Hiển thị các bài đăng có nhãn Dưỡng Linh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Dưỡng Linh. Hiển thị tất cả bài đăng

HIỂU VẤN ĐỀ

Đọc 1 Cô rinh tô 9:11-23.

 “Dù rằng với mọi người, tôi là người tự do, 
nhưng tôi đã trở thành nô lệ cho mọi người, để có thể chinh phục thêm nhiều người.” (1 Cô-rinh-tô 9:19)


           Một phóng viên thể thao Cơ Đốc đang viếng tòa nhà câu lạc bộ của một liên đoàn cấp cao bóng chày. Trong lúc anh đang trò chuyện với một cầu thủ Cơ Đốc, một viên chức trong đội đi ngang qua và nghe họ đang bàn về "chuyện Cơ Đốc" sau cuộc thua đậm. Người này la rầy anh phóng viên đã không bàn về trận đấu, rồi bỏ đi. Anh cầu thủ Ngôi Sao nói với phóng viên, "Rất tiếc. Ông ta chẳng hiểu vấn đề."
           Chúng ta sống trong một thế giới gồm những con người "chẳng hiểu vấn đề." Họ không hiểu rằng dù chúng ta luôn cố gắng làm hết sức mình, nhưng điều quan trọng nhất trong cuộc đời vẫn là làm vui lòng Đức Chúa Trời. Đối với tín nhân, chính vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời và vì Phúc Âm của Chúa Giê-xu mà chúng ta chơi bóng, bán bảo hiểm, mở nhà in, hoặc dạy học.
           Trong 1 Cô-rinh-tô 9, Phao-lô giải thích rằng kỷ luật của Đấng Christ phải là "cam chịu mọi sự để không gây trở ngại cho Phúc Âm của Đấng Christ" (c.12). Mục tiêu của tín nhân là rao giảng Chúa Giê-xu. Ông nói, "Nếu tôi không rao giảng Phúc Âm, thì thật khốn khó cho tôi!" (c.16). Một cách để làm việc này là sống nếp sống tin kính, khiến người khác phải hỏi về niềm hi vọng trong chúng ta (1 Phi-e-rơ 3:15).
           Chung quanh chúng ta là những người cho rằng sự việc của đời này là quan trọng nhất. Nhưng thay vì chán nản trước sự chống đối chúng ta gặp, mục tiêu của chúng ta phải là cổ vũ cho Phúc Âm bằng cách giúp người khác "hiểu vấn đề." - Dave Branon. 


(Sưu tầm) 

Chậm Nói, Nói Nhỏ

Lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận. (Châm Ngôn 15:1)

John Wayne, diễn viên Mỹ nổi tiếng và là thần tượng phim ảnh, nói, "Hãy nói nhỏ, nói chậm, và đừng nói quá nhiều." Tôi thấy khó làm theo lời khuyên của ông, vì tôi có tật nói nhanh và không luôn luôn nói nhỏ nhẹ hoặc hạn chế bớt lời. Tuy nhiên, ý kiến kềm chế lời nói có thể là dụng cụ hữu ích để xử lý cơn giận. Kinh Thánh nói chúng ta phải "chậm nói" (Gia-cơ 1:19), và "Lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận" (Châm Ngôn 15:1).
            Ghê-đê-ôn nhỏ nhẹ đáp lời một nhóm người Ít-ra-ên trong một cuộc đấu khẩu (Các Quan Xét 8). Ngay sau khi quân đội ông đánh bại người Ma-đi-an, một số đồng bào đã chỉ trích ông gay gắt (c.1). Họ phiền lòng vì không được tham gia trong phần chính của cuộc chiến. Ghê-đê-ôn không đáp trả xẳng xớm. Ngược lại, ông nhắc họ nhớ, họ đã từng bắt và giết các quan trưởng Ma-đi-an.  
Ông cũng tôn trọng họ, khi hỏi, "Việc tôi làm được, đâu có đáng gì, so với anh em?" Cuối cùng, khi nghe những lời ấy, họ "nguôi cơn giận" (c.3).
            Nhờ Chúa giúp, chúng ta có thể giảm bớt tình trạng căng thẳng bằng cách kềm chế lời nói. Đáp trả nhẹ nhàng và thận trọng với kẻ giận dữ, có thể khuyến khích sự hiệp nhất vì vinh hiển Đức Chúa Trời.  - Jennifer Benson Schuldt.

(Sưu tầm)

Những thất bại ẩn danh

Đọc Giăng 21:3-17.
“Vừa bước lên bờ, họ thấy tại đó có lửa than với cá đang nướng ở trên, và có bánh nữa.” (Giăng 21:9).

          Nhiệm vụ của tôi là nướng thịt bò, heo hoặc bất kỳ thứ gì vợ tôi ghi trong thực đơn. Và tuy không phải là tay đầu bếp giỏi nấu nướng ngoài trời, nhưng tôi rất thích mùi thơm khó quên của món nướng trên lửa than. Vì thế, tôi chú ý ngay tới "lửa than" trong Giăng 21:9. Và tôi thắc mắc tại sao Giăng đưa chi tiết này vào câu chuyện về Chúa Giê-xu kêu gọi người thất bại là Phi-e-rơ, trở lại phục vụ và theo Ngài.
          Trong câu 1-3, rõ ràng là Phi-e-rơ đã quay lại với nghề đánh cá. Chỉ vài hôm trước, trong lúc đang hơ tay trên lửa than thì Phi-e-rơ đã chối Chúa để tự cứu mình (Giăng 18:17-18 esv). Vậy sao không quay về đánh cá cho rồi?
          Trong lúc Phi-e-rơ cùng đồng bạn quăng lưới, Chúa Giê-xu nhóm lửa trên bờ. Trùng hợp ngẫu nhiên chăng? Tôi không tin! Và trong lúc Phi-e-rơ tiến lại gần Chúa Giê-xu, tôi tự hỏi liệu mùi thơm hăng hắc từ lửa than rực cháy, có làm ông nhớ lại ánh lửa ngày nào ông chối Ngài hay không. Thế nhưng với lòng nhân từ, Chúa Giê-xu đã kêu gọi Phi-e-rơ trở lại phục vụ Ngài.
          Hãy suy nghĩ điều này: Chúa Giê-xu sẵn sàng tha thứ những thất bại của chúng ta và kêu gọi chúng ta phục vụ Ngài. Dù sao, nếu chỉ có những người toàn hảo mới đủ tư cách phục vụ Ngài, thì Ngài sẽ chẳng chọn được ai cả!  - Joe Stowell.


(Sưu tầm)

Lo Lắng Tiền Bạc

Đọc Lu ca 12:22-31.
          Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ, vì Cha các con đã bằng lòng ban vương quốc cho các con rồi. (Lu-ca 12:32).

            Trong số những lời phán của Chúa Giê-xu được ký thuật trong Thánh Kinh, Ngài nói về tiền bạc nhiều hơn bất kỳ đề tài nào khác. Lu-ca 12 đưa ra tóm lược thật hay về thái độ của Ngài. Ngài không lên án của cải, nhưng Ngài cảnh cáo việc dùng tiền bạc để bảo đảm tương lai. Tiền không thể giải quyết những vấn đề lớn nhất trong cuộc sống.
            Tuy đề cập nhiều khía cạnh của tiền bạc, nhưng dường như Ngài chỉ tập trung vào vấn đề: Tiền bạc có ảnh hưởng gì đối với bạn? Tiền bạc có thể thống trị đời người, khiến người làm ngơ Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu thách thức chúng ta thoát ra khỏi quyền lực của tiền bạc cho dù có phải vứt bỏ toàn bộ.
            Chúa Giê-xu khuyến cáo thính giả của Ngài tìm kho báu trong vương quốc của Đức Chúa Trời, vì của báu đó, có lợi cho họ cả cuộc đời này lẫn cuộc đời sau. Ngài phán, "Chớ lo lắng" (c.22), vì Đức Chúa Trời là Đấng cung ứng nhu cầu cho chúng ta. Sau đó, Ngài nhấn mạnh điều này khi đề cập Vua Sa-lô-môn, con người giàu nhất thời Cựu Ước. Chúa Giê-xu nói, loài hoa dại tầm thường còn được Đức Chúa Trời cho mặc muôn màu rực rỡ hơn cả vua chúa. Vì thế, đừng lo lắng (c.27-29), "Nhưng hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời cùng sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa" (c.31).
            Tin cậy Đức Chúa Trời là Đấng chăm lo thật dư dật cho toàn vũ trụ, vẫn tốt hơn là dành cả đời mình lo toan tiền bạc của cải. - Philip Yancey

(Sưu Tầm) 

Gracias!

Đọc 1 Sử ký 16:7-, 23-26.
“Hãy cảm tạ Chúa, cầu khẩn danh Ngài; Hãy truyền bá công việc Ngài giữa các dân.”  (1 Sử Ký 16:8)

Khi đến viếng Mexico, tôi ước mình biết nói tiếng Tây Ban Nha. Tôi có thể nói gracias (cám ơn), muy bien (rất tốt) và holal (xin chào). Nhưng chỉ có vậy thôi. Tôi cảm thấy chán nản chỉ nói được gracias với người trò chuyện hoặc làm việc gì cho mình.
            Nhưng chúng ta không bao giờ nên mệt nhọc dâng lên lời cảm tạ Đức Chúa Trời. Đa-vít hiểu biết tầm quan trọng của việc dâng lời cảm tạ. Sau khi trở thành vua Ít-ra-ên và xây lều cho Hòm giao ước (nơi Đức Chúa Trời ngự), ông lập một số người Lê-vi "Ngợi khen, cảm tạ, và ca tụng Đức Giê-hô-va" (1 Sử Ký 16:4). Nhiều người hằng ngày ở đó để dâng tế lễ và dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời (c.37-38).
            Đa-vít cũng trao cho A-sáp cùng anh em người một bài ca cảm tạ (1 Sử Ký 16:8-36). Thi Thiên của ông cảm tạ Chúa về việc Ngài đã làm: "Công việc Ngài làm giữa các dân tộc" (c.8), "Các công việc mầu của Ngài" (c.9), "Những phép lạ, và lời xét đoán của miệng Ngài" (c.12), cùng sự "Cứu rỗi" của Ngài (c.35). Bài ca của Đa-vít cũng ngợi khen về bản tính của Chúa: thiện lành, nhân từ, và thánh khiết (c.34-35).
            Giống như Đa-vít, chúng ta không bao giờ được mệt nhọc dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời về bản chất của Ngài và về mọi việc Ngài đã làm cho chúng ta. Hãy dành thì giờ hôm nay dâng tế lễ ngợi khen cho Ngài. - Anne Cetas.

(Sưu tầm)

CÁCH ĐƠM HOA

Đọc 1 Phi e rơ 1:1-9.

“Hãy vui vì anh em được dự phần trong sự thương khó của Đấng Christ.” (1 Phi-e-rơ 4:13)

          Tôi sống với gia đình trong một căn hộ, cho nên "vườn hoa" của chúng tôi là những gì chúng tôi có thể trồng trong các chậu nhỏ trong nhà. Suốt một thời gian dài, cây chúng tôi trồng chẳng ra hoa, dù được tưới và bón phân. Sau đó chúng tôi khám phá thấy cần phải xới đất thì cây mới đơm hoa. Bây giờ thì cây trong chậu của chúng tôi là niềm vui khi được thấy cành lá xanh tươi cùng nụ hoa hé nở.
          Đôi khi chúng ta cần cày xới và vỡ đất chính cuộc đời mình để có được những nụ hoa. Viết cho tín hữu bị quấy nhiễu trong thời mình, Phi-e-rơ nói, "Thưa anh em yêu dấu, khi lửa thử thách đến để thử nghiệm anh em, thì đừng ngạc nhiên như mình gặp một việc khác thường; mà hãy vui mừng" (1 Phi-e-rơ 4:12-13).
          Giống như đất của cây trồng trong chậu, cuộc sống của các Cơ Đốc nhân này cần được "xới lên." Mục đích của Đức Chúa Trời khi làm như vậy, là để cho đức tin của họ dẫn tới kết quả là ngợi khen và tôn vinh hiển danh Ngài trong ngày Chúa Giê-xu Christ hiện ra (1:7).
          Đức Chúa Trời muốn cày xới những điều khiến đời sống chúng ta nghẹt ngòi và ngăn cản chúng ta chiếu rọi niềm vui. Để thực hiện, đôi khi Ngài phải cho phép khổ đau cùng hoạn nạn xảy ra tức những thử thách giúp cày xới đất của cuộc sống chúng ta. Nếu đây là kinh nghiệm của bạn hôm nay, thì hãy vui lên. Hãy thuận phục sự đụng chạm của Ngài và nhận lấy niềm vui cùng sự kết quả mà bạn không bao giờ có thể tưởng tượng ra được. - C.P. Hia 


(Sưu tầm)

Lời Khen Không Mất Tiền Mua


Đọc: Châm ngôn 16:20-28.
  “Lời nói ân hậu giống như tàng ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt.” (Châm Ngôn 16:24)

            Suốt thời khủng hoảng kinh tế với toàn những tin tức nản lòng, hai sinh viên tại Purdue University quyết định nói những lời khích lệ để nâng cao tinh thần mọi người trong trường. Mỗi chiều thứ Tư, suốt hai tiếng đồng hồ, Cameron Brown và Brett Westcott đứng dọc theo lối đi đông người trong trường, giơ cao tấm biển thật lớn ghi dòng chữ "Khen Miễn Phí" rồi nói những lời lịch sự với mọi người đi ngang qua. "Tôi thích áo khoác đỏ của bạn." "Giày ống cool snow." "Nụ cười bạn rất tươi." Một số sinh viên nói, họ cố tình đi ngang "mấy anh chàng chuyên khen" mỗi thứ Tư cốt chỉ để được nghe một lời nói nhân hậu.
            Tôi ngạc nhiên vì hai chàng thanh niên này nhìn người khác với mục đích khen ngợi, thay vì tìm lỗi hoặc chỉ trích. Đó có phải là cách tôi, một môn đồ của Đấng Christ, nhìn người khác mỗi ngày không?
            Thay vì giống như người chỉ tập chú vào điều xấu và có lời nói "Như lửa thiêu đốt" (Châm Ngôn 16:27), chúng ta có thể thay đổi thái độ, vì biết rằng điều chúng ta nói phát xuất từ sâu thẳm trong lòng mình. "Lòng người khôn ngoan dạy dỗ miệng mình, và thêm sự học thức cho đôi môi. Lời nói ân hậu giống như tàng ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt" (c.23-24).
Lời nói nhân hậu có thể không mất tiền mua, nhưng lại là món quà tinh thần vô giá. Sao bạn không khích lệ ai đó ngay hôm nay? - David McCasland.

Hãy Trang Bị

Đọc: Ê phê sô 6:13-21.

   “Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để trong ngày tai họa, anh em có thể chống cự lại, và khi chiến thắng mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng.” (Ê-phê-sô 6:13).

            Khi tôi chơi bóng đá Mỹ lúc nhỏ, có một thứ cần phải làm quen, đó là việc mang đủ món trên người. Đội mũ bảo hộ, đệm vai, cùng nhiều thứ bảo vệ khác, có thể khiến cảm thấy khó chịu, vụng về khi chạy bộ lúc đầu. Nhưng theo thời gian, bộ thiết bị bảo hộ trở thành giống như người bạn quen thuộc, giúp đề phòng thương tổn nghiêm trọng. Khi trang bị chu đáo, cầu thủ bóng đá biết các thiết bị nhằm bảo vệ mình khi thi đấu với đối thủ hiểm nguy.
            Là môn đồ Đấng Christ, chúng ta cũng đối diện với kẻ thù hiểm nguy kẻ thù thuộc linh tìm cách xô ngã và hủy diệt chúng ta. May mắn là Chúa chúng ta đã cung ứng thiết bị bảo vệ và Ngài thách thức chúng ta tự trang bị cho cuộc chiến thuộc linh.
            Ê-phê-sô 6:13 bảo chúng ta "Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để anh em có thể chống cự lại, và khi chiến thắng mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng." Sau đó Phao-lô mô tả khí giới của chúng ta mũ, áo giáp che ngực, thuẫn, gươm, thắt lưng, và giày. Những thiết bị thuộc linh này chỉ hiệu quả khi chúng ta mang vào người và sử dụng cho dù có thể gây khó chịu lúc đầu. Trung tín đọc Lời Chúa (c.17), cầu nguyện (c.18) và làm chứng (19-20) là điều quan trọng để biến khí giới trở thành giống như một phần trong con người chúng ta. Vì thế, hãy mặc vào! Cuộc chiến đang tiếp diễn!  -Bill Crowder

LUẬT NĂM PHÚT

Đọc Thi Thiên 102:1-17.
          "Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của kẻ khốn cùng, không khinh dể lời nài xin của họ." (Thi Thiên 102:17).

Tôi có đọc chuyện một bà mẹ đặt ra luật 5 phút cho các con. Chúng phải chuẩn bị đi học và tập họp lại 5 phút, trước giờ ra khỏi nhà mỗi ngày.
            Chúng đứng quanh mẹ, rồi bà gọi tên từng đứa, cầu nguyện xin Chúa ban phước cho các con trong ngày hôm đó. Bà hôn từng đứa rồi chúng rời nhà. Kể cả trẻ em hàng xóm cũng được bà cầu nguyện khi chúng bất ngờ có mặt ở đó. Một trong số những trẻ này, nhiều năm sau, nói, nhờ kinh nghiệm này, em học biết được tầm quan trọng của lời cầu nguyện cho mỗi ngày.
            Tác giả Thi Thiên 102 cũng biết tầm quan trọng của sự cầu nguyện. Thi Thiên này mang tựa đề, "Lời cầu nguyện của người bị hoạn nạn, dốc đổ nỗi buồn thảm của mình trước mặt Đức Giê-hô-va." Người la lớn tiếng, "Lạy Đức Giê-hô-va, xin nghe lời cầu nguyện con... ; trong ngày con kêu cầu, xin mau mau đáp lời con" (c.1-2). Đức Chúa Trời từ nơi thánh trên cao, nhìn xuống từ trên trời Ngài xem xét thế gian" (c.19).
            Đức Chúa Trời quan tâm tới bạn và muốn nghe tiếng bạn. Dù bạn có theo luật 5 phút cầu xin ơn phước từng ngày, hoặc cần nhiều thời gian hơn để kêu cầu Ngài trong đau buồn sâu xa, thì cũng cứ thưa chuyện với Chúa mỗi ngày. Gương cầu nguyện của bạn có thể tạo ảnh hưởng lớn trên gia đình hoặc trên ai đó gần gũi với bạn. - Anne Cetas

Trông Chờ

Đọc 1 Tê sa lô ni ca 4:13-18.
“Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta.” (Giăng 14:3).

              Đầu tháng Ba, bạn tôi bắt đầu tính trừ. Theo dấu ghi trên lịch trong văn phòng chị, thì còn 20 ngày nữa là bắt đầu mùa xuân. Một sáng nọ, mới gặp tôi, chị la trước, "Còn 12 ngày nữa thôi!" Vài hôm sau, "Chỉ còn 6 ngày!" Sự nôn nóng của chị bắt đầu lây sang tôi, và tôi cũng theo dõi. "Chỉ còn 2 ngày thôi, Jerrie ơi!" Chị tươi cười, "Biết rồi!"
            Là tín nhân, chúng ta có điều để mong chờ còn hấp dẫn hơn việc thấy trước những nụ hoa hé nở trong nắng xuân sau mùa đông dài lâu. Đức Chúa Trời hứa rất nhiều trong Lời Ngài, và từng lời hứa đã được ứng nghiệm hoặc sẽ được ứng nghiệm. Sự tái lâm chắc chắn của Đấng Christ sẽ là một trong những lời hứa lớn hơn hết. "Vì chính Chúa từ trên trời sẽ giáng lâm,với tiếng gọi của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời... Kế đến chúng ta là người đang sống mà còn ở lại sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung, và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17).
            Dù không ai biết ngày chính xác, nhưng chúng ta có lời Đức Chúa Trời hứa Chúa Giê-xu sẽ trở lại (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:7-11). Trong khi chào mừng mùa xuân và mùa Phục sinh sắp tới, chúng ta hãy khích lệ nhau trông chờ ngày Chúa Giê-xu sẽ trở lại!  - Cindy Hess Kasper


Thắng Hay Thua

Đọc 2 Ti mô thê 4:1-8.

“Ta đã chiến đấu anh dũng, đã hoàn tất cuộc đua, đã giữ được đức tin.”  (2 Ti-mô-thê 4:7)

Suốt mùa bóng đá Đại học 2009, hậu vệ Colt McCoy của University of Texas luôn bắt đầu mỗi lần phỏng vấn sau trận đấu bằng lời cảm tạ Đức Chúa Trời về cơ hội thi đấu. Khi anh bị chấn thương ngay đầu trận đấu vô địch quốc gia, anh buộc phải theo dõi từ ngoài đường biên, nhìn đội mình thua cuộc.
            Sau trận đấu, anh nói với phóng viên truyền hình, "Tôi đã bỏ hết mọi thứ mình có để được ở đó với đội mình.... Tôi luôn luôn dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời. Tôi không bao giờ thắc mắc vì sao sự việc lại diễn ra như vậy. Đức Chúa Trời đang điều khiển cuộc đời tôi và tôi biết nếu không còn gì khác, thì tôi vẫn đang đứng trên Vầng Đá."
            Sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm sự giải cứu của Đức Chúa Trời nhiều lần, nhưng ông không nhất thiết mong muốn sự việc phải diễn ra theo ý mình. Từ nhà tù La Mã, ông viết cho Ti-mô-thê: "Ta đang bị đổ ra như làm lễ quán, giờ qua đời của ta gần rồi" (2 Ti-mô-thê 4:6). Một số người có thể nói Phao-lô đã không đạt được mục tiêu của mình và cuộc đời ông đã kết thúc trong thất bại. Nhưng ông nhìn sự việc theo cách khác: "Ta đã chiến đấu anh dũng, đã hoàn tất cuộc đua, đã giữ được đức tin" (c.7). Ông nhìn tới trước, nhắm tới mão miện đời đời (c.8).
            Trong lúc đồng hành với Đức Chúa Trời, chúng ta có thể ngợi khen Ngài về sự thành tín của Ngài dù thắng hoặc thua. - David McCasland.

Điều Thực Sự Quan Trọng

Đọc Ma thi ơ 21-28.

Người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình 
thì có ích lợi gì? - Ma-thi-ơ 16:26.

            Vài năm trước, bạn tôi đi xem cuộc trưng bày di vật từ hành trình Titanic đáng buồn. Mỗi du khách xem triển lãm, được trao một vé có ghi tên của một hành khách hoặc thành viên thực sự trong thủy thủ đoàn, cách hàng nhiều thập niên trước, đã từng tham gia trong chuyến đi đã vào thiên thu này. Sau khi nhóm du lịch lướt qua cuộc trưng bày những bộ đồ ăn bằng bạc, cùng các món tạo tác, chuyến đi kết thúc bằng một bước ngoặc khó quên.
            Một tấm bảng lớn liệt kê hết tên hành khách, kể cả thứ hạng của họ hạng nhất, hạng nhì, thủy thủ. Khi bạn tôi kiếm tên của người trên vé anh đang cầm, anh thấy có dòng kẽ trên bảng, chia nhóm các danh tánh đã ghi. Phía trên dòng kẽ, là tên những người "được cứu" còn phía dưới dòng kẽ, là tên những người “đã chết.”
            Có điểm tương đồng thật sâu sắc ở đây, với cuộc đời chúng ta trên đất này. Người đời có xếp hạng bạn thế nào cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng duy nhất là cuối cùng bạn "được cứu" hay "chết mất." Như Chúa Giê-xu phán, "Người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích lợi gì?" (Ma-thi-ơ 16:26). Có lẽ bạn đã tin nhận Đấng Christ để được cứu. Nhưng còn các bạn cùng đi chung thì sao? Thay vì nói với họ nhiều điều, bạn hãy trò chuyện với họ về đích đến cuối cùng. - Joe Stowell.



Sưu tầm.

Tạo Vật Đa Dạng

Đọc: Gióp 12:7-13.

“Ngài [Đức Chúa Trời] nắm trong tay sự sống của mọi sinh vật.” (Gióp 12:10)

            Có bao giờ bạn từng dừng lại, để suy nghĩ về những nét đặc trưng lạ lùng mà Đức Chúa Trời gán cho những loài thú Ngài tạo dựng không? Gióp đã từng làm như vậy, và một trong những điều kỳ thú nhất ông viết ra, đó là loài chim đà điểu. Tuy có dáng vẻ như thiếu hiểu biết và thiếu kỹ năng tập trung nuôi con, nhưng con nó vẫn sống còn (39:13-16). Và tuy thuộc loài chim, nhưng nó không biết bay vậy mà nó chạy còn nhanh hơn ngựa (c.18)
            Một sinh vật nổi bật khác là loài bọ cánh cứng phóng pháo. Loại côn trùng Phi châu này bắn ra hai thứ thông thường là `oxy' già và `hydroquinone,' từ hai chỗ chứa trong lưng nó phóng ra. Hơn nữa, hai thứ này vô hại; nhưng kết hợp lại, thì khiến loài dã thú mờ mắt. Trong loài bọ này có vòi đặc biệt để hòa trộn các hóa chất, giúp nó oanh tạc kẻ thù với tốc độ kinh ngạc! Và loài bọ bé xíu này có thể xoay vòng "súng đại bác" để nả sang bất kỳ phương hướng nào.
            Làm sao có được điều đó? Làm sao loài đà điểu khá ngờ nghệch vẫn còn sống sót, bất chấp tình trạng có vẻ như không hề biết chăm sóc con, trong khi loài bọ cánh cứng thì cần phải có phản ứng hóa học phức tạp, mới bảo đảm sự sống còn của nó trên đất? Lý do là vì khả năng sáng tạo của Đức Chúa Trời vốn vô biên. Tác giả Thi Thiên nói với chúng ta "Ngài ra lệnh, tất cả đều được dựng nên" (148:5). Từ loài đà điểu tới loài bọ cánh cứng, công việc sáng tạo của Đức Chúa Trời thật rõ ràng cho mọi người đều thấy. "Đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va" (148:13).

- Dave Egner.



Sưu tầm

Lòng Thương Xót Lớn


Đọc Ê sai 49:13-18
Người mẹ có thể nào quên cho con mình bú, hoặc không thương đến con ruột của mình chăng?
Dù người mẹ quên con mình, ta vẫn không bao giờ quên con. (Ê-sai 49:15).

            Tôi gặp Marlene, vợ tôi, lần đầu trong trường đại học. Lúc ấy tôi học mục vụ, còn nàng học lấy bằng giáo dục bậc tiểu học. Lần đầu thấy nàng làm việc với trẻ em, tôi biết nàng có năng khiếu gì rồi. Nàng yêu trẻ. Điều này càng lộ rõ hơn, khi chúng tôi kết hôn và có con. Nhìn nàng ở bên con, tôi học được tình yêu cùng sự chấp nhận vô điều kiện. Tôi thấy rõ trên đời này chẳng có gì sánh được với tình yêu dịu dàng cùng lòng xót thương của mẹ đối với đứa con mới chào đời.
           Điều này khiến cho Ê-sai 49:15 nổi bật hẳn lên. Tại đây Đức Chúa Trời nói với dân sự Ngài, những con người cảm thấy bị bỏ bê quên lãng (c.14), rằng lòng thương xót của Ngài còn lớn hơn của người mẹ: "Người mẹ có thể nào quên cho con mình bú, hoặc không thương đến con ruột của mình chăng? Dù người mẹ quên con mình, Ta vẫn không bao giờ quên con."
            Đôi khi chúng ta đối diện những tranh chiến trong cuộc sống, và chúng ta bị cám dỗ cho rằng Đức Chúa Trời đã quên chúng ta. Thậm chí chúng ta còn cho rằng Đức Chúa Trời không còn yêu chúng ta nữa. Nhưng tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta bao la như cánh tay giang rộng của Đấng Christ trên thập giá. Và lòng thương xót dịu dàng của Cha trên trời còn đáng tin cậy và bền vững hơn tình yêu của người mẹ đang cho con bú. Hãy yên lòng tình yêu của Ngài không bao giờ nhạt phai. - Bill Crowder.

Ai Là Khán Thính Giả?

Đọc Thi Thiên 50:7-15.
“Ai dâng lời cảm tạ làm tế lễ, là tôn vinh Ta.” 
(Thi Thiên 50:23).

Trước đây tôi thường xem lễ nhóm thờ phượng trong nhà thờ như là thời gian giải trí. Đề cập những người như tôi, Sưren Kierkegaard nói, chúng ta có khuynh hướng xem nhà thờ như một loại rạp hát: Chúng ta ngồi ở hàng khán thính giả, chăm chú theo dõi diễn viên trên sân khấu. Nếu họ diễn hay, chúng ta tán thưởng tỏ lòng biết ơn. Thế nhưng, nhà thờ phải khác với rạp hát. Đức Chúa Trời chính là khán thính giả buổi thờ phượng của chúng ta.
            Điều quan trọng nhất, diễn ra trong lòng hội chúng không phải trên sân khấu. Rời khỏi lễ nhóm thờ phượng, chúng ta không tự hỏi: "Tôi học được gì?" mà phải hỏi là "Đức Chúa Trời có hài lòng với sự việc diễn ra không?"
            Đức Chúa Trời đã chú ý nêu rõ từng chi tiết của sinh tế của dân Y-sơ-ra-ên trong việc thờ phượng. Thế mà Ngài nói Ngài chẳng cần những con thú của họ: "Ta sẽ không bắt bò đực nơi nhà ngươi, cũng chẳng lấy dê đực trong bầy ngươi. Vì tất cả thú rừng đều thuộc về Ta, các bầy súc vật trên hàng nghìn đồi núi cũng vậy" (Thi Thiên 50:9-10). Điều Ngài muốn nơi họ là lời ngợi khen và lòng vâng phục (c.23).
            Khi tập chú vào hình thức thờ phượng bên ngoài, chúng ta cũng đánh mất trọng điểm: Chúa quan tâm của lễ từ tấm lòng, tức thái độ vâng phục và biết ơn bên trong. Mục tiêu của thờ phượng không gì khác hơn là để gặp gỡ và làm vui lòng Đức Chúa Trời. - Philip Yancey.

Sưu tầm.

Thay Đổi


Đọc Ma thi ơ 3:11-12.
“Hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần!... Vậy hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn.”  (Ma-thi-ơ 3:2,8).

Các nghiên cứu y học cho thấy dù đã được phẫu thuật lắp tim nhân tạo, nhưng bệnh nhân còn phải thay đổi cách sống mới tồn tại được, và khoảng 90 phần trăm đã không thay đổi lối sống. Điển hình là sau 2 năm phẫu thuật, bệnh nhân vẫn không thay đổi cách sống. Có vẻ như họ thà chết, chớ không chịu thay đổi.
            Giống như bác sĩ giảng sứ điệp thay đổi thuộc thể để ngăn ngừa cái chết, Giăng Báp-tít đã xuất hiện để rao giảng sứ điệp thay đổi thuộc linh. "Hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần!" (Ma-thi-ơ 3:2). Ông dọn đường cho sự thực hiện quyền cai trị tối hậu của Con Đức Chúa Trời Đấng Mết-si-a, là Chúa Giê-xu.
            Ăn năn có nghĩa là thay đổi tâm trí và thái độ đối với Đức Chúa Trời, cuối cùng sẽ khiến con người thay đổi hành động và quyết định. Những người ăn năn và tiếp nhận phương tiện tha tội do Đấng Christ cung ứng qua sự chết của Ngài trên thập giá, sẽ thoát khỏi sự chết thuộc linh (Giăng 3:16). Ăn năn bao gồm buồn rầu cung kính xưng tội, và từ bỏ tội lỗi. Giăng Báp-tít kêu gọi mọi người từ bỏ cách sống riêng để sống tôn vinh Đức Chúa Trời.
            Ngày nay, Chúa vẫn đang kêu gọi chúng ta ăn năn và đáp ứng bằng "bông trái xứng đáng với sự ăn năn" (Ma-thi-ơ 3:8). - Marvin Williams

Sưu tầm