Cả khắp xứ Ai cập và các xứ
chung quanh đều bị nạn đói, nên đâu đâu cũng chạy đến Giô sép tại Thủ đô Ai cập
để mua lúa. Gia đình của Gia cốp lúc bấy giờ khoảng 66 người không kể các người
dâu. Gia cốp nói cùng các con rằng: “Sao
bay ngơ ngẩn nhìn nhau vậy? Lại rằng: Nầy, cha nghe dưới xứ Ê-díp-tô có lúa
bán; bay hãy xuống đó mua lúa cho chúng ta, hầu cho chúng ta sống và khỏi chết,
chớ!” (Sáng thế ký 42:1-3).
Tại sao các người anh của Giô
sép có nghe ở Ai cập có bán lúa, nhưng họ không xin cha cho đi mua lúa mà đợi
cho đến khi Gia cốp bảo đi, họ mới đi? Có lẽ họ không sợ gặp Giô sép, nhưng khi
nhắc đến xứ Ai cập, lòng họ nhớ đến đứa em mà họ đã bán qua xứ đó làm nô lệ. Dù vậy, mười người anh của Giô sép đã
nghe lời Gia cốp đi Ai cập mua lúa. Gia cốp không cho con út là Bên-gia-min cùng đi
với các anh.
Khi đến Ai cập 10 con trai của
Gia cốp "sấp mình xuống trước mặt" (Sáng 42:6b) Giô sép là quan Tể Tướng để xin mua lúa. Giô sép
nhìn biết các anh của mình, chàng nhớ lại điềm chiêm bao. Chàng làm mặt lạ và
nói tiếng Ai cập có người thông ngôn hỏi các anh đó rằng:
- Các ngươi ở đâu đến?
- Ở xứ Ca-na-an đến đặng mua lúa. (Sáng 42:7).
- Các ngươi là thám tử, đến đây đặng dòm hành những nơi yếu kém của xứ ta!
(Sáng 42:9).
- Thưa chúa, chẳng phải vậy; các tôi tớ chúa đến đặng mua lúa mà thôi.
(Sáng 42:10).
Họ nói rằng: "Kẻ tôi tớ chúa có mười hai
anh em, con của một cha, nguyên xứ Ca-na-an; nầy một người đã đi mất biệt, còn
người út hiện bây giờ hãy ở tại nhà cùng cha chúng tôi." (Sáng thế
ký 42:13). Giô sép nói
cùng họ rằng: "Hãy sai
một người nào trong bọn các ngươi về dẫn em út xuống; còn bao nhiêu thì phải ở
tù lại đây." (Sáng
thế ký 42:16a), Còn nếu
không có như vậy thì các ngươi là những kẻ gian. Chàng ra lịnh giam họ chung
trong ngục ba ngày. “Nhất nhật tại tù như thiên Thu tại ngoại,” đây là dịp tốt cho các anh tự vấn lương tâm về việc họ đã đối sử tệ
đối với Giô sép.
Sau khi giam 3 ngày, Giô-sép nói cùng họ rằng: “Nếu các ngươi vốn nhà lương thiện,
thì hãy để một người nào ở tù lại đây, còn bao nhiêu đem lương thực về….. Ðoạn,
hãy dẫn em út xuống đây, thì lời các ngươi sẽ cho là thật, và các ngươi chẳng
phải chết. Vậy, họ nghe theo.” (Sáng thế ký 42:9). Giô sép biết rằng theo ý Ðức
Chúa Trời trong giấc chiêm bao phải có 11 anh em quỳ gối trước mặt chàng, chàng
không dám bỏ qua ý Chúa làm theo ý mình cho nên chàng chưa chịu nói thật về
chính mình cùng các anh. Các người anh nói với nhau rằng: “Quả thật chúng ta cam tội cùng
em ta rồi; vì lúc trước ta thấy tâm hồn nó buồn thảm khi nó xin nhờ ơn, nhưng
ta không khứng cho; vậy nên tai vạ nầy mới xảy đến cho chúng ta.” (Sáng
thế ký 42:21). Các anh Giô sép bán Giô sép khi chàng 17 tuổi, nay chàng khoảng 40 tuổi.
Như vậy là đã 23 năm trôi qua. Suốt 23 năm sống bình yên trong nhà của Gia cốp,
họ không nói gì về Giô sép. Nay gặp hoàn cảnh khó khăn họ mới nhớ lại những
hành động sai trái của mình đối với đứa em trai.
Thưa Quý vị, có những khi Chúa cho gặp những hoàn cảnh khó khăn để chúng
ta nhớ lại những gì mình đã làm không đẹp lòng Chúa. Cho nên, những lần khó
khăn đó chúng ta nên cầu nguyện Chúa dạy để tìm ra bài học quý báu và đó cũng là
thì giờ để chúng ta ăn năn tội với Chúa, cầu xin sự thương xót và sự tha thứ của
Ngài.
Các con trai Gia cốp mừng nghe lời vị Quan Tể Tướng để ở lại 1 người để
9 người kia đem lúa về và sẽ dẫn đứa em út trình diện Giô sép. Thay vì mấy ngày
trước Giô sép đòi ở lại 9 người cho về 1 người. Tại sao Giô sép "tự cho điều kiện xuống thang"
như vậy? Tại vì Giô sép thương cha, thương ba bà mẹ, thương em Bên-gia-min và
các cháu đang đói ở quê nhà. Hơn nữa vì đường xá xa xôi, nếu một người đi về
chưa chắc bảo vệ được thực phẩm mà trái lại tánh mạng cũng khó an-toàn. Do đó,
Giô sép cho 9 người đi về, chỉ giữ lại Si mê ôn, để các anh phải trở qua, vì
không thể bỏ Si mê ôn.
Khi về đến nhà họ
trình lại mọi sự cho Gia cốp nghe. Họ nói Quan Tể Tướng Ai cập nghi ngờ họ là
những người ngoại quốc đi dọ thám. Họ phải phân trần rằng họ là con nhà lương
thiện có mười hai anh em cùng cha, một người đã đi mất, còn một em út ở nhà với
cha; còn họ là 10 người đi mua lúa cho gia đình ăn trong cơn đói kém. Quan Tể
Tướng không tin, và nói rằng nếu các ngươi nói sự thật thì các ngươi phải để lại
đây một người, còn 9 người đem lúa về rồi trở lại dẫn đứa em út qua đây cho ta
xem. Nếu không đúng như vậy thì các ngươi là những người gian.
Nghe những lời
trên, Gia cốp nói rằng: “Bay làm mất các con tao; Giô-sép đã mất biệt,
Si-mê-ôn cũng mất biệt; mà bây giờ, lại muốn dẫn Bê-gia-min đi nữa sao! Các
nông nỗi nầy đều đổ lại cho tao hết!” (Sáng thế ký 42:36). Lời của Gia cốp
thật là thống thiết nói lên nỗi buồn nát lòng của người cha mất con!
Học tới đây, chúng ta học
được phần nào nỗi lòng của Ðức Chúa Cha, khi Ngài bằng lòng để cho Con Ngài đến
thế gian chịu chết thay cho chúng ta là những tội nhơn đáng chết!
Thấy cha quá lo âu và nhất
quyết không cho Bên gia min đi, Ru-bên thưa cùng cha rằng: “Cha
hãy giao em nơi con, con sẽ dẫn về cho. Ví bằng chẳng dẫn em về, thì cha hãy giết
hai đứa con trai của con đi.” (Sáng 42:37). Ðây là lời bảo đảm chắc chắn
mà Ru bên hứa với cha. Nhưng xin hỏi Quý vị rằng lời bảo đảm nầy có khả thi
không? Chắc chắn là không? Tại vì nếu, Bên gia min bị chết, Gia cốp giết hai con của Ru bên thì rõ ràng Ông mất
ba đứa con rồi, bây giờ mất thêm hai cháu! Nghe vậy, Gia cốp nói tiếp theo rằng:
“Con
út tao sẽ chẳng đi xuống với bay đâu; vì anh nó đã chết rồi, chỉ còn một mình
nó mà thôi. Nếu điều rủi ro chi xảy đến cho nó nơi dọc đường bay đi, tức nhiên
bay làm cho kẻ tóc bạc nầy đau lòng xót dạ xuống Âm phủ.” (Sáng thế ký 42:
38). Gia cốp nói câu nầy có nghĩa rằng: “Nếu Bên gia min mà chết, thì tao sẽ chết
và mang theo nỗi đớn đau nầy xuống Âm phủ.”
Tại sao Giô sép là
người tin Chúa mà Ông nói là Ông xuống Âm phủ? Tại vì Gia cốp sống lúc chưa có Kinh Thánh nên không biết rõ là sau
khi qua đời Ông sẽ được về nước Chúa. Ông tưởng là Ông sẽ đến Âm phủ là nơi
ở của người chết, chờ ngày Chúa phán xét. Nhưng thật sự thì sau khi qua đời,
Ông đã được Chúa cho về Thiên Ðàng. Chính Ðức Chúa Jêsus xác nhận rằng: “…..
có nhiều người từ đông phương, tây phương sẽ đến, ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham,
Y-sác và Gia-cốp trong nước thiên đàng.” (Ma thi ơ 8:11). Trong Danh Ðức Chúa Giê su, lời Chúa bảo đảm
cho chúng ta điều quý báu là: "Ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Ðấng đã
sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự
chết mà đến sự sống." (Giăng 5:24). Cảm tạ ơn Chúa.
Ông Gia cốp buồn
nhiều vì đã mất hai con, vậy mà bây giờ các con còn bảo phải cho đứa con út ra đi,
lòng Ông thật sự se thắc! Còn các con của Ông thì tính sao? Chín con trai lớn
bây giờ cũng không biết tính sao để mua lúa cho gia đình sống? Còn dẫn Bên-gia-min đi thì cha quá đau lòng, Ông không chịu cho đi. Thiếu Bên-gia-min thì quan
Tể tướng kết tội dọ thám. Bây giờ làm sao có lúa ăn, và làm sao chuộc lại
Si-mê-ôn? Gia đình Gia cốp bây giờ rối như tơ vò trăm mối, không biết mối nào
tháo cho xong? Bây giờ nếu nhờ Quý vị
tính dùm cho Gia cốp, Quý vị tính sao? Ông cụ Gia cốp lo lắng nhiều như vậy có đúng không? Ông lo là đúng!
Nhưng cách giải quyết của Ông không đúng. Vì Ông chỉ than thở não lòng! Ông theo Chúa, Ông nên giao mọi sự khó khăn cho Chúa. Ðức Chúa Trời giải
quyết được mọi sự. Tại sao Ông không bảo tất cả các con ngồi lại cầu nguyện với
Chúa, cầu xin sự chỉ dẫn, sự giải quyết
của Chúa.
Cám ơn Chúa, khi
ghe tôi vượt biên tới xế chiều ngày thứ hai, ở Vịnh Thái lan, nơi hải phận quốc
tế. Có chiếc tàu đánh cá lớn chạy rượt theo chúng tôi. Ghe chúng tôi chỉ là chiếc tam bảng chạy
máy đuôi tôm. Tàu của họ theo chỉ còn khoảng cách vài trăm thước. Lúc đó vào năm 1982, trên vịnh Thái
Lan, kinh nghiệm những người đã vượt biên là hầu như ghe đánh cá nào cũng là cướp
biển, nếu họ hiền thì tìm lấy vàng bạc, máy móc; nếu dữ thì hiếp đàn bà, giết đàn
ông. Cho nên, lúc đó 6 bà trên ghe ai
cũng khóc. Năm người đàn ông thì mặt mày thất sắc. Họ hỏi tôi bây giờ làm sao?
Tôi nói tắt máy ghe, và chúng ta cùng nhau ngồi lại cầu nguyện với Chúa. Tôi cầu nguyện
dâng lên Chúa hoàn cảnh quá nguy nan. Xin Chúa gìn giữ chúng con. Chúng con xin
được ở trong tay bảo vệ của Ngài. Nguyện xin Chúa giải cứu chúng con. Nhơn Danh
Ðức Chúa Jêsus. A-men.
Lạ lùng thay khi
tôi cầu nguyện xong mở mắt ra thì thấy chiếc tàu đánh cá lớn kia quày mũi trở lại
180 độ, mở máy lớn chạy thật nhanh như là chạy để trốn thoát hiểm nguy. Chú lái ghe ngạc
nhiên quá, hỏi tôi làm sao? Tôi nói nó sợ nó chạy trốn thì mình mở máy cho ghe chạy tiếp hướng đi của mình!
Hai ngày sau, chiếc ghe của chúng tôi Chúa cho đến bến bờ Mã lai bình an. Tất cả mọi người trên ghe cảm tạ ơn Chúa. Riêng tôi nghĩ trong lòng rằng khi gặp
Chúa Giê su tôi sẽ cúi đầu lạy tạ ơn Chúa và hỏi Ngài: "Lạy Chúa, lúc đó
Chúa đã ban cho điều gì xảy ra đến nỗi chiếc ghe kia hoảng sợ chúng con họ phải chạy mau cho thoát?"
Kinh Thánh dạy
chúng ta rằng: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài
xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Ðức Chúa Trời.”
(Philip 4:6).
Ðức Chúa Trời là Ðấng
Thương yêu và chăm sóc mỗi chúng ta. Cảm tạ ơn
Chúa. A-men.
Mục sư Trần Hữu
Thành.
msthanh18@hotmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét