047 - GIA CỐP TRỞ VỀ ÐẤT HỨA (Sáng thế ký 35:1-7).

           "Đức Chúa Trời phán cùng Gia-cốp rằng: Hãy chổi dậy, đi lên Bê-tên mà ở, và hãy lập nơi đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là Đấng hiện ra cùng ngươi đương lúc chạy trốn khỏi Ê-sau, anh ngươi. 2 Gia-cốp bèn nói cùng vợ con và mọi kẻ đi theo mình rằng: Hãy dẹp các tượng thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi, làm cho mình được thanh sạch và thay áo xống đi. 3 Đoạn, chúng ta hãy chổi dậy, đi đến Bê-tên, nơi đó ta sẽ lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là Đấng đã trả lời ta trong lúc nguy hiểm, và đã phù hộ ta trong khi đi đường. 4 Họ bèn đưa cho Gia-cốp các tượng thần ngoại bang của mình, và các vòng đeo nơi tai; rồi người chôn mấy vật đó dưới gốc cây dẻ bộp, gần thành Si-chem. 5 Đoạn, chúng khởi hành. Đức Chúa Trời bèn giáng sự kinh hãi cho các thành ở chung quanh đó, nên họ chẳng dám đuổi theo các con trai của Gia-cốp. 6 Gia-cốp cùng mọi kẻ đi theo đến tại Lu-xơ (là thành Bê-tên), thuộc về xứ Ca-na-an.7 Người lập tại đó một bàn thờ, đặt tên chốn nầy Ên-Bê-tên, vì là nơi Đức Chúa Trời đã hiện ra cùng người trong lúc chạy trốn khỏi anh mình." (Sáng thế ký 35:1-7).
************
       Sau khi Gia Cốp gạt cha xưng là con trưởng nam để cướp lời chúc phước lành của anh là Ê sau, thì Ê sau nổi giận đòi giết Gia Cốp. Gia cốp chạy trốn qua nhà của người cậu tên là La ban. Tại đó, Gia Cốp làm công cho La ban 14 năm để cưới 2 người vợ là 2 con gái của La ban. Gia cốp cũng có hai người hầu của Lê a và Ra chên làm vợ. Sau đó Gia cốp có 11 con trai, 1 con gái và trở nên giàu có.  Ông đem vợ, các con và tài sản trở về Ca na an.

Gia cốp về và cư ngụ tại Si-chem trong xứ Ca na an thì Ðức Chúa Trời phán cùng Gia cốp rằng: Hãy chổi dậy,” (Sáng thế ký 35:1).
      Thưa Quý vị, Gia-cốp nghe được tiếng Chúa phán với Ông. Chúng ta có nghe được tiếng Chúa phán không? Muốn nghe tiếng phán của Chúa, chúng ta phải đọc Kinh Thánh là Lời Ðức Chúa Trời. Chúng ta phải đọc thường xuyên mỗi ngày chớ không phải lâu lâu mới đọc một lần. Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta phải vâng lời Chúa dạy là: “…hãy suy gẫm ngày và đêm.” (Giô suê 1:8). Nhờ đọc Lời Chúa và suy gẫm Lời Chúa, cầu nguyện với Chúa, chúng ta sẽ nghe được tiếng phán của Chúa cho chúng ta qua Lời của Ngài.
     Có câu hỏi là nếu vợ chồng gấu ó với nhau hoài, thì cặp vợ chồng đó có nghe được tiếng phán của Chúa không? Hai người cãi vã nhau hoài thì làm sao nghe được tiếng Chúa. Có người thích nghe cải lương, thích nghe Paris By night, thích nghe người nầy nói xấu người kia, nhưng không thích nghe tiếng phán của Chúa. Những đời sống đó khó nghe được tiếng phán của Chúa và không được phước.
     Ðức Chúa Trời phán cùng Gia-cốp rằng: “Hãy chổi dậy.” Khi nghe câu: “Hãy chổi dậy,” chúng ta hình dung một người đang nằm hay đang ngồi. Khi về đến Si chem, cất nhà ở đó, có lẽ Gia-cốp nghĩ rằng: “Mình ở đây tốt rồi, yên phận được rồi, không cần đi đâu nữa cả.” Nhưng Ðức Chúa Trời phán cùng Ông: “Hãy chổi dậy.”
       Có nhiều con dân của Chúa tin Chúa, theo Chúa, nhưng thích yên phận. Người đó nghĩ rằng ai làm công việc Chúa như là tham gia vào Ban Chấp sự, vào Ban Trung niên, Ban Chứng Ðạo, Ban Thanh niên v.v…. thì cứ làm, còn tôi làm "phó tín đồ" được rồi!  Nhưng Ðức Chúa Trời phán cùng mỗi chúng ta rằng: “Hãy chổi dậy.”
         Khi bị Hoàng hậu Giê sa bên hăm dọa sẽ giết, tiên tri Ê-li chạy trốn nằm ngủ dưới bóng cây giếng giêng. Thiên sứ của Ðức Giê-hô-va đến với Ê li và phán rằng: “Hãy chổi dậy và ăn, vì đường xa quá cho ngươi.” (1 Các vua 19:7).  
      Ðức Chúa Trời hôm nay cũng phán cho mỗi chúng ta rằng: “Hãy chổi dậy, đừng nằm nữa, vì hiện nay còn có nhiều điều cho ngươi hầu việc Chúa.”  Chúng ta nên chổi dậy thường xuyên cầu nguyện cho Hội Thánh, cầu nguyện cho Mục sư, cho Ban Chấp sự, cho gia đình, đọc Kinh Thánh, tham dự các buổi học Kinh Thánh, thăm viếng, tham gia chứng đạo... Thưa Quý vị, nếu ai nấy đều nói công việc Chúa ai lo thì lo, chớ không phải tôi, thì công việc Chúa sẽ ngừng trệ và Hội Thánh khó phát triển được. Quý con dân Chúa nghĩ sao? Kinh Thánh dạy chúng ta rằng: "Hỡi anh em yêu dấu của tôi …hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu." (1 Cô rinh tô 15:58).
Gia-cốp từ xứ Pha-đan-A-ram về xứ Ca-na-an bình an, đến thành Si-chem, Gia-cốp cất một nhà cho mình ở, và mấy cái lều cho súc vật;” (Sáng thế ký 33:17-19). Nhưng Ðức Chúa Trời phán cùng Gia cốp: Hãy chổi dậy, đi lên Bê-tên mà ở.” (Sáng thế ký 35:1).
Chúng ta còn nhớ khi chạy trốn Ê sau, Gia cốp đã đến Lu xơ, qua giấc chiêm bao, Ông gặp Ðức Chúa Trời ở đó. Khi thức dậy, Ông “lấy hòn đá của mình dùng gối đầu, dựng đứng lên làm cây trụ, đổ dầu lên trên chót trụ đó; rồi đặt tên chốn nầy là Bê tên.” (Sáng thế ký 28:18-19). Bê tên có nghĩa là “nhà của Ðức Chúa Trời.”
      Bây giờ trên đường về quê cũ, vào được xứ Ca na an, Gia cốp cất nhà ở Si-chem, Ðức Chúa Trời bảo Ông hãy đến Bê tên mà ở. Nghĩa là Chúa muốn Ông ở tại “nhà của Ðức Chúa Trời.”
Gia-cốp đã vào đất quê hương, Ông nghĩ rằng ở chỗ nào cũng được. Nhưng Chúa muốn Ông ở tại “nhà của Ðức Chúa Trời.” Tại sao vậy? Tại vì Chúa muốn Gia-cốp sống gần nhà Ðức Chúa Trời để Ông được nhắc nhở trong sự thờ phượng Chúa.
      Ngày nay cũng vậy, mỗi chúng ta đều cư ngụ tại một nơi mình đang sống. Chúng ta cư ngụ ở đâu cũng được. Nhưng chúng ta nên sống gần nhà thờ thì sự phượng Chúa sẽ dễ dàng hơn là ở xa nhà thờ. Nếu chúng ta cư ngụ mãi ở nơi thật xa, mỗi khi đi nhà thờ chúng ta thấy xa đường ngại quá, rồi từ từ vắng bóng. Ðây là điều không tốt trong sự theo Chúa của chúng ta. Ðức Chúa Trời muốn cho Gia-cốp ở nơi “nhà của Ðức Chúa Trời.” Tôi tin rằng Ðức Chúa Trời cũng muốn chúng ta ở gần nhà thờ của Ngài.
      Còn một việc nữa, chúng ta nên lưu ý trong việc theo Chúa. Ðó là nghề nghiệp của chúng ta. Ðối với nhà nước, chúng ta có thể làm bất cứ nghề gì để sinh sống, miễn là không vi phạm luật pháp.  Nhưng chúng ta là con dân của Chúa phải cẩn thận.
  • Vì có những nghề dù luật pháp cho phép, nhưng không đẹp lòng Chúa. Ví dụ như nghề mở sòng bài cờ bạc, nghề coi tử vi, bói khoa….. (Lê vi ký 20:27).
  • Có những nghề Kinh Thánh không cấm, nhưng chúng ta nên tránh. Ðó là những nghề làm vào những ngày Chúa nhật. Vì như vậy, chúng ta khó đi Lễ thờ phượng Chúa với cộng đồng con dân của Chúa vào Chúa nhật, rồi chúng ta dễ "bỏ qua sự nhóm lại." (Hê bơ rơ 10:25).
Ðức Chúa Trời phán cùng Gia cốp rằng: Hãy chổi dậy, đi lên Bê-tên mà ở, và hãy lập nơi đó một bàn thờ cho Ðức Chúa Trời, là Ðấng hiện ra cùng ngươi đương lúc chạy trốn khỏi Ê-sau, anh ngươi.” (Sáng thế ký 35:1).
Ðức Chúa Trời bảo Gia cốp lập một bàn thờ, thờ phượng Ngài. Ðức Chúa Trời bảo Gia-cốp thờ phượng Ngài là đúng hay sai? Xin nhớ Ðức Chúa Trời không bao giờ sai. Nếu chúng ta có thấy điều gì dường như Ðức Chúa Trời sai, thì đó là tại vì chúng ta không hiểu, chớ thật sự Ðức Chúa Trời không bao giờ sai. Tại sao Ðức Chúa Trời bảo Gia-cốp thờ phượng Ngài? Câu trả lời là,
-   Vì chỉ có một mình Ðức Chúa Trời là Ðấng xứng đáng cho loài người thờ phượng, và chỉ có một mình Ngài mà thôi. Như chính Ðức Chúa Jêsus đã dạy: “…. Ngươi phải thờ phượng Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” (Ma thi ơ 4:10). Vì  ai thờ phượng Ðức Chúa Trời, người đó được cứu rỗi và được phước. như chính Chúa phán: “Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu! Vì ta là Ðức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác.” (Ê-sai 45:22).  Tác giả Thi thiên ca ngợi Ðức Chúa Trời rằng: "Linh hồn tôi nghỉ an nơi một mình Ðức Chúa Trời; Sự cứu rỗi tôi từ Ngài mà đến." (Thi Thien 62:1). 
Ngài phán cùng Gia cốp rằng: …. Ðức Chúa Trời là Ðấng hiện ra cùng ngươi đương lúc chạy trốn khỏi Ê-sau, anh ngươi.” (Sáng thế ký 35:1). Chúng ta còn nhớ, khi Gia-cốp chạy trốn Ê sau tới Bê-tên thì Ðức Chúa Trời có hiện đến cùng Ông. Ngài hứa rằng: “Nầy, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo gìn giữ đó, và đem ngươi về xứ nầy; vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi.” (Sáng thế ký 28:15). 
Suốt những năm, tháng đã qua, Ðức Chúa Trời luôn luôn giữ lời hứa của Ngài, Ngài ở cùng và ban phước nhiều cho Gia cốp. Chúa dạy Gia-cốp nhớ lại ơn lành Ngài đã thực hiện cho Ông. Còn chúng ta  có nên nhớ lại những ơn lành mà Ðức Chúa Trời đã ban cho chúng ta không?  Nhớ ơn Chúa là một trong những điều cần có trong sự thờ phượng Chúa. Ða vít nói: “Tôi sẽ hát ngợi khen Ðức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm ơn cho tôi.” (Thi Thiên 13:6).  Có ghi nhớ trong lòng những ơn Chúa đã làm cho chúng ta, chúng ta mới có tấm lòng biết ơn Chúa và yêu mến Ngài.
Trong Lu ca đoạn 17:11-19, có ghi lại chuyện Ðức Chúa Jêsus có chữa lành cho 10 người bị bịnh phung. Nhưng sau đó chỉ có một người trở lại cám ơn Ngài mà thôi.  Nếu chúng ta là một trong mười người trên, thì chúng ta có trở lại cám ơn Chúa không? Và nếu chúng ta không trở lại cám ơn Chúa thì chúng ta có là người biết ơn Chúa không, hay chúng ta là người quên ơn Ngài?
Những năm, tháng trong đời của chúng ta thì sao? Chúa ban cho chúng ta những điều gì, và những điều đó có khiến cho chúng ta nên cám ơn Ngài không? Ða vít nói: “Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Ðức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bịnh tật ngươi, Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, Lấy sự nhơn từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi.” (Thi thiên 103: 2-4). Thưa Quý con dân Chúa, những điều Ða vít cám ơn Chúa kể trên đây, cũng là những điều Ðức Chúa Trời đã và đang làm cho chúng ta. Cho nên mỗi chúng ta phải có tấm lòng  cám ơn Chúa, chớ quên các ơn huệ của Ngài.
Gia-cốp nói cùng vợ con và mọi kẻ đi theo mình rằng: “Hãy dẹp các tượng thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi, làm cho mình được thanh sạch và thay áo xống đi.” (Sáng thế ký 35:2). Gia-cốp truyền dạy tất cả mọi người trong gia đình Ông phải chuẩn bị mọi sự cần thiết để ra mắt Chúa và thờ phượng Ngài.  Ðiều đầu tiên Ông bảo là: Phải trừ bỏ hình tượng. “Họ bèn đưa cho Gia-cốp các tượng thần ngoại bang của mình, và các vòng đeo nơi tai; rồi người chôn mấy vật đó dưới gốc cây dẻ bộp, gần thành Si-chem.” (Sáng thế ký 35:4).
        Thưa Quý vị, chúng ta cảm tạ ơn Chúa là trong vòng chúng ta không còn có ai thờ hình tượng nữa. Nhưng đôi khi chúng ta có những hành động tôn thờ hình tượng mà chúng ta không hay, không nhận ra. Các hình tượng có đặc tính là "đè nặng" (Ê sai 46:1b). Tâm trí của chúng ta có bị lệ thuộc vào vật nào, điều nào cho đến nỗi nó "đè nặng" khiến cho lòng chúng ta lo lắng, nặng nề không? Xin hãy đến với Ðức Chúa Giê su là Ðấng yêu thương phán cùng chúng ta rằng: "Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các con được yên nghỉ." (Ma thi ơ 11:28).
      Có những người vị nể bà con rồi lạy, hoặc xá xác người đã chết đang liệm trong hòm. Xin nhớ, xác chết nằm trong hòm không phải là thân nhân, đó chỉ là cái xác của thân nhân mà thôi. Mấy giờ đồng hồ nữa, người ta sẽ đem chôn hoặc đem thiêu xác đó. Xác đó vô tri, vô giác. Xin nhớ là chúng ta cũng không nên lạy, không xá những người còn sống. Lời Ðức Chúa Trời phán dạy chúng ta rằng: “Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.” (Xuất Ê díp tô ký 20:3).     
       Cầu xin Chúa Thánh Linh dẫn dắt mỗi chúng ta luôn sống trong thánh ý của Ngài. A-men.
                                 Mục sư Trần Hữu Thành.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét