan trọng hơn là những tài sản thuộc về tinh thần, mà để tích lũy được chúng ta cũng phải tốn rất nhiều thời gian và nỗ lực, như: hạnh phúc gia đình, tình yêu, những mối quan hệ tốt, uy tín, ảnh hưởng v.v… Thế nhưng, xây dựng thì lâu và khó, mà phá đổ thì nhanh và dễ! Đôi khi chỉ trong phút chốc, do một tác động nào đó mà hạnh phúc gia đình sụp đổ, tình yêu tan thành mây khói, uy tín giảm sút, ảnh hưởng không còn nữa, những mối quan hệ rất tốt đẹp nay trở nên tồi tệ!
Khi ta lưu tâm đến việc vun xén những giá trị tinh thần giống như một người thợ làm vườn chăm sóc cây trái, tức là góp phần duy trì sự tồn tại tốt đẹp của nó. Đời ta không phải được nắn đúc trong một ngày, phải mất biết bao năm tháng luyện tập thử rèn mới được như nay, thế nhưng khi lòng ta lầm lạc rồi, thì chỉ trong một ngày, đời ta vào đường hư mất. Đứng trước mỗi sự việc, ta cần cầu xin sự khôn ngoan của Chúa, để biết phương cách duy trì và xây đắp hơn là phá đổ. Từng chút một, hãy vun xới cho đời sống tinh thần lớn lên.

“Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy.” (Truyền đạo 12:13,14)

Trích "Chắp cánh cho tâm hồn bay cao"
của Dương Quang Thoại 

Xe đạp

Các sứ thần triều Nguyễn được cử đi sứ sang Pháp, trở về tường trình biết bao việc lạ lùng ở xứ người. Nào là đèn treo ngược mà vẫn sáng, không bị đổ dầu! Nào là xe chỉ có 2 bánh nhưng chạy nhanh trên đường, mà không ngã. Các quan trong triều lắm người cho rằng những sứ thần đã phóng đại sự thật, bịa đặt để lừa bịp khoe khoang. "Xe 3, 4 bánh của ta đây mà có lúc còn ngã, xe 2 bánh làm sao đứng được, nói chi là chạy! Thật khó tin!"
Thật vậy, hơn 1 thế kỷ trước, ông bà ta không thể tin là xe 2 bánh có thể chạy được trên đường! Xe đạp tự nó không thể đứng được. Khi ta đạp tới, một chuyển động dây chuyền được thực hiện, bánh nó cần phải quay liên tục, nếu không, khi bánh xe dừng lại, người ngồi trên xe sẽ ngã vì không thể giữ được thăng bằng. Tuy xe đạp ngày nay là một phương tiện thô sơ nhất, song nhiều người đã dùng nó vượt qua hằng ngàn cây số, các vận động viên dự cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp, hoặc đôi người dùng xe đạp đi khắp các quốc gia để vận động cho hòa bình. Xe đạp vận hành rất đơn giản là nhờ sức mạnh của sự dấn tới, dấn tới càng mạnh, bánh quay càng nhiều, xe chạy càng nhanh.
Cuộc sống là sự tổng hợp của những chuyển động không ngừng. Mọi sự trên đời đòi hỏi bạn phải nỗ lực. Khi bạn nản lòng, buông xuôi, không phấn đấu, một điều tất yếu là bạn sẽ ngã! Đã bước lên "xe đạp của cuộc đời" bạn phải đạp, không thể chần chờ. Bên cạnh đó, chúng ta còn tham dự một cuộc đua hào hứng khác, nhưng không kém phần khốc liệt: cuộc đua về thiên quốc! Hãy nỗ lực hơn nữa để đời sống thuộc linh của bạn vững vàng, đều đặn bước chân với Chúa, tấn tới trong sự hiểu biết Ngài càng hơn.
“Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát.” (1 Cô rinh tô 9:25). 

Trích "Chắp cánh cho tâm hồn bay cao"
của Dương Quang Thoại 

ĐI TÌM CON CỪU LẠC

   Buổi chiều nọ, trời sụp tối, viên sĩ quan chỉ huy toán lính trong vùng gặp một cậu bé chăn cừu thuê khốn khổ, mặt mày sầu thảm và bối rối vì nó đã để lạc mất một con trong bầy, tìm mãi mà không thấy, trong khi ngày đã dần tàn, nó sợ hãi khi phải trở về với chủ.
Viên sĩ quan động lòng thương cậu bé, chỉ thị cho quân lính của ông bủa ra khắp vùng núi đồi lân cận, để tìm con cừu đi lạc, theo hướng cậu bé chăn cừu đã dẫn bầy đi. Cuộc săn tìm hết sức ráo riết, màn đêm buông xuống, ánh đuốc lập lòe trông thật vui mắt, song tâm trạng của mọi người đều ưu tư khi đã quá nửa khuya mà vẫn không thấy dấu vết nào của con cừu lạc.
Cuộc truy tìm vô hiệu quả, binh lính kẻ trước người sau đều bỏ cuộc, trở về doanh trại. Sáng hôm sau, người lính phục vụ thấy cửa phòng của vị sĩ quan vẫn đóng im ỉm dù nắng đã lên cao. Chờ mãi, anh ta bạo gan vào phòng đánh thức ông. Vị sĩ quan thức giấc, giụi mắt, rồi kéo dưới giường ra một con cừu được ủ kín trong chăn ấm.
Để nói đến sự lạc mất của con người thì không gì cảm động hơn hình ảnh một con cừu lạc đàn, vì thế câu chuyện nầy bày tỏ Chúa Cứu Thế trong nỗ lực tìm kiếm tội nhân. Dưới con mắt Thượng Đế, tội nhân không phải là những kẻ đáng tội, song là những người đáng thương, đôi khi họ lạc mất mà không biết! Dầu tội con người có khủng khiếp và cố chấp thế nào chăng nữa, Chúa vẫn dành cho chúng ta một sự thương yêu vô hạn và tìm kiếm cho đến khi nào tìm được.
Thượng Đế không bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng của lịch sử nhân loại. Dẫu Ngài là Đấng thánh khiết và ghét tội song cũng là Đấng nhân từ, chậm giận và giàu ơn. Cần cho thế gian thấy nỗ lực cứu linh của Hội thánh, chỉ có lòng yêu mến linh hồn tội nhân một cách thật sự mới giúp chúng ta tìm kiếm không mệt mỏi những ai đang khao khát sự bình an và ơn cứu rỗi!

“Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.” (Lu-ca 19:10).


Trích "Chắp cánh cho tâm hồn bay cao"
của Dương Quang Thoại 

CẬU BÉ HÁT RONG

Một người thợ mỏ nghèo quá đến nỗi đứa con trai nhỏ của ông phải đi hát rong để tự nuôi sống. Một đêm mùa đông, gió thổi lạnh buốt, cậu bé đứng gần tòa nhà sang trọng, cất giọng hát. Gia chủ là ông Conrad và bà Ursule. Nghe câu hát êm tai, lòng họ rất cảm động. Cánh cửa mở ra, họ nhìn thấy một cậu bé nghèo khổ, quần áo rách rưới, đứng run rẩy trong gió rét. Cậu cung kính thưa: "Vì tình thương của Chúa, xin ông bà thương xót cứu giúp con."
Họ có một đứa con trai duy nhất, nhưng vừa qua đời, vì thế khi nhìn cậu bé hát rong, họ vô cùng xúc động, nhớ đến con của mình. Ông Conrad cho cậu bé vào nhà, mang ra một ít thức ăn. Họ bàn bạc với nhau, cho phép cậu ngủ lại qua đêm.
Đương lúc cậu bé ngủ say, họ lẻn vào bên giường để ngắm xem gương mặt cậu bé, thật là khôi ngô tuấn tú và rất đáng yêu. Đến sáng, ông bà nói với cậu bé rằng họ muốn nhận cậu làm con nuôi. Thật không có niềm vui mừng nào hơn, cậu cất tiếng hát ngay khi nghe tin này. Cậu bé đã được ở trong một ngôi nhà sang trọng, lo học hành, về sau trở thành một tu sĩ Công giáo.
Bạn có biết cậu bé ấy là ai chăng? Chính là Martin Luther, nhà Cải Chánh vĩ đại của lịch sử hội thánh. Sự cứu giúp một cậu bé rách rưới nghèo khó đã mang lại những kết quả lớn lao không thể tưởng tượng được. Nếu Luther không được ông bà Conrad thương xót, cuộc đời Luther sẽ thế nào? Hãy tin rằng sẽ có nhiều cuộc đời thay đổi, nếu những người tin kính Chúa tận dụng tất cả những cơ hội cứu giúp để bày tỏ lòng nhân từ và tình yêu của Chúa Cứu Thế. Một ngày không xa, những gì chúng ta gieo ra đều sẽ nẩy mầm và kết quả. Hãy nhìn thấy hình ảnh của Chúa trong tất cả những người chung quanh đang cần đến ta, hãy vì Chúa mà làm tất cả.

“Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy.” (Ma-thi-ơ 25:40).


Trích "Chắp cánh cho tâm hồn bay cao"
của Dương Quang Thoại 

TƯỚI DƯA CHO NGƯỜI!

Tống Tửu làm quan tri huyện nơi biên giới hai nước Lương - Sở. Một người nước Lương và một người nước Sở cùng trồng dưa, hai mảnh đất giáp nhau. Người nước Lương chăm làm và tưới luôn nên dưa được tốt. Người nước Sở biếng làm nên dưa xấu, lại thấy dưa bên Lương tốt hơn nên sinh lòng ghen ghét, đêm đêm lẻn sang phá các dây dưa bên Lương, đến nỗi phải héo và chết mất một ít. Người nước Lương biết, trình với đình trưởng ý định lẻn sang ruộng dưa bên Sở trả thù. Sự việc đến tai Tống Tửu. Ông bảo: “Ôi! Sao lại phải làm thế! Chỉ thêm gây oán thù và chuốc vạ mà thôi, hãy làm theo lời ta dạy đây…..."
Người ta vâng lời, đêm đêm sang ruộng người nước Sở, bí mật tưới dưa của họ. Thời gian sau, dưa bên Sở thật tốt. Người nước Sở lấy làm lạ, nghĩ mãi không ra, khi theo dõi mới biết người nước Lương tưới dưa cho mình ban đêm. Câu chuyện đến tai Vua nước Sở, ngài lấy làm thẹn cho dân nước mình mà nể phục dân nước Lương, bèn sai mang nhiều lễ vật biếu vua Lương xin kết mối giao hảo lâu dài. Hai nước hòa bình rất lâu.
Sự bình tĩnh và cách hành xử của Tống Tửu thật đáng khâm phục. Thường thì chúng ta dễ nổi giận và tìm cách vạch mặt kẻ đã chủ tâm hại ta. Mất bình tĩnh sẽ khiến ta có những quyết định không sáng suốt, mà khi bị xúc phạm, là lúc dễ mất bình tĩnh nhất. Hãy loại khỏi tâm trí ta những ý nghĩ trả thù. Sự thù hận là độc dược hủy hoại tinh thần và sức khỏe. Là người kính sợ Chúa, chúng ta sẽ không được phép trả thù ai. Cách báo thù hay hơn hết, là đừng bao giờ làm giống như kẻ thù. Hãy đối tốt với họ, chính thái độ tha thứ và khiêm nhường sẽ mang lại những kết quả vô cùng lớn lao.

“Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.” (Rô-ma 12:17, 18, 21).


Trích "Chắp cánh cho tâm hồn bay cao"
của Dương Quang Thoại 



MUỘN MÀNG

Biển Thước, một danh y người Trung Hoa, đến yết kiến Hoàn Hầu vua nước Tề, ngắm vua một lúc, Biển Thước tâu rằng: Vua có bệnh ở bì phù, không chữa, sợ sau nặng. Hoàn Hầu bảo: Ta có bệnh gì đâu! Biển Thước ra đi. Hoàn Hầu cười nói với quần thần: Thầy thuốc này lý tài lắm! Muốn chữa người khỏe để lập công. Mười hôm sau, Biển Thước vào yết kiến Hoàn Hầu, lại nói: Bệnh vua đã vào gan ruột, không chữa mau, sau khó lòng. Hoàn Hầu không trả lời, lấy làm phật ý. Biển Thước ra đi.
Mười hôm nữa, Biển Thước lại vào yết kiến Hoàn Hầu, vừa trông thấy vua, ông lùi ra và bỏ đi ngay. Hoàn Hầu cho người gọi lại, hỏi vì cớ gì mà chạy ngay như vậy. Biển Thước tâu: Bệnh ở bì phù còn châm trích được, bệnh ở gan ruột còn thang thuốc được, nay bệnh vua đã vào xương tủy, không tài nào chữa được, nên tôi không dám nói nữa, mà phải ra ngay. Năm hôm sau, Hoàn Hầu phát bệnh, cho người tìm Biển Thước khắp nơi, thì biết Biển Thước đã sang nước Tần rồi. Quả nhiên bệnh Hoàn Hầu không thầy nào chữa được, Hoàn Hầu mất.
Điều duy nhất kéo chúng ta đến với thầy thuốc là nhận ra những bất ổn trong cơ thể, cũng vậy, điều duy nhất kéo chúng ta đến với Chúa Cứu Thế, là nhận ra mình có tội và cần Ngài chữa trị. Nhưng nhiều người luôn phủ nhận, cho rằng mình không có tội. Bản chất con người là thích chối tội! Những ai đến với Chúa mà không nhận thức tội lỗi mình, thì thật ra họ không có mối liên hệ gì với Ngài cả. Kinh Thánh như những tiếng chuông gióng lên về tình trạng tội lỗi, như Biển Thước cảnh cáo Hoàn Hầu, Lời Chúa cảnh cáo tội lỗi khi tội còn trong ý tưởng, khi tội đã thực hiện, và khi tội trở thành bản chất! Lúc ấy, khi Thánh linh đã bị chối từ, sẽ không còn cơ hội nữa.

“…cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết.” (Thi Thiên 51:7)


Trích "Chắp cánh cho tâm hồn bay cao"
của Dương Quang Thoại 

KHÔNG DÁM GẶP LẠI CHỒNG

Vài tháng sau khi kết hôn, anh Liêu Vĩnh Khương đành phải rời Hongkong để sang Mỹ làm ăn, với ý định dành dụm một số tiền rồi sẽ trở lại quê hương cùng vợ lập nghiệp. Tại Mỹ, anh tìm được việc làm với số lương 1.600 đô-la một tháng, sau khi trừ thuế và các khoản chi tiêu, anh gởi tất cả về cho vợ tại quê nhà, luôn kèm theo lời dặn dò nàng phải tiết kiệm và quản lý kỹ số tiền, chờ ngày anh về bàn tính việc làm ăn.
Đều đặn mỗi tháng gởi tiền, thư từ liên lạc thường xuyên, thấm thoát 2 năm đã trôi qua. Vĩnh Khương quyết định trở về khi tổng kết số tiền dành dụm mà vợ mình đang quản lý, đã đủ để mở một cửa hàng tại Hongkong.
Rời phi trường về đến nhà, anh choáng váng như đất sụp dưới chân, vợ anh vừa thắt cổ tự sát để lại bức thư tuyệt mệnh! Nàng không thể đối diện với cuộc sống khi biết rằng tất cả sự thật sẽ bị phơi bày khi Vĩnh Khương trở về. Hai năm qua, nàng đã lừa dối anh, tất cả tiền bạc nàng tiêu sạch cho cờ bạc và sắm sửa hoang phí. Nàng không giữ được lời ước hẹn như lúc chia tay, nàng xấu hổ và trốn chạy khỏi sự trừng phạt của lương tâm.
Thật dễ hiểu khi ứng dụng câu chuyện nầy với sự kiện Chúa Giê-su tái lâm. Ngài đã giao cho mỗi chúng ta những tài sản để quản lý, và ngày tính sổ đã gần đến! Những gì chúng ta có, đều thuộc về Ngài: Tiền bạc, sức lực, trí tuệ, thì giờ, tài năng và ảnh hưởng….. những điều ấy phải được sử dụng cho sự phát triển nước Chúa. Chúng ta sẽ ứng hầu trong ngày phán xét như thế nào? Sẽ vui mừng hay xin cho đá lớn rơi xuống? Tất cả tùy thuộc vào việc hôm nay chúng ta quản lý thế nào những gì Chúa đã giao phó!


“Nếu… là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng: Chủ ta đến chậm, bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình, và ăn uống với phường say rượu, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết.” (Ma-thi-ơ 24:48-50)
 

Trích "Chắp cánh cho tâm hồn bay cao"
của Dương Quang Thoại 

THƯƠNG NHAU HẠI NHAU!

Câu chuyện ngụ ngôn kể về một ông già làm bạn với gấu. Ông già nọ sống trong cảnh cô đơn không người thân thiết, quanh năm chỉ vui với cỏ cây, núi rừng. Ngày kia gặp con gấu nhỏ, chẳng biết vì sao nó cũng không có cha mẹ hoặc bầy đàn. Thế là họ sống chung với nhau, một lão già và một con gấu, đồng cảm, thương yêu.
Gấu như hiểu được ông già, những gì ông sai khiến, gấu đều vâng theo. Hằng ngày gấu giúp ông những việc vặt, lúc ông ngủ, gấu ngồi canh giữ một cách cẩn thận để ông được yên giấc. Một hôm, ông già mệt nhọc sau buổi sáng đi rừng, ngủ mê man trong giấc trưa, gấu ngồi bên cạnh như thường lệ, thỉnh thoảng giơ tay đuổi ruồi hoặc có khi đập muỗi. Bất ngờ một con ruồi đậu trên mũi ông già, gấu nhiều lần quơ tay đuổi đi nhưng nó cứ đậu trở lại, gấu hết sức tức giận, đâm ra lúng túng, đập ruồi nhưng vẫn cố gắng giữ yên lặng cho ông già ngủ ngon. Ruồi bay lượn nhởn nhơ mỗi lúc như muốn trêu tức gấu thêm, giận quá, gấu vác cục đá lớn ở gần đó, chờ ruồi vừa đáp xuống, đập thật mạnh. Lần nầy thì ruồi tan xác, nhưng ông già cũng không còn! Gấu ôm lấy ông già với khuôn mặt đầy máu, khóc tức tưởi trong nỗi ân hận không bao giờ nguôi.
Đôi khi chúng ta muốn làm những điều tốt cho nhau, nhưng hóa thành chuyện hại nhau. Có những chủ đích rất tốt, nhưng cách thực hiện lại không tốt. Cuộc sống dễ nảy sinh những hiểu lầm, do vậy cần phải đặt tình thương lên trên hết trước khi giải quyết một sự việc nào. Thiện chí có thể bị ngộ nhận hoặc đánh giá sai, vì thế nếu không sáng suốt nhận định động lực của mỗi hành vi, chúng ta dễ dàng đối xử với nhau một cách tàn nhẫn, mất tin tưởng lẫn nhau. Cần thận trọng ngay cả khi bày tỏ tình thương.

“Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau.” (Rô-ma 12: 9-10).

Trích "Chắp cánh cho tâm hồn bay cao"
của Dương Quang Thoại 

CÒN NHIỀU LUYẾN TIẾC!

        Một người giàu có trong làng hấp hối. Cách đó ít ngày ông bị tai biến mạch máu não, á khẩu và liệt bán thân. Tình trạng nghiêm trọng đến nỗi gia đình nghĩ rằng ông không thể qua khỏi, các Bác sĩ cũng cho biết như thế. Một vị Linh mục trong giáo phận được mời đến. Linh mục dùng lời Chúa an ủi ông, đặt những câu hỏi mà ông có thể trả lời bằng cách gật hoặc lắc đầu. Những câu trả lời ấy cho thấy ông không muốn chết, trong ánh mắt yếu ớt vẫn hiện rõ một niềm khao khát mãnh liệt, giành giật lấy sự sống trong khoảnh khắc cuối cùng. Nhưng cái gì đến, phải đến! Vị Linh mục giơ tay nắm lấy bàn tay ông để tiến hành việc rửa tội và cầu nguyện. Linh mục ngạc nhiên khi bàn tay ông nắm thật chặt, người cố gắng để lồng bàn tay mình vào bàn tay ông, như một sự đồng cảm và truyền thụ sức mạnh thuộc linh trong giờ phút lâm chung, nhưng ông vẫn nắm chặt bàn tay phải, không chịu mở bàn tay ra. Đành vậy, Linh mục tiến hành cầu nguyện, gia đình đứng quanh, lời cầu chấm dứt, một lúc sau ông trút hơi thở cuối cùng. Khi bàn tay phải của ông giãn ra dần dần, người ta thấy ở đó chiếc chìa khóa của tủ bạc là nơi ông cất giữ toàn bộ gia tài!

Bạn hỡi! Chúng ta đang nắm giữ những gì trong tay? Hằng ngày, tâm trí và thời gian, sức lực và ước vọng của chúng ta dành trọn cho điều gì? Hãy xem lại những điều ấy có thể theo chúng ta vào cõi đời đời chăng? Lời Chúa sẽ giúp chúng ta phân định được những gì là hư không của trần thế và những gì là vĩnh cửu không suy tàn. Đừng phí phạm cuộc đời vào những điều tạm bợ, để giây phút cuối cùng ta không có gì tiếc nuối phải nắm chặt bàn tay!

 “Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.” (Lu-ca 12:20, 21)

Trích "Chắp cánh cho tâm hồn bay cao"
của Dương Quang Thoại 

ĐÀN SÂU ĐỤC KHOÉT

          Trên sườn núi Long’s Peak ở Colorado, có một cây cổ thụ rất lâu đời. Các nhà thực vật học cho biết nó đã tồn tại khoảng 400 năm. Người ta tính ra nó đã bị sét đánh 14 lần, và trải qua biết bao nhiêu thời kỳ giá băng giông tố, mà vẫn sừng sững giữa sườn núi. Thế nhưng, hiện nay, cây cổ thụ ấy đã bị tàn phá, xác xơ với những phần thân rỗng. Người ta khám phá ra nguyên nhân của sự kiện nầy là do một đàn sâu đã đục khoét cây cổ thụ. Đàn sâu ăn ruỗng bên trong thân cây, rồi một phần vỏ cây, cho đến lúc chính nó tự ngã quỵ vì không còn nguồn sinh lực từ lòng đất. Mỗi ngày những con sâu gặm nhấm một chút, liên tiếp không ngừng, những con sâu bé nhỏ có thể bị bóp nát giữa hai đầu ngón tay, ấy thế mà chúng đã đánh gục một cây cổ thụ khổng lồ đã từng tồn tại với thời gian.
         Sa-tan không bao giờ đến với chúng ta bằng những đề nghị phạm tội nghiêm trọng. Nó chỉ yêu cầu ta làm những việc nhỏ nhặt! Với Ê-va, chỉ ăn một trái cấm. Chúa Giê-su chỉ cần hóa một viên đá thành bánh. A-can chỉ giấu một áo choàng và ít vàng bạc… Thế nhưng, những tội lỗi nhỏ tưởng chừng như không ảnh hưởng bao nhiêu, sẽ trở thành hiểm họa khủng khiếp! Nó tiếp tục đục khoét như đàn sâu, vươn những chiếc vòi như bạch tuột để quấn lấy và siết chặt. Khi ta nhận ra hậu quả nghiêm trọng của những tội lỗi nhỏ nhặt, thì mọi thứ đã sắp ngã nhào.
         Có thể chúng ta rất vững vàng khi bị bắt bớ, sẵn sàng chịu thiêu sống trên giàn hỏa nếu bị buộc phải chối Chúa. Chấp nhận tù đày chứ không chịu chối bỏ đức tin….. song lại thất bại trước những lời cám dỗ ngọt ngào. Phi-e-rơ chuẩn bị đối phó với sự bắt bớ của những tên lính La Mã, nếu có sự tra hỏi nào, ông sẽ sẵn sàng "chết vì Thầy" - Thế nhưng, lời chối Chúa lại được thốt ra trước câu hỏi của một đứa tớ gái vô danh tiểu tốt! Những tật xấu và bản tánh tội lỗi, dù nhỏ bé và thường tình đến đâu, nếu không được đề phòng và bị loại trừ, cũng sẽ là mối nguy hại nghiêm trọng liên quan đến cuộc sống hiện tại và sự cứu rỗi đời sau.

"Sự gian ác các ngươi đã làm cho những sự ấy xa các ngươi; tội lỗi các ngươi ngăn trở các ngươi được phước." (Giê-rê-mi 5:25).

Trích "Chắp cánh cho tâm hồn bay cao"
của Dương Quang Thoại 



KHÔNG NÊN NGÃ LÒNG

Đại tướng Mông Cổ là Thiếp Mộc thua trận, mệt nhọc và chán chường, không còn nhuệ khí để tiếp tục chiến đấu! Bất cần, ông nằm trên đất trong một khu vườn, vừa buồn rầu vừa lo nghĩ. Trước mắt ông, một con kiến đang tha con sâu về tổ, khi kiến bò ở chỗ đất bằng thì đi nhanh, khi qua các dốc thì trông nặng nề và mệt nhọc. Bất ngờ, sức nặng của sâu khiến con kiến mất thăng bằng, ngã lăn mấy vòng. Nhưng kiến không nản chí, lần thứ hai nó lại tha con sâu lên dốc, rồi lại ngã, mãi đến lần thứ ba cũng vậy. Thiếp Mộc thấy thế lấy làm thích thú theo dõi. Kiến ngã liên tục, nhưng sau đó bật dậy kéo con sâu ngay lập tức. Ông đếm đến lần thứ 15 mà kiến vẫn thất bại, nhưng qua lần thứ 16, kiến kéo con sâu to vượt qua dốc.
Thiếp Mộc thấy thế, ngẫm lại thất bại vừa qua của mình, tự nghĩ: "Người can đảm cần có thêm sự bền chí. Nay Trời cho ta xem việc con kiến này hẳn là có ý dạy dỗ ta." Thiếp Mộc bừng dậy, chỉnh đốn hàng ngũ binh lính, lại xuất quân ra trận, tuy có thua thêm vài phen, nhưng vẫn kiên trì gắng sức. Cuối cùng quả nhiên thắng được địch, đất nước bình yên, danh tiếng vẻ vang một thời.
Để làm nên việc lớn, đòi hỏi phải có lòng kiên trì. Đức kiên trì cần được luyện tập trong từng việc nhỏ. Các bậc phụ huynh cũng nên lưu tâm trong sự giáo dục con cái tinh thần nhẫn nại, chịu đựng. Một đứa bé lớn lên trong môi trường không có thất bại do cha mẹ chúng tạo ra, sẽ không thể tìm thấy sự thành công trong cuộc sống. Áp lực hằng ngày đôi khi đánh gục chúng ta, sự nản lòng đè nặng, khiến chúng ta muốn buông xuôi tất cả. Hãy hướng về thập tự giá, nơi Chúa Cứu Thế để lại cho chúng ta gương mẫu, niềm tin và sức mạnh, để đứng dậy tiếp tục bước đi, để vật lộn từng ngày chống trả điều ác và tu chỉnh đạo hạnh Cơ Đốc đồ.
“Hỡi kẻ thù ta, chớ vui mừng vì cớ ta. Ta dầu bị ngã, sẽ lại dậy; dầu ngồi trong nơi tối tăm, Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng cho ta.” (Mi-chê 7:8).

Trích "Chắp cánh cho tâm hồn bay cao"
của Dương Quang Thoại 

LÒNG SÙNG ĐẠO VÀ SỰ KHOE MÌNH

          Một văn sĩ Ba Tư thuật lại rằng, khi còn nhỏ ông có thói quen hay thức giấc nửa đêm để đọc kinh và cầu nguyện. Một hôm thân phụ của ông cũng thức giấc, ông cụ vốn là một nhà chân tu. Văn sĩ nói: "Thưa cha, trong khi những người con khác của cha, là anh em con, đang say sưa trong một giấc ngủ vô độ, thì chỉ còn một mình con thức canh để chiêm ngưỡng Thượng Đế mà thôi." Cha ông ôn tồn nói: "Con yêu dấu ơi, thà rằng con ngủ một giấc ngủ vô đạo còn hơn là thức tỉnh để khoe khoang với anh em con."

Tâm lý con người thường lấy chuẩn mực đạo đức của người khác làm thước đo cho đức hạnh của mình. Dường như họ phải có một so sánh cụ thể với ai đó để vuốt ve tấm lòng phô trương và sự tự phụ. Người Pha-ri-si cầu nguyện trong đền thờ đã so sánh mình với người thâu thuế, (Luca 18:9-14) như một bằng chứng trình lên Thượng Đế rằng: Chúa ôi! Con tốt hơn những kẻ như thế!

Đức Chúa Trời muốn chúng ta soi mình với chuẩn mực đạo đức của Ngài, và áp dụng chuẩn mực ấy trong ánh sáng của tình yêu thương. Tình yêu thật không cho phép phô trương. Có những kẻ kiêu căng lộ liễu, song cũng có những sự kiêu ngạo được giấu kín trong lớp vỏ bọc của hành động khiêm nhường, mà một trong những sự kiêu ngạo quỉ quyệt nhất, chính là sự kiêu ngạo thuộc linh! Nó ẩn nấp trong nơi sâu thẳm của lòng người để tạo nên cảm giác khoái trá rằng chúng ta đức hạnh hơn người khác, nó vuốt ve bản ngã!

Xin hãy cẩn trọng trong từng ý tưởng mỗi khi chúng ta muốn so sánh mình với anh em, khi mà ý tưởng ấy khiến chúng ta tự đẩy mình nên người cao trọng, mà lại đạp anh em mình xuống thành kẻ thấp hèn. Lòng sùng kính Đức Chúa Trời và sự phô trương đối với anh em, thường gắn liền với nhau; thật là một sự liên kết kỳ lạ!

“Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo.” (I Cô-rinh-tô 13:4)

Trích "Chắp cánh cho tâm hồn bay cao"
của Dương Quang Thoại 


SẮC LỆNH: GIẾT NHỮNG CON KÉT!

Vua Louis XI của Pháp, ký một hiệp ước tại Péronne năm 1468, làm nhục nhã cho nước Pháp. Dân chúng vô cùng phẫn uất về hiệp ước nầy. Những làn sóng phản đối đã nổi lên, đến nỗi vua ra lệnh: bất cứ ai công kích hiệp ước ấy sẽ bị chém đầu. 

Người kia nuôi két, ông dạy nó nói, “Đả đảo Louis Mười một!” Một hôm, vua đi dạo phố, nghe con két la lên: “Đả đảo Louis Mười một!” - Về cung điện, vua giận lắm. Lại được tin quần thần cho biết, rải rác đây đó có nhiều con két cũng hô to như thế. Vua bèn ký một sắc lệnh tìm giết hết tất cả những con chim biết nói. Từ đó, một bộ phận quân đội ở Paris chuyên đi tìm kiếm những con két, con sáo, con nhồng, đem vặn cổ hết! 

Có những sắc lệnh khôi hài đến thế, song nó là sự thật. Người ta dám làm mọi việc trong khả năng của mình để dập tắt đi những lời tố cáo sự xấu xa của họ. Thói thường, chúng ta thích nghe những lời ca ngợi mình và cảm thấy khó chịu trước những góp ý thẳng thắn của người khác. Thậm chí có khi ta xa lánh hoặc ghét bỏ những người đã khuyên nhủ ta một cách chân thành. 

Kinh Thánh là tiếng nói trung thực về tình trạng tâm linh của con người, nó là một bản cáo trạng về tội lỗi, nên nhiều người không thích Kinh Thánh. Lời Chúa len lỏi vào tận những ngõ ngách sâu kín của lòng người để giúp họ nhận thức được căn bệnh tội lỗi đáng bị đoán phạt, có những tấm lòng thành tâm tiếp nhận, song cũng có người ghét bỏ Kinh Thánh. Ma quỉ không muốn con người nghe được những lời cảnh tỉnh, hoặc bằng cách tiêu diệt Kinh Thánh, hoặc bằng cách làm cho chúng ta xem Lời Chúa là không thực tế. Hãy trân trọng những lời cảnh tỉnh chân tình và biết ơn người nào đã khuyên nhủ chúng ta.



“Sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn.” (II Ti-mô-thê 4:3,4).
Trích "Chắp cánh cho tâm hồn bay cao"
của Dương Quang Thoại.